#13: Không phải mỗi cô đau
Kiều Băng bước tới, khuôn mặt mệt mỏi "Có lẽ tao với Cố Nam Dương không hợp thật"
Cô ngơ ra "Cố Nam Dương là ai?"
Kiều Băng cười nhạt "Đội phó clb bóng đá, tao cũng có ngày yêu một ai sâu sắc sao?"
"Chẳng có gì là không thể"
"Mày biết không? Từ lúc đấy hắn đối với tao rất tốt, cho đến hôm qua tao tỏ tình, hắn nói hắn yêu người khác 3 năm rồi, cô ấy lại tỏ tình hắn, tao hỏi tao là cái gì, mày biết không, là em gái đấy!" - Kiều Băng bật khóc
Cô không biết nên phản ứng như nào, lặng im
"Tô Duẫn Nhi!"
"Mày cần thiết lôi họ tên tao không?"
Kiều Băng nhếch miệng "Mày biết hắn yêu ai không? Tao cũng không ngờ đấy, quả là một đôi, Nhược Giai!"
Duẫn Nhi lại im lặng, cô nên im lặng thì hơn là lên tiếng vào lúc này. Kiều Băng kìm nén tiếng khóc càng ngày càng lớn, dù sao đây cũng là trong lớp
Đột nhiên, Nhược Giai bước tới gần
"Băng à.. Chuyện"
"Cô im miệng lại, lời nói của cô còn đáng để tôi nghe sao?" - Kiều Băng nhìn Nhược Giai, ánh mắt đầy hận thù
"Cậu chưa nghe tôi nói thì sao hiểu được chứ?"
"Nghe cái gì? Tôi từng thấy cô rất tốt bụng, cái gì cũng nói, cả về Dương..vậy mà cậu không hề cho tôi biết Dương yêu cậu? Cảm thấy tôi đẹp mặt lắm đúng không?"
Nhược Giai cắn môi "Tôi biết, nhưng tôi không yêu Dương, tôi muốn tác hợp hai cậu.."
Cô nhếch miệng cười lớn "Nhược Giai à, cậu rõ ràng có thể cho tôi biết"
Tiếng cười của Băng làm một số người trong lớp bắt đầu chú ý
Bạn A: Lại một thành phần bị đá à?
Bạn B: Khổ quá nhỉ?
Bạn A: Đáng đời thôi
Kiều Băng chạy ra ngoài, Duẫn Nhi nhìn Nhược Giai "Cậu nên cho tôi lời giải thích hợp lí" rồi chạy theo Băng
"Cố Nam Dương ngu ngốc, ngu ngốc, anh là đồ ngu" - cô chạy lên sân thượng, ánh nắng chói chang chiếu lên thân hình nhỏ bé của Kiều Băng.
Duẫn Nhi chạy tới, thở hổn hển, sớm biết Kiều Băng chạy nhanh vậy đã cho đăng kí chạy.
"Khóc đi, khóc tiếp cũng không thay đổi được gì đâu"
Kiều Băng đang khóc cũng phải quay ra nhìn cô "Một là mày an ủi, hai là ngừng khích tao"
"An ủi cho mày rơi thêm vài giọt nữa à?"
"Tô Duẫn Nhi! Tao thật sự rất đau"
Hoá ra cảm giác yêu không phải mỗi cô thấu. Hoá ra cảm giác đau không phải mỗi cô chịu. Hoá ra vẫn còn đầy người như cô
"Tao biết"
"Mày thì biết cái quái gì. Ngoài cái thằng hồi 10 năm trước, còn ai sao?"
"Tao biết cảm giác của mày, thôi khóc tiếp đi" Duẫn Nhi vỗ vai cô
Kiều Băng lườm nó rồi lại cười như con ngốc "Ừ. Một thằng con trai thôi mà, có cái gì đâu"
***
"Chị thôi ngay việc này đi"
"Dương à, em lỡ để chị một mình sao?
"Tôi gọi chị một tiếng chị, tôi tôn trọng chị nhưng tôi yêu Kiều Băng. Chị dừng lại hay để tôi nói?"
"Em dám đi, chị dám tự tử, em tin không? Có lần một sẽ có lần hai"
Cố Nam Dương đứng lại. Anh nên làm gì? Bỏ mặc chị mình? Anh vốn không làm được
"Dương à. Chị là muốn Tử Huân. Còn Kiều Băng, chị đảm bảo không làm tổn thương con bé, hai người sẽ sớm bên nhau thôi, giúp chị một lần đi"
Hai tay xoa đầu đầy vẻ mệt mỏi "Không có lần thứ hai. Cũng đừng nên chọc Tô Duẫn Nhi, cô ta cũng chẳng phải dạng hiền đâu"
Cô ta không hiền thì chị của cậu sẽ hiền sao, không đời nào. Cô gái ấy cười "Chị biết"
***
Duẫn Nhi cùng Tử Huân đi học. Quá quá quá đáng kinh ngạc trên con xe địa hình của hắn
Nửa tiếng trước..
"Tử Huân, đi học" - con bé mặt dày nào đấy tới nhà hắn la hét ầm ĩ vào 6h sáng
Hắn mở cửa sổ, nhìn Duẫn Nhi, hai người nhìn nhau, rồi lại đóng cửa
Duẫn Nhi tức "Tử Huân. Xuống đi học"
"Bao giờ tôi đi là việc của tôi"
"Lai tôi"
....
"Không phải do cậu à? Từ cái hôm qua đêm ở trường là cái xe galaxy của tôi không cánh mà bay rồi, cũng chẳng đủ điều kiện mua tiếp đâu. Lai nhanh"
"Liên quan tới tôi?"
"Nhờ ơn cậu tôi mới bị bọn kia lấy xe đấy"
Hắn không nói gì, vào nhà đúng 10 phút sau, quần áo tươm tất, dắt xe ra ngoài và..đi
Duẫn Nhi chắn đường
"Đã nói là lai tôi"
"Không"
"Cậu tin tôi bám cậu hết quãng đường không?"
"Chạy vui vẻ" - nói xong hắn thong dong quành xe sang hướng khác
Duẫn Nhi nghiến răng, chạy theo, cô vì cái gì mà mới phải dậy sớm gọi hắn đây? Không tại hắn giờ cô cũng có xe rồi, cần nhờ chắc. Mải suy nghĩ, không nhìn thấy cái cột điện trước mặt, cô đâm rầm phát, lảo đảo lùi lại rồi ngồi phịch xuống
Quả nhiên lôi kéo sự chú ý của ai đó, hắn cau mày "phiền phức" rồi quay xe lại gần nó
Không ai nói câu gì
"Giờ có lai không?" Cô cắn răng nhịn đau sờ nhẹ vào trán, ôi mẹ sưng cả cục to luôn
"Lên"
Đi lò dò ngồi đằng sau, cô không ngừng rên rồi la. Tên này biến thái à? Bình thường thì nhờ vả không sao, ít nhất cô phải bị thương mới nhượng bộ..
Nói tóm lại cái cục sưng trên trán không xử lí thì chết chắc
Vào trường trước những ánh mắt đầy "quan tâm" nhìn mình
Vũ Quân từ đâu bước tới, cười sặc lên
"Haha, Tô Duẫn Nhi, nhìn mặt đã đủ đẹp rồi, giờ hoá trang đáng yêu kinh"
Nghe Quân nhắc tới, cô lại thấy đau, đạp một phát vào người hắn "Tin phát tiếp theo là mất đời làm trai không?" Cô giơ chân lên
"Thôi thôi" - hắn che tay trước bụng, vẫn cười không dứt
Cô quay lại, tên Tử Huân đi vào lớp chắc rồi. Yêu nghiệt! Quá yêu nghiệt! Gần hắn chưa bao giờ cô sống yên cả. Sao đời bất công vậy??
Đi vào lớp với cái khuôn mặt đáng thương. Qua vài ngày, tâm trạng của Kiều Băng cũng tốt hơn trước. Nó đạp bàn đạp ghế nhìn Nhi. Cái điệu chẳng khác gì Trịnh Vũ Quân!! Sao cái thứ nào cũng không biết thương xót cho cô vậy?
"Mày còn trông thảm hại hơn tao vậy sao? Mày hay tao thất tình vậy?"
Hừ. Không có một câu quan tâm
"Mày đang trả đũa tao à? Vì lúc mày khóc không dỗ sao?"
"Không thèm mày dỗ, mặt xinh gái thế. Tao đảm bảo giờ mày tán trai, chưa kịp nói chúng nó đã chạy mất dép rồi"
Cô không nói chuyện với nó nữa, ôm vết thương về chỗ. Nằm gục xuống lại nhanh chóng bật dậy, tay vừa chạm vào vết sưng, đau chết mất.. Aaaaaaaa
Uất ức đến cực điểm, lại có thuốc mỡ với cao dán đáp hẳn xuống bàn với cái lực không hề nhẹ. Cô ngước đầu lên vị ân nhân....
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top