Chương 2: Hai kẻ đáng ghét

Một đêm thao thức, đồng hồ đã điểm, Châu Anh giật mình vì muộn giờ. Con người cô luôn đề cao sự hoàn hảo, nay mọi thứ không theo kế hoạch, chuyện này rất khó chấp nhận.

Vội vàng vớ mấy cuốn sách cho vào cặp, cô hớt hải đến trường. Đang âm thầm thở phào sau khi kịp chen chân vào cổng.

Ông bảo vệ nhìn đầy ngán ngẩm:

-" Vừa vào trường chưa bao lâu đã đi học muộn"

Sáng giờ hiếm hoi Châu Anh mới nở nụ cười, nụ cười sáng rực, coi như thể việc may mắn lắm. Vẫn may sáng nay cô đi chân phải xuống giường.

-"Cô cứ đứng đây nữa là muộn học cho coi"

Bác bảo vệ giục, ai đó ngượng ngùng, cười khan hai tiếng rồi bỏ chạy.

Cô hối hận, hôm qua biết thế đã tử tế đến trường xem thông báo. Hầu như năm nào, ngày đầu đến trường cũng đơn giản chỉ xem danh sách lớp cùng phân công trực nhật. Châu Anh chuyên gia bỏ, nhưng hôm nay cô không còn kiếm ra lớp.

Có ai kêu cô lại, một người nhiệt tình lạ lẫm, họ chỉ cho cô biết vị trí lớp học. Cô vỡ òa, rối rít cảm ơn. Nhưng chẳng may mảy nghĩ ngợi, lí do nào mà cậu ta biết cô học phòng nào.

Ì ạch leo lên 5 tầng, cô thở phì phò. Có ai biết cảm giác bị người khác lừa nó như nào không? Châu Anh lần đầu trải qua, đã sửng sốt rất lâu.

May thay thầy giáo tốt bụng đã giúp cô trở lại phòng học.

Cô thấy mình thật ngu, rõ phòng mình là cái chỗ loay hoay lúc nảy. Cái bảng tên lớp, nó to, như thể đang chửi vào cái đứa có mắt như mù!!!

Hôm qua bỏ học, hôm nay bị ăn phải quả lừa, thêm vụ muộn giờ, Châu Anh không còn gì tha thiết nữa.

Mang một khí thế rực lửa bước vào phòng, chân còn chưa chạm vách, một đôi tay chắn ngang tầm mắt.

-"Mai Châu Anh đúng không? Đi học muộn rồi, xin mời bạn bước ra khỏi lớp"

Cái giọng này quen, cái mặt này càng quen, còn ai ngoài thủ phạm lừa cô?

Dựa vào đâu mà giữ cô lại?

" Dựa vào tôi là cờ sao đỏ"

Đoạn ai kia hất hàm

"Được rồi chứ... ra khỏi lớp đứng đi"

Lí do này thật khiến Châu Anh cứng họng, cậu là sao đỏ, cậu có quyền được chưa?

Chịu phạt suốt 15 phút, đôi chân tê rần, trống vào tiết, ai đó mới cho phép cô vào lớp. Con người đó như thể sợ cô gian lận, đầy trách nhiệm kiêm luôn canh cửa, một mực nhìn cô chằm chằm.

Bước vào lớp, cậu ta không quên nhìn cô cười hài lòng. Mai Châu Anh sôi máu, mà thôi không chấp. Bạn cấp 3 thật đáng sợ, mình không phạm bạn, mà bạn đã vội chỉnh mình.

Năm hồi còn cấp 2 có chuyện bóng gió, họ bảo là bạn chung cấp 3 ghê lắm... Ba hồi đồn chia bè kết phái, bảy hồi đồn yêu đương nhắng nhít, cực điểm là gần đây còn nghe đồn câu chuyện nhóm ác bá nhánh trung học phổ thông.

Ác bá là một thành phần mới nổi của trung học phổ thông Phan Châu Trinh, người đó thuộc vào phạm trù, tỉ như cán bộ cấp cao trong lớp, tỉ như đội ngũ tinh anh trong trường..v.v

Những kẻ này không có gì ngoài lạm quyền hành phạt kẻ xấu. Ác bá trị ngu dân, là chuyện thích đáng chẳng phải sao?

Bố tiên sư cả chi nhà nó!

Ai đồn mà hợp ý cô thế?

Xấu xa thế...mang danh cũng đáng!!

Châu Anh thấy mọi người ngồi đã kín chỗ, tự tin xách cặp về cuối lớp, ban nãy cô đã nhắm trúng ba chỗ để trống.

Hai chỗ gần kề nhau, bên trên bị chiếm một chỗ, bên dưới bỏ trống cả hai.

Mà cái mặt đáng ghét đó đã chiếm mất vị trí bàn trên, cô biết điều xách cặp xuống bạn dưới. Chứ các bạn nghĩ sao, ai đời nào chọn ngồi cùng ác bá?

Ai đó ngồi trên khó hiểu, vì sao cậu lại bị bỏ qua, quay lui chớp mắt nhìn Châu Anh mấy lần. Lòng cô càng thêm khó hiểu, sao nhìn bằng ánh mắt ghê vậy.

Rõ lúc nảy còn xem cô như tội phạm...

Chưa đến phút sau, cô vỡ lẽ! Chỗ bên cạnh lù lù xuất hiện một khuôn mặt. Có bao nhiêu đáng ghét, có bao nhiêu thách thức, đều hiện rõ!

Cô như thể giật mình, quay quay bên trái, lại ngó nghiêng bên phải. Giật thót.

-"Trời ơi, đâu ra... HAI TÊN ĐÁNG GHÉT THẾ NÀY???"

Cả lớp quay lại nhìn đầy hiếu kì, xì xào bàn tán, ai đó làm ơn giải thích rõ giúp với.

Cậu bạn phía trước nhìn cô cười lớn, đoạn kể lại đầu đuôi.

-" Chào bạn tôi là Hoàng Dương Phúc em trai song sinh với người ngồi bàn cậu. Sau này cậu cứ gọi mình là Dương Phúc nhé"

Cậu tiếp lời:

"Còn người kia là anh trai mình tên là Hoàng Phúc Dương, là cờ sao đỏ cậu gặp ban nãy... rất vui được làm quen"

Lòng cô nhảy dựng, tránh vỏ dưa nay gặp vỏ dừa? Cái đứa cùng bàn này, khó chấp nhận ghê.

Giờ Anh ôm đồ lên bàn trên ngồi còn kịp không?

-" Này...cái đồ trốn học, đáng đời bị lừa"

Tặng cho sao cờ đỏ một cái lườm, cô nương đây không chấp nhà ngươi.

~~~~~

Tiết 3 là giờ Toán, cái giờ mà Mai Châu Anh yêu nhất.

Cô vốn rất thích toán, nhưng mỗi tội tiêu hóa không trôi . Để lọt vào trường trọng điểm Phan Châu Trinh, bỏ 2 tháng học thuộc lòng cũng không điêu. Thật may không phụ kì vọng, điểm toán chung 8,5 khiến cô đủ lọt top 5 toàn khối.

Nay buổi học đầu, thấy giáo toán muốn thử sức học trò yêu!! Lôi một đống đề toán nâng cao phân phát.

Nhìn đống bài chứng minh bất đẳng thức, nào là Cauchy rồi Bunhiacôpxki... Châu Mai Anh hoa mắt...chống mặt!

Cái đứa cùng bàn, hồi đầu tiết toán đến giờ, vẫn tỉ mỉ chơi con rô bốt mới cứng, bỗng...ngẫng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt không hề tốt đẹp.

-"Không biết làm?"

Cô làm lơ, có bố con thằng ngu nhà nào mới dám nhận. Tiếp tục cắm cúi viết viết ngoáy ngoáy.

-"Đồ đần, chứng minh bất đẳng thức...đằng này...đằng này phải dùng dấu tương đương"

Bạn tốt cùng bàn nhiệt tình, ai đó như bị dẫm phải đuôi mèo.

-" Gớm...nhà ngươi, cái đứa HẠNG NHẤT NHÌ từ dưới lên nay bảo ta làm gì nữa cơ"

Cô biết mình lỡ lời, ai kia mặt đen thui, nghiến răng nghiến lợi. Cả lớp hiếu kì nháo nhác quay đầu.

Châu Mai Anh hận cái miệng, nó khiến cô thành tâm điểm chú ý đến hai lần.

Mọi người nhìn cô đầy ngỡ ngàng ngỡ ngác rồi đến bật ngửa, tiếng cười ầm ầm. Thầy giáo môn toán cũng cười xòa, cô thật chấm hỏi??

Sau cùng chỉ có bạn bàn trên tốt bụng, giải thích một cách rõ ràng cho Mai Châu Anh hiểu. Cậu ta bảo

-"Thực xin lỗi, vì bảng thành tích của tôi làm cậu bận lòng."

...

-" Cái kẻ ngồi nhất dưới bảng lên là mình...chứ không phải...vị anh trai song sinh kia"

Giật mình, Châu Anh lấm lét nhìn mặt người bạn cùng bạn...lại quay lên nhìn cậu em. Mặt Dương Phúc buồn buồn, cô an ủi

–" Tôi cũng là lỡ lời, cậu đừng để tâm"

Một khuôn mặt cười cười với cô một cách rất đểu, đoạn hất hàm bảo nhìn bảng thành tích để trước mặt.

Vâng! không nhìn không đau lòng, thứ hạng cậu ta không cao...chỉ là xếp nhất toàn khối.

'Ngày 31 tháng 8, chúng ta không so sánh sẽ không đau lòng'-nhật kí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top