#10: Hình phạt gấp mười

Hắn giật tay, Nhi mất đà ngồi xuống ghế, cạnh hắn

"Này đùa à? Tôi còn phải về làm bài này, ..." - chưa nói xong, Tử Huân đã dưa đầu nên vai cô

Cảm giác rất khó tả, lòng cứ vui vui còn còn rất ngượng

"Một lát thôi"

Giọng ai đó lại trở nên dịu dàng như vậy, cô mềm lòng. Cố chỉnh để hắn tựa thoải mái nhất. Từ bao giờ, cô cũng ngủ luôn

Chợp tối, Nhi bừng tỉnh, bật dậy. Cô đang nằm trên ghế, trên người là chiếc áo khoác mỏng có mùi bạc hà

"Chết chết chết rồi" - Nhi chạy ra ban công lại nghe thấy tiếng hắn từ đằng sau

"Mẹ cô biết rồi"

"Biết cái gì?" - mẹ cô không những không băm cô thành trăm mảnh mà còn dễ dàng vậy sao?

"Ăn tối rồi về"

Nghe hắn nói chắc là mẹ cô đồng ý rồi. Dù gì cô cũng phải nghĩ ra lí do. Cũng không ảnh hưởng gì lắm. Bắt đầu bỏ đồ trong cặp lồng "ba tầng". Chẳng nhẽ mẹ cô đoán được hai người ăn sao? Cơm đầy, canh đầy, cái gì cũng hai quả trứng, ...

"Hix.. Mình còn ngủ quên sao?"

"Như lợn"

Cô bất ngờ. Ờ tên này, bình thường không sao thì nói ít. Đến lúc sốt, đau họng mà nói nhiều hơn. Chắc đầu ẩm

Hai đứa ăn trong im lặng. Cô đứng dậy lấy thuốc với nước đưa cho hắn. Cái tên vô tâm này không đợi cô nhắc thì chắc cũng quên luôn được ấy chứ

"Uống nhanh đi" - cô chìa hai viên thuốc trước mặt hắn

Huân nhìn, lấy rồi uống. Nhi mỉm cười rồi chào tạm biệt. Nửa đường suýt tới ban công cô quay lại lấy cặp lồng. Rồi thực hiện nhiệm vụ cao cả là "trèo"

"Cậu chủ!"

"Cất xe lại. Từ mai mua xe địa hình cho tôi"

"Sao.. Vâng"

Tên quản lí suốt bất ngờ làm rơi máy. Cậu dám để hắn đi xe đạp sao? Cố thương lượng đặt xe riêng với mọi thứ tốt nhất cho hắn

Đầu tiên tên quản lí định mua xe địa hình có gắn động cơ điện nhưng nhìn lại sắc mặt cậu chủ. Chuyển sang xe đạp đua Wilier Triestina Cento Uno (Wilier) kiểu gì cùng là xe địa hình nhưng ăn đứt galaxy của Nhi rồi

Tối qua, có ai đó về muộn, vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, chưa hề động tới bài về nhà cũng chẳng học thuộc bài luôn

***

Nhi xụ mặt xuống, kiểu này bị phạt cái chắc rồi. Lại nhìn tên bàn bên cạnh vẫn đang ung dung. Ờ, làm bài xong xuôi rồi thì để ý gì. Cô lại thở dài, một lúc sau hai quyển vở được đáp ngay trước mặt. Tên chủ thì không nói gì. Là vở bài về nhà môn Toán và Anh. Nhi vui mừng cầm chép lia lịa. Lòng cảm giác tràn đầy cảm kích tên bàn bên

Lại vui vẻ nhìn thầy vào lớp. Trông sắc mặt thầy lại khó coi

"Tô Duẫn Nhi. Tử Huân. Lên đây"

Bài làm đủ, cô vẫn chẳng biết mình sai gì nữa. Ngây thơ đi lên.

"Giỏi nhỉ, rủ nhau trốn tiết cơ à?"

What? Rõ ràng hôm qua trốn tiết thể dục, lí, địa, anh. Mà chúng nó bảo cô ốm nên xuống phòng y tá rồi. Sao thầy vẫn biết? Ôi phù thuỷ

Nhược Giai nhìn hai người bên trên, mỉm cười đứng lên

"Thầy à. Hôm qua.. Em.. Là bị có vấn đề con gái, định nhờ Nhi mua hộ nhưng cậu ấy không biết đường. Huân mới đi theo. Hôm qua hai cậu ấy trốn tiết vì em" - Nhược Giai hơi đỏ mặt, nói dối một cách tự nhiên

Nhi vui mừng. Trái lại, hắn không hề phối hợp chút nào, nói toẹt ra một cách hồn nhiên kinh khủng

"Nói dối giỏi quá. Trốn thì nói trốn"

Cô tự hỏi hắn có bị ngu không vậy? Thầy giáo lại tức, hại cô và hắn giờ đang bị phạt ở phòng giao viên. Tí thầy qua nói chuyện phạt.. Hix

Nhược Giai nhìn về phía cô và hắn. Không giúp nổi rồi

"Còn Nhược Giai nữa. Là lần đầu nên tôi bỏ qua, nếu còn lần sau thì tôi sẽ phạt nặng" - thầy tức giận

"Vâng" - Nhược Giai tỏ vẻ xám hối. Thầy cũng dịu đi ít ít, không nhưng hai con người bướng bỉnh nào đấy, bị phạt lên phòng giáo viên vẫn cãi nhau được..

"Cậu ăn phải cứt à? Hay não ẩm? Lợi không thích cứ thích phạt. Cũng đừng kéo tôi theo chứ" - Nhi giận, ai oán nhìn tên bên cạnh

"Ừ"

Cậu trả lời ngoài sức tưởng tưởng. Cô bé nào đó giận dỗi

Tới khi thầy bước vào, không khí trở nên im lặng hơn nữa

"Em có biết tội mình chưa?"

"Rồi ạ"

Tên bên cạnh làm ngơ, khiến cho thầy tức giận hơn nữa

"Tử Huân!"

Trái lại, hắn chỉ quay ra nhìn thầy. Vẫn không nói lời nào

"Tô Duẫn Nhi. Lần này em tự nhận lỗi, về chép phạt bài hôm đấy mười lần. Còn nữa, trực nhật bù một tuần. Giờ về lớp"

Nhi liếc sang hắn, giọng rụt rè

"Còn cậu ấy.."

"Em về lớp"

Ai đó hơi mỉm cười, dù đang giận vẫn quan tâm tới hắn sao, đáng yêu thật

"Tử Huân. Giờ em nói ý em được rồi chứ?"

"Thầy cứ phạt"

"Tôi dám sao?" - Thầy nhìn cậu học trò trước mặt

"Vậy thôi"

"Em.. Trực nhật một tuần. Chép phạt 100 lần"

Lần này thầy đúng là không nể nang gì. Hình phạt còn gấp đôi Duẫn Nhi

Cô gái đứng ngoài cửa đau lòng nhìn cậu, hận không thể đánh cô

"Được. Duẫn Nhi. Cậu dám làm anh ấy chịu thiệt thòi, không bao giờ tôi tha cho cậu"

Huân đi ra khỏi phòng thầy, vẫn rất thong thả như chẳng có chuyện gì. Căn bản chuyện phạt đối với hắn như cơm bữa rồi. Cái thái độ không chịu nhường ai

"Này. Chết như nào thì báo một tiếng tôi còn biết"

Nhi đồng cảm nhìn hắn. Cô nhận lỗi còn bị phạt thế. Cái thái độ của hắn chắc sống không bằng chết rồi

Thấy ai kia vẫn im lặng, Duẫn Nhi bổ sung thêm

"Gớm, bị phạt còn tỏ ra tự nhiên gì. Buồn thì nói"

Ặc.. Người ta nam tử hán đại trượng phu mà cô lại mang những lời khuyên con gái với trẻ em ra nói à?

Hắn nhìn cô, cái ánh mắt chẳng khác gì có con thần kinh đang làm loạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: