Chương 4: Trở lại năm tháng ấy (1)


"Thì ra cậu là cô bé đó"

Hoàng Phúc thở dài, nhìn cô bé ngày xưa rất thích đi sau đuôi cậu, ngọt ngào gọi một tiếng "Cu Bơ". Hình như đó là lần đầu họ gặp.

Về sau cô bé đó chuyển nhà, cậu không còn được gặp lại nữa.

"Bao năm mất tiêu, giờ quay về làm gì"

"..."

Cái miệng thối thằng anh trai, mười từ thì cả mười chẳng có thứ tốt đẹp.

Đúng rồi, năm đó không lời tạm biệt, anh trai cậu buồn nhất. Nghe nói họ rất thân. Giờ gặp lại hai người họ sẽ rất vui mới phải.

Cậu biết ý, mang cặp bỏ đi trước, tạo cho họ không gian. Người em trai đây, tâm lí thế đấy.

Có ba con người đi cùng nhau. Một người tỏ ra mình tâm lí, một người hiểu ý em trai, rất vừa lòng. Còn một người hậm hậm hực hực.

"Ta có đi mất bao năm thì liên quan đếch gì...đến nhà ngươi"

Châu Anh buồn bực, vị anh trai tính tình khó ưa này, không thấy đôi tình nhân trẻ xa cách bao lâu, giờ mới gặp lại, anh không biết mình quá sáng à?

Cô bỏ chạy, đuổi theo chân ái đời mình. Chỉ tiếc chân cậu đi nhanh quá, chân bé xíu cô chạy cũng không đuổi kịp.

"Ai...ui...cái chân tôi, đau ghê đấy"

"..."

"Như sắp gãy đến nơi"

"..."

"Có ai không...thương tình giúp tôi một đoạn về nhà"

Ai đó phía sau vừa la vừa thét, chỉ mong con người phía trước đi chậm một chút.

Cô hiểu ý anh, thả chậm cước bộ, dù sao cũng vì cô mới thành ra vậy, nể tình anh là anh chồng tương lai, cô dìu anh về nhà.

Mùi hương hoa trà nhẹ nhàng phảng phất, khiến đầu óc ai lơ lững trên không. Cái mùi ám ảnh bao năm, giờ chân thật đến mức khiến anh choáng váng.

Con đường về nhà bao ngày anh đi mãi không hết, nay sao lại ngắn ngủi như thế.

Cái người con gái vô tâm này, đi bao năm mới về, khi về liền đi nhận nhầm người, rồi anh phải sống sao mới vừa lòng cô. Hay là vứt xuống cái hồ gần nhà nhé.

~~~~~

Trước nhà

Mai Châu Anh mồ hôi nhễ nhại, hất văng cục nợ đeo bám cô nảy giờ. Con người gì đâu, cùng tuổi sao lại chênh nhau đến vậy. Mấy đoạn xương sườn cô, nó sắp lìa tới nơi.

Đing-đong tiếng chuông cửa, mấy tiếng liền, không có ai.

"Nhà ngươi đâu cả rồi...kêu ai ra khiêng vào đi chứ"

"Tôi không cần ai khiêng"

"Thế ngươi tự lăn vào đi nhé"

"Nhưng chân tôi...đau"

"..."

Cái đồ điên này.

"Khóa cổng đâu?"

"Ở...trong túi quần"

Trời nắng nhẹ của mùa thu, có hai con người mồ hôi nhễ nhại.

Một con người cố ý lừa lọc nhằm kéo dài thời gian, một người vô tư làm theo.

Lần này, cũng may con bé ranh hơn. Biết ý trêu lại anh.

"Cái ngon tay thứ mười một...gớm...có sờ cũng không thấy mà"

Đoạn, nhanh chân chạy về nhà đối diện, hại ai ở lại mặt không khác gì bao công.

...

Nảy giờ làm bộ làm tịch, Hoàng Dương Phúc vẫn luôn núp sau cánh của nhìn trộm, giờ ở đâu ló đầu ra.

Anh trai của cậu, con cáo già đó cuối cùng cũng bị người khác trị, đáng đời lắm 'ngón tay thứ mười một'.

Cậu hắng giọng, học cái dáng thường ngày của thằng anh, chắp hai tay sau lưng, đi như một ông cụ.

"Sao hả anh trai tôi...bạn yêu trở về, mừng đến nổi cả khóa điện từ cũng mọc ra chìa khóa hẻ?"

Thằng anh hiếm có dịp lườm thằng cùng trứng, lườm như muốn rớt con mắt. Nhưng không sao, anh có bị lừa một, thì ai đó cũng bị lừa mười, quả thật rất lời là đằng khác.

Đoạn, bước nhanh vào nhà, trước con mắt ngơ ngác của thằng em. So với dáng vẻ tủi thân khi ôm người thương, quả là khập khiểng tận ba ngọn đồi.

Vừa vào đến nhà, anh vội vã trèo về phòng mình. Cái áo khoác thường ngày đầy mồ hôi nhễ nhại nhưng hôm nay bỗng thơm lạ thường.

Anh tỉ mỉ ngồi vuốt từng nếp nhăn trên áo, cầm thêm lọ nước hoa xịt qua vài đường cơ bản, ôm như báu vật mà cất vào tủ. Trên môi một nụ cười tươi rói rực rỡ, chỉ cần làm vậy thì hương hoa trà nhẹ nhàng sẽ theo anh mãi.

Nghĩ ngợi vu vơ, anh lại mong hôm mai mau đến, người thương không gặp 3 giờ đã cứ ngỡ như cách 3 thu.

Còn về chuyện anh giả vờ bị què hôm nay, thấy lòng hơi bực bội. Mặc dù bị thương thật, nhưng cái vết thương ngoài da này năm ba hôm không lành, thì cũng hết đã hết chảy máu.

Á...à...

"Phúc ơi, anh mày biểu"

Anh cùng cậu thì thầm

" Như này...như này...rồi như kia"

Vừa nghe xong, thằng em mắt rực sáng, còn thằng anh cười như con hồ ly. Hoàng Dương Phúc thì khỏi nói rồi, chỉ cần thằng anh vui gì cậu cũng làm cho, dăm ba thứ tán tỉnh con gái, cậu sẵn sàng.

Đoạn cậu vội vọt xuống dưới nhà, lục qua lục lại tủ thuốc gia đình, nào là băng gạc...rồi thuốc mỡ. Thôi nhiều quá, mà cậu lại không rành về mấy thứ này, cứ ôm hết cho thằng anh yêu nghiệt kia lựa vậy.

Với hành động ngờ nghệch của thằng cùng trứng, anh cũng hài lòng nhắm mắt cho qua. Tay vừa quệt con ipad, tay vừa bôi thuốc rồi quấn băng gạc. Vòng này đến vòng khác đến khi cái chân không khác gì đòn chả heo, anh mới vừa lòng thôi quấn.

"Anh trai...tài lừa đảo của anh đúng là lên tầm cao mới"

Hoàng Phúc chậc lưỡi cảm thán, cái con cáo ba đuôi này đúng là trên trời dưới đất không gì không phá được. Chỉ mong con thỏ nhỏ nào đó, không bị mắc bẫy một cách dễ dàng.

Hoàng Dương nghe thằng em không tiếc lời khen gợi, lòng phởn tận trời cao. Cười hì hì tiếp tục căn dặn thằng em.

~~~~~

Năm tháng ấy có một người thương một người, không tiếc thứ gì đi lừa lọc nhau nhằm tranh thủ sự chú ý.

Chẳng qua là một con người khác, lại nhận nhầm người thương, thành ra hai người cứ như con quay không mục đích.

Quay hoài quay hoài thành một còng tròn tuần hoàn, cũng chẳng biết khi nào mới có thể gặp nhau



# Xin chào mọi người, đây là bộ truyện đầu tiên mình viết về thể loại thanh xuân. Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top