#7: Tôi thích cậu Tô Duẫn
"Tô Duẫn? Từ khi nào cậu lại trở nên thê thảm như này?" - cô gái ấy nhìn cô, cười mỉa
"Cậu còn sống? Trầm Hương?" - cô chạy theo. Nụ cười cô ấy vang lên, bóng hình biến mất - "Không.." - Duẫn Nhi bật dậy. Mồ hôi nhễ nhãi hết chán
***
Cô hẹn Vũ Quân lên sân thượng trường "Là bạn hồi nhỏ. Chắc hẳn cậu biết Trầm Hương?"
"Người con gái từng bị cậu hại thê thảm?" - Quân cười
Duẫn Nhi run lên. Cô và Trầm Hương cùng thích cậu bé 7 tuổi năm ấy. Chỉ vì không muốn để Trầm Hương gặp cậu ấy. Cô từng lừa Hương..
"Hương! Cậu ấy bị thương rồi. Đang ở sân bóng đá" - Duẫn Nhi vẻ mặt lo lắng
Trầm Hương liền chạy tới. Cô định đi tới cửa hàng tiện lợi - nơi cậu ấy đang mua đồ. Nhưng không ngờ, Hương lại chạy không để ý xe. Bị đâm, thân người nhỏ bé ấy bị đâm hất ra rất xa. Thân toàn máu là máu.. Cô hoảng sợ. Chỉ biết chạy đi. Nước mắt rơi lã chã. Cô đã giết người? Cô đã lừa cậu ấy. Rốt cuộc cô là trẻ con hay người lớn?
Thứ duy nhất lúc đó Duẫn Nhi biết, cô không thể để mất cậu ấy. Người xung quanh bế Trầm Hương lên xe cứu thương. Cô không biết gì cả. Không thể có chuyện cô bé 8 bị đâm như vậy vẫn còn sống. Sau đó thì cô không nhớ gì cả, chỉ còn một số kí ức sót lại
"Cậu biết những gì?" - Cô nhìn Quân. Quả thực tên này có rất nhiều bí mật. Một kẻ thâm sâu khó lường
"Bốn chúng ta từng chơi với nhau. Tôi từng thấy một cô bé hồn nhiên. Nhưng lại có thể hãm hại người khác"
"Lúc Trầm Hương bị đâm? Cậu ở đấy? Cậu cũng thấy mà. Không phải tôi, không phải.." - Sắc mặt cô trắng bệch, hô hấp nhanh
"Tôi biết. Tôi biết cậu không cố ý. Tôi biết cậu rất lương thiện. Tôi luôn đứng về phía cậu. Người tôi thích" - Quân xoa đầu Nhi.
"Cậu.. Là đang tỏ tình?" - cô gạt tay Quân ra
"Không. Nói cho biết thôi"
Tên này..
"Bốn người vậy là còn người nữa?"
Quân ngạc nhiên "Cậu quên sao? Hồi đấy cậu còn gọi cậu ta là đười ươi đấy"
"Tôi chỉ là quên tên. Còn cậu ngay cả kí ức còn mờ mịt lắm. Dù gì hồi đấy cũng mới 7 tuổi. Cậu nhớ tên không?"
Quân nhìn rất lâu, lắc lắc đầu. Hai người nói chuyện rất lâu. Tới khi tiếng trống vang lên
"Tưởng xa ngàn dặm mà gần ngay trước mắt, Tiểu Duẫn!"
***
Được một lúc cô lại liếc Tử Huân một cái. Cứ liên tục học như vậy. Hắn liền khó chịu "Có gì nói luôn"
Duẫn Nhi giờ mới phát hiện mình cứ nhìn mà không hề biết có "ngàn con mắt" đang nhìn mình..
Cô quay đầu nhìn lên bảng. Càng nhìn càng thấy hắn quen. Chẳng lẽ là con "đười ươi" ấy??
Cô lấy hết dũng khí, quay sang nhìn hắn với ánh mắt sắp "ăn tươi nuốt sống"
"Cậu là tên đười ươi ngày xưa chơi cùng tôi?"
Hắn hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bộ trạng "lạnh"
"Không"
Cô hơi thất vọng. Cứ tưởng thấy rồi. Mà thất vọng?? Sao chứ? Không phải hắn thì càng tốt mới đúng
Duẫn Nhi lẩm bẩm "Mày nên vui"
"Tô Duẫn Nhi" - thầy dạy toán cau mày nhìn cô, nói lớn
"Dạ?" - nó giật mình
"Lên chữa bài cho tôi"
Cô nhìn cả hàng số trước mặt tới hoa mắt. Vốn dĩ cô đã chẳng học được môn toán. Vừa còn không chú ý. Chết chắc rồi
30s đứng loay hoay trên bảng. Cô luôn liếc xuống để tìm sự cứu trợ nhưng hình như mọi người sợ ánh mắt giết người của ông thầy
Bất chợt cô liếc về phía hắn. Wtf? Hắn ngủ rồi má ơi. Thề rằng lúc đó cô chỉ muốn ông thầy phát hiện ra. Giờ nói chắc càng bị thầy phạt thêm, đã không làm được bài còn lo chuyện..
"Sao? Em không làm được" - Thầy "nhẹ nhàng" hỏi cô
"Vâng" - cô "tự tin" trả lời
Ông thầy nhìn Nhi, rồi giải bài một cách hết sức tỉ mỉ.
"Hiểu chưa?"
Phải nói rất dễ hiểu, cô gật đầu. Đang thốt lên thầy thật sự rất hiền lành thì một câu sét đánh
"Về làm lại 50 lần. Mai mang tôi kiểm tra. Giờ đi xuống"
Cô cắn răng chịu đựng bước xuống trước ánh mắt chế nhạo của tập thể lớp. Lũ khốn nạn
Hình như tên bàn bên cạnh đang mỉm cười? Vì cô bị phạt? Được lắm
***
Tối hôm đó có một con bé liên tục học đi học lại bài hôm nay rồi chép lại 50 lần rất chăm chỉ.
OMG chưa bao giờ cô lại thấy mình siêng toán đến vậy. Làm tới hơn 11 giờ thì chạy lên giường ngủ
***
"Con đi học đây" - Duẫn Nhi dắt xe đạp ra. Nhìn sang nhà bên vẫn đang tắt đèn. Lắc đầu "chẹp chẹp"
Đi được một lúc cô gặp 3-4 tên nào đấy. Thuộc dạng thành phần trốn học hoặc bỏ học.
Một tên giữ đầu xe cô. Cười nham nhở
"Cô em muốn đi chơi với tụi này không?"
"Bỏ tay ra" - cô lạnh lùng gằn lên
Tên khác tiến tới "Á à con này" hắn giật cặp Duẫn Nhi. Lộn ngược. Đồ trong cặp rơi hết ra. Vở mở đúng trang cô chép lại bài "Cô em siêng vậy sao? Vậy làm em không vui một chút mới chịu khuất phục nhỉ?" Tên đó cười lớn
Cô đoán chẳng có gì lành
"Không. Làm ơn đừng xé ra"
Tên đó xé toạc trang đầu ra. Cô bỏ xe xuống chạy tới cắn mạnh vào tay hắn. Chỉ thấy hắn kêu lên. Vất quyển vở xuống. Túm cổ áo cô lên. Tay kia giơ cao. Tên đó tát lên bên má cô. Lập tức mặt cô đỏ ửng lên, máu rớm rớm ở khoé miệng. Cô lườm
Cô thật ngu. Sợ muộn mà đi đường tắt. Giờ chẳng ai cứu nổi nửa
"Mày vẫn còn dám lườm tao? Được để tao dạy dỗ mày"
Hắn nói xong. Tay kéo rách toạc cúc áo Nhi. Cô mở to mắt. Hét to lên. Vùng vẫy "không không"
Tên đó vẫn kéo tiếp cúc áo thứ hai của cô. Nước mắt Nhi tuôn rơi. Tay bất lực thả xuống. Tại sao? Tại sao cô lại xui xẻo đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top