Chương 3: Thì ra là cậu


Trống ra chơi đã điểm, kết thúc tiết Toán.

Mai Châu Anh, vội vội vàng vàng, đi ngắm từng gương mặt xa lạ, chỉ mong gặp được người quen cũ.

Đối với trò vô bổ của cô, lớp chọn tỏ ra biểu tình khinh khỉnh, đoạn bỏ xuống căn tin. Nhưng cũng có rất nhiều người chịu ngồi yên cho cô ngắm, tỉ như thằng cùng bàn.

Trong lớp vẫn không có bóng dáng người ấy, nhủ thầm chắc cậu ra chơi. Rồi quay lại bàn ngồi, căn bản giờ cô còn chưa quen ai, đi ăn một mình...chán!

Hoàng Dương quan sát một hồi hành động lạ lẫm của con cùng bàn, cầm cây thước, gõ xuống ghế.

Ai kia không quan tâm.

Ai đó lại gõ.

"Cái gì, HẢ?"

Cô cáu kỉnh. Vụ hồi sáng cô còn chưa quên đâu.

Hoàng Phúc Dương biết cô lẫy vụ bị lừa, ngoan ngoãn ngồi yên. Được 5 phút, lại quay sang chọc bạn. Thực ra anh định xin lỗi cô thôi. Nào ngờ

"Nhà ngươi có thôi đi không?"

Cách xưng hô nực cười này, khiến anh cười xòa. Móc ngoáy lại

"Nhà ta cứ thích đùa đấy...Ai đời dễ dụ đến vậy"

Với lí do lí trẩu này, cô không phủ nhận, bản thân thế, biết bao lần đã bị dụ.

"..."

Hoàng Phúc Dương từ bỏ ý định kết thân, lôi kéo em trai đi ăn. Trong lớp chỉ còn mỗi cô, lủi thủi.

Trước lớp là ban công, giờ này không có ai, đành ra ngắm cảnh. Châu Anh cảm giác rất không quen, chí ít vài hôm tới cô phải kết liên minh.

Đang ngơ ngẩn, có đôi tay đặt lên vai, khiến cô giật mình. Sau này Châu Anh cứ nghĩ đến cảnh này, mới vỡ lẽ, hình như đây là lí do lâu ngày khiến cô mắc bệnh tim?

Cậu bạn không ngờ lại làm cô hốt hoảng đến vậy, cầm hộp nước cam đưa cô. Khuôn mặt chân thành nhận lỗi.

"Mình xin lỗi, không ngờ làm cậu giật mình vậy"

Biết người đến là Hoàng Dương Phúc, cô không so đo, chuyện hồi sáng vẫn thấy mắc lỗi. Giờ đây khi đứng trước mặt nhau, khiến cô thấy ngại ngùng.

"Sáng nay, tôi xin lỗi cậu"

"..."

"Mọi việc không như cậu nghĩ, tôi không hề có ý khinh thường ai"

Cậu bạn bảo không sao, học tài thi phận, không may điểm kém, chứ hồi xưa giờ cậu cũng khá giỏi. Cô tin.

Cô cùng cậu trò chuyện, rất hợp nhau. Ít nhất người em trai tính tình rất tốt, nhẹ nhàng, luôn cười hiền hòa, một mẫu hình lí tưởng. Hai người trò chuyện rất nhiều, toàn là bàn về những bạn mới. Bỗng cô thấy một bóng hình, quen quen, vào lớp.

Tức tốc đuổi theo, cô kéo tay bạn. Giọng mừng huýnh

"Cu Bơ...là cậu hả? Bố tiên sư nhà cậu...gặp nhau một ngày rồi còn không sèm nói với nhau câu nào"

Ai đó tay bị nắm lấy, mặt ngơ ngác, xấu hổ, đôi mắt chớp đầy vẻ không hiểu chuyện. May là tay cậu bị nắm bởi một cô bé xinh xắn, thành ra mới không quạo. Cậu nắm lấy cái tay đang níu mình, nhẹ giọng bảo cô xin tự trọng.

Cái giọng the thé, ỏn ẻn, khiến Châu Anh vỡ mộng. Cậu bạn của cô sao lại thành ra thế này?

Thôi không sao, cậu có thế nào cô vẫn thích.

"Thằng nhóc này...cậu không nhớ tôi hả...bé Rô đây"

"Bé...bé Rô?"

"Ừm...ừm...là tôi"

Ai đó nghe cái tên xa lạ, lắc đầu rồi về chổ. Cô cứ ngỡ là cậu ấy cơ. Đúng lúc trống vào tiết điểm, các bạn đều đã vào lớp, thấy hai hành động kì quặc, thành ra hống hớt.

Mai Châu Anh, không ngờ mình nhầm, mãi không chấp nhận được sự thật. Chân đứng như trời trồng.

Cậu em trai Hoàng Dương Phúc, nảy giờ đều theo gót cô nói chuyện. Bỗng hắng tiếng

"E...hèm"

".???."

Đoạn cậu đứng trước mặt cô, bảo không biết cô có hứng thú với người tên Bơ không? Rồi thì thầm... thực ra tên cậu cũng vậy.

Lần thứ hai cô chết sững.

Nghĩ về những chuyện hiện tại, rồi quá khứ, mới vỡ lẽ.

'Thì ra chính là cậu...'

Quả thực, ngày xưa cu Bơ còn thêm một người anh sinh đôi, tên Xoài. Mặc dù hai nhà gần nhau, nhưng ít khi gặp, bởi lẽ cô thấy cậu không hề đi chơi.

Cu Bơ của cô, so sánh từ đầu đến cuối, hoàn toàn xa lạ. Cái đứa đen nhẻm, ốm yếu lại luôn lắm mồm, nay còn đâu? Suy cho cùng ai cũng bị thời gian làm thay đổi.

Hai tiết cuối cùng trôi qua một cách vô vị, cô đã tìm được cu Bơ của mình nhưng không dám chấp nhận hiện thực, quá khác với tưởng tượng.

Suy nghĩ vu vơ Châu Anh lại thấy lòng buồn, người cô mong ngóng suốt mười năm, đến khi gặp lại, cả hai chẳng còn nhớ gì về nhau nữa.

Hoàng Dương cùng em trai xách cặp về trước, như thể sau sự nhầm lẫn lúc trước không quan trọng. Đến cuối cũng chẳng tò mò vì sao cô biết họ, cái tên quen thuộc cũng chẳng khiến họ để tâm.

Châu Anh như chết lặng, nhẹ nhàng đi theo hai người.

Âm thầm so sánh, cả hai con người, giống nhau như đúc, cũng đẹp như nhau. Người em tươi mới, nhẹ nhàng như ánh dương. Còn người anh tinh ranh, thêm một chút bướng bĩnh tuổi trẻ.

Bạn của cô, đến cuối cùng cũng rất lạ lẫm. So sánh với họ, chỉ có cô là vẫn thế, vẫn ngóng trông ai, vẫn không thay đổi. Nếu nói lí do để họ không nhận ra, cô mong là quá lâu, lâu đến nổi họ không nhớ rõ cô là ai.

~~~~~~

Tiếng phanh xe bén nhọn, ai đó bị đẩy lăn ra đất, thảm thương hết sức. Có người túm tụm lại, miệng năm miệng bảy bàn tán về cô.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hai anh em họ sao cũng ở đây, chuyện lúc nãy lẽ nào là họ cứu cô. Một vết máu chảy dài, quần cũng bị thủng một lỗ, Châu Anh mặt mày tái mét.

"Cậu...bị sao thế? Bị ấm đầu hay sao cứu tôi...không xen vào chuyện người khác...thì đâu có đến vậy"

Hoàng Dương bị đụng phải, vốn cũng chẳng có gì ghê gớm cả, nhưng khi nhìn đến con bé cùng bàn khuôn mặt đau khổ. Cậu giả yếu đuối, vờ vịt kêu ca:

"Cái chân này, có khi nào...bị hoại tử không? Kiểu như sợi dây gân đứt đoạn, thịt bắt đầu thối nát"

Hoàng Phúc đứng một bên nhìn anh trai như vật lạ, có ấm đầu không, bị xe đụng nhẹ thôi cùng lắm là đến trầy da. Nào có như anh nói, đoạn, nhìn thấy anh trai âm thầm nháy mắt mới hiểu.

Đâu như ai đó vậy, đôi mắt đã ửng đỏ, nước mắt đã chực trào. Châu Anh thấy tự trách, nếu cô không đi sau họ, không nghĩ linh tinh thì mọi chuyện liệu có khác?

Vốn muốn trêu một chút, nào ngờ con bé lại mau nước mắt. Hoàng Dương hối hận, tức tốc từ giữa đường đứng lên, nào đâu còn dáng vẻ đau đớn như nảy.

"Bé...bé con đừng khóc, tôi chỉ muốn trêu cậu thôi. Bao năm không gặp, sao cái tật mít ướt này mãi không bỏ thế ?"

Cậu cứ dỗ, con bé càng khóc nhiều hơn, thế là cậu đành đẩy đứa em trai mình ra chịu trận. Cái dỗ dành con gái này vẫn là em trai cậu hợp.

Hoàng Phúc khi đứng trước mặt Châu Anh, khuôn mặt ấm ức không khác gì biểu cảm lúc bị cô nói xấu. Cậu có một người anh, đáng đồng tiền bát gạo thế đấy.

"Ngoan...Châu Anh đừng khóc"

"..."

"Cậu xinh đẹp như ánh mai"

"..."

"Cậu hiền dịu như tiên tử"

"..."

"Cậu...cậu" . Nói đến đây, Hoàng Phúc gãi tai, cậu không nghĩ ra được từ nào nữa, liếc mắt cầu cứu người anh.

Hoàng Dương thì khỏi nói, bó tay. Vẫn may, có thằng Thiên bạn cùng phố nhét cho một câu.

"Cậu như cục c*t trôi sông, tôi như con chó đứng trông trên bờ"

Đến khi nhận ra có việc gì sai thì đã quá muộn. Thằng bạn đã bỏ chạy lấy mạng, còn hai đứa đia, ôm nhau cười bò.

Cái đứa nãy giờ nịn nọt thế nào cũng khóc thét, giờ đây vừa cười vừa khóc, lấm lấm lem lem, xấu chết đi được.

"Lớn đến nơi, còn khóc như em bé. Cậu lấy khăn...rồi lau mặt đi"

"Tôi...không lớn"

"Ừm...cậu còn nhỏ...nhỏ" (nhỏ vừa bằng tim tôi)

...

'Người tôi đợi, may họ vẫn không quên tôi' - Nhật kí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top