- Xin chào người lạ -
Tôi nghe tiếng gọi sau lưng .
- Em gái của Phong đúng không ?
- À , vâng . Cậu là ai ?
- Tôi là shipper , mời cô nhận hàng .
Tôi biết là cậu nói đùa , vì ngay sau đó cậu liền bật cười .
Mây kéo đến , mưa bắt đầu to hơn , kéo dài lê thê .
Tôi nghĩ là cậu thích mưa và cậu là người vui tính vô cùng . Vì trong cái thời tiết mưa gió đến nỗi chó không thèm đi dạo này , cậu vẫn có thể khen '' Trời đẹp '' .
Tôi thấy tay cậu lạnh , tóc ướt , quần áo cũng chẳng còn khô ráo gì nữa .
Nhưng cậu chỉ giở ô ra , đứng sát vào tôi cho ấm và đủ chỗ .
Tay cậu lạnh , tay tôi âm ấm .
Giày cậu ướt , ống quần lấm tấm bùn .
Vai trái cậu ướt , vai phải tôi khô .
Rồi cậu bắt đầu nói . Cậu nói cậu tên Lâm , cậu nói cậu học lớp 9 , cậu nói anh Phong nhờ đi đón tôi , cậu nói tôi mặc cái áo này rất hợp . Nhưng chưa hề thấy cậu nhắc đến chuyện mình ướt nhẹp vì đi tìm tôi , hay than vãn chuyện đón tôi phiền phức . Không thấy nói bây giờ và trong tương lai cũng vậy .
- Lâm , cậu thật lạ . - Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
- Hả ? Sao lại thế ?
- Vì cậu cao , và có mùi mưa .
Tôi trả lời , rồi im lặng . Cho đến tận khi về nhà mới dám hé môi cảm ơn một tiếng .
Vì ngại ngùng .
Vì lạ lẫm .
Vì thương .
Mưa vẫn rơi .
Gió vẫn rít .
Còn tình yêu thì vẫn như bông hoa cúc mùa hạ , vượt qua ánh nắng chói chang mà nở rộ trong lòng người .
.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top