#9: Chăm sóc người bệnh

Hắn buồn cười nhìn cô, rồi lại chủ động nói tiếp

"Muốn cúp tiết không?"

Cậu hơi chau màu.

Duẫn Nhi tuy học yếu, nhưng là cô gái ngoan. Chẳng hiểu sao cô lại đồng ý đi với hắn. Dại trai dại trai cả. Haizz

Địa điểm là sân thượng trường. Cô ngồi đầu ghế, hắn ngồi cuối ghế. Không khí im lặng tới nghẹt thở. Im lặng tới nỗi.. cô nghe được tiếng thở đều của người bên cạnh ._. Hắn ngủ rồi sao? Rủ cô trốn tiết rồi ngủ??

Cô đập nhẹ vào vai hắn

"Ê ê.. Này dậy đi"

Ờ.. Vẫn không dậy.. Cô nhìn hắn. Màu tóc xám khói, mũi thẳng, môi mỏng. Dáng chuẩn. Cớ sao ông trời thiên vị hắn vậy? Nhìn lại cô. Tóc dài sắp chạm mông.. Thôi khỏi miêu tả. Chỉ được cái là cô có đôi mắt màu tím. Luôn có cái nhìn huyền bí, mờ ảo

Thấy tên bên cạnh không có ý gì gọi là định dậy. Nhi chán. Chẳng có gì vui cả. Biết thế đã không dại trai. Cô định bỏ mặc hắn, đi xuống, lại thấy mồ hôi hắn ra liên tục. Cô chạm nhẹ vào trán Huân. Nóng quá

Nhi vỗ vỗ vào mặt hắn

"Này dậy đi, không ngủ nữa, dậy đi.."

Trái lại với thái độ lo lắng của Duẫn Nhi, hắn chỉ im lặng, nhìn cô, ánh mắt hiện qua tia chán ghét. Rồi lại nhắm mắt. Có lẽ hết sức rồi

Duẫn Nhi tận dụng hết sức lực cũng có thể đỡ nổi hắn. Cũng may cô béo, không thì giờ hắn cứ nằm đây mà thưởng thức. Nhưng sức con gái với con trai vẫn rất khác nhau, Duẫn Nhi mãi mới lết xuống được phòng y tế

"39,6 độ. Chậm tí nữa là giật rồi"

Cô Diệu cầm nhiệt kế vất sang một bên,  phán một câu 'xanh rờn'. Rồi bắt đầu sai Nhi, cứ như cô mới là y tá ấy

"Em đi vắt lại khăn cho cậu ta rồi đổ nước, cho thuốc vào cốc nhanh đi"

Cô cũng chạy đi làm theo. Từ nãy giờ thay ba cái khăn rồi mới đỡ nóng một tí

Sau nửa tiếng liên tục, Duẫn Nhi cũng kiệt sức ngồi xuống, ôm bụng thắc mắc

"À cô, sao cậu ấy lại sốt thế?"

"Trưa nay cậu ta ăn không? Có thấy dấu hiệu ho không? Có nghỉ học không?"

Nhi nghĩ lại. Trưa nay chỉ thấy hắn liếc qua đồ ăn rồi lên lớp luôn

"Không ăn trưa, không ho, không nghỉ học buổi nào" nhưng toàn trốn học..

"Chậc.. Đã bệnh còn không ăn, giờ sốt cao là phải rồi"

"Sao cậu ấy không ho, vừa ngủ không bao lâu thì mới ra mồ hôi, người nóng lên?"

"E rằng đau họng tới không nói được chứ ho gì"

Duẫn Nhi nghĩ, lúc nói với cô, hắn còn chau mày, nói rất ít. Vậy mà cô chưa từng để ý

"Vậy phải làm gì?"

Cô Diệu mỉm cười, tình cảm thời thiếu niên thật dễ thương

"Không sao. Chỉ cần uống thuốc đúng, giữ ấm, ăn uống đủ, nói càng ít càng tốt. Trong 4 ngày sẽ khỏi thôi"

Về khoản nói nhiều thì cô khỏi nhắc, hắn chẳng khác gì người tự kỉ

"Vâng" - Nhi nhẹ đáp

"Em ở đây trông cậu ấy hay lên lớp?"

"Em ở đây" đằng nào cũng trốn tiết rồi, trốn luôn

Cô nhớ lúc bị đàn em hắn trêu, hắn là người đưa áo cho cô. Đây cũng là một phần khiến hắn sốt? Cô lại rung động

Một lúc sau, hắn hơi chau mày, mồ hôi ra liên tục. Hại ai đó sốt lên. Hoá ra khi sốt thường hay mơ ác mộng vậy. Cô thực sự muốn biết ác mộng đấy

Nhi đưa tay vuốt lông mày, tới khi giãn ra. Rồi lại lấy khăn lau mồ hôi. Cô quả là cô 'y tá' đích thực

Cuối cùng, hắn cũng mở mắt. Chẳng nói gì

"Sao cậu không hỏi đây là đâu? Sao tôi lại ở đây như những người bình thường?" - Nhi liếc mắt nhìn hắn như người ngoài hành tinh

Hắn hơi khó chịu lên tiếng

"Thừa thãi"

Cô không nghe nhầm chứ? Giọng hắn nhẹ nhàng, dịu dàng, hay do sốt mà đổi giọng rồi?

Nhìn con bé nào đó đang mở to mắt với đầy đủ sắc thái, hắn chỉ lườm thôi. À giờ còn biết lườm đó ~

*Có phải người ngoài hành tinh đâu mà không biết? ==*

Hắn lại ngủ tới khi hết tiết cuối. Tên này căn giờ chuẩn thật. Cô cầm hết thuốc đi theo, tên này vô tâm quá. Tới thuốc của mình cũng chẳng để ý. Cô vội nói

"Cậu có đi xe không? Giờ cậu về kiểu gì?

Hắn lặng im, đi ra cổng. Người ta không quan tâm, cô cũng kệ. Dắt xe ra ngoài

Mới đạp được vài cái thì 'vật thể nặng' rất tự nhiên ngồi lên xe

"Ơ?"

Hắn vẫn không nói gì. Cô 'vui vẻ' chở vật thể lạ về trước hàng ngàn ánh mắt kinh ngạc của bọn con gái. Hắn ngồi quay lại, đầu tựa vào lưng cô.

"Tựa nhờ"

"Ừm"

Cuối cùng cũng lai được hắn về. Thật ra 'ai đó' cố tình để xe lại..

Cô thả hắn ở trước nhà rồi dắt xe về. Chắc từ nãy giờ cô phải giảm được 1kg ấy chứ?

Cô nào biết có ai mỉm cười sau lưng mình?

Vào nhà với cái giọng uể oải

"Con về rồi đây"

"Ừ" - mang đồ ăn sang cho hàng xóm đi

"Tại sao?" - cô ngạc nhiên, từ bao giờ nhà cô thành nhà hàng đây?

"Huân cứu con thì con cũng nên biết ơn đi chứ"

Đừng nói là hắn sang kể công với mẹ cô..

"Tên đấy.."

"Cậu ấy sang đưa lại tập vở. Mẹ mới biết chuyện xảy ra. Hoá ra là bạn học à? Bao giờ rủ sang nhà mình ăn. Giờ có ơn thì trả đi" - mẹ cô cười *gian tà* đẩy hộp cơm '3 tầng' vào tay cô.

Cô chạy lên tầng. Lại trèo ban công sang nhà hắn. Cái đoạn trèo.. nói chung gian nan không thể tả nổi. Còn hơn ngồi hét dưới tầng mà không ai trả lời

Duẫn Nhi vào phòng, căn phòng gọn gàng hơn lần trước. Nhưng đồ ăn vẫn chứa đầy phòng, không khỏi khiến cô liên tưởng tới bãi rác ngoài kia

Điều ngạc nhiên hơn là có người đang ngồi ở ghế gần đó nhìn cô chằm chằm

"Khôn đấy. Kể công với mẹ tôi cơ à?" - Nhi đi vào, đặt cặp lồng lên bàn.

Lại nhìn tên trước mặt, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi. Cô lại nhớ ra gói thuốc sáng nay đang nằm gọn trong cặp cô ở nhà kế bên..

"Đợi một lát"

Nhi chạy ra ngoài ban công. Nghiến răng nghiến lợi. Một tí là qua thôi mà. Lần này cô mất chưa tới 10 phút đã sang được nhà. Lấy túi thuốc rồi sang nhà Huân. Hắn vẫn ngồi đấy. Hình như rất mệt. Cô lại gần, chạm lên khuôn mặt hắn, cô cảm giác như thấy được sự yếu đuối của hắn. Chỉ vài giây sau, ai đấy khó chịu

"Cô làm gì đấy?"

"Ơ.. Tôi mang đồ ăn thôi mà. Ai biết cậu lại đi kể ơn với mẹ tôi. Đó, trả ơn vì cứu tôi. Bye" - cô chỉ về cái cặp lồng, vẫy tay định đi

Tử Huân nắm tay Nhi, giọng khàn khàn

"Ở lại"

Hắn là đang ra lệnh hay nhờ vả vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: