CHƯƠNG 8
Đức Anh, cậu biết chuyện này Uyên có thể không phải người sai, dù gì cô ấy cũng chỉ muốn giúp cậu, giúp mọi người. Với lại, anh Huy còn là anh trai ruột của Uyên, chẳng lẽ cậu là con trai lại chấp nhặt với con gái sao, quả thật, chẳng giống một người đàn ông một chút nào.
- Thôi được, em nghĩ chuyện này đến đây thôi, dù gì Uyên cũng là muốn tốt cho em, em nên cảm ơn cô ấy mới phải.
Uyên cô ta cười mỉm, gương mặt đăm chiêu, đôi mắt nhìn thẳng về phía Đức Anh, cười ngượng:
- Không cần đâu, mình mới là người sai nên cậu tha lỗi cho mình là tốt rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Cô ta đến ôm chặt Đức Anh, anh Huy nhìn vậy, mà lòng cảm thấy vui vẻ hẳn, ánh mắt anh ấy có vẻ rất hài lòng, trong nhà mọi người nên hòa đồng như vậy thì tốt hơn.
- Thôi được rồi, hai đứa, tối anh bao hai đứa bữa lẩu hải sản được không.
- Được, đúng là món em và Đức Anh thích ăn.
Uyên lau những giọt nước mắt trên mặt mình, có vẻ mọi kế hoạch của cô ta đều rất ổn thỏa, tiến triển thuận lợi như những gì mà cô ta mong muốn.
*
Vy đang cố gắng đạp xe đi học dưới một cái thời tiết oi nắng nóng như này, nay cô phải trực nhật, nếu mà cô dám chậm trễ, thì không biết Sơn sẽ cho ăn giáng long thập bát trưởng hay là nhất dương chỉ quá, gương mặt cô đỏ bừng, những giọt mồ hôi vương vãi trên đôi gò má đỏ hồng của cô, nhưng đúng thật, cuộc sống không như những gì cô mong muốn, vừa nãy thì dậy trễ, bây giờ thì " xịch, xịch", làm cô sít ngã, may mà còn phanh kịp, không con dốc sắp tới cô sẽ không trụ nổi mất, chiếc xe đời cũ của cô đã bị tuột xích mất rồi, thật khó hiểu sao hôm nay cô có thể đen đủi đến như vậy chứ. Thôi đành dong xe chờ ai đi qua cho đi nhờ, chứ giờ biết làm thế nào.
10 phút, 15 phút trôi qua, cô vẫn đang dong xe dưới cái thời tiết oi bức này, lớp học sắp vào lớp đến nơi, mà sao vẫn chưa thấy ai mà cô quen đi qua cả. Mồ hôi đầm đìa trên chán cô, nếu cứ như vậy, chắc cô dành cả tuổi thanh xuân này để dong xe mất.
- Ông trời ơi, có thể mang cho con một chàng hoàng tử có thể giúp con được không? Nếu cứ thế này, thân thể nữ nhi yếu đuối này của con sẽ chẳng thể chịu nổi mất.
Đúng là ông trời không tuyệt đường ai, cô vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, đúng lúc Đức Anh đi qua, cũng may là cậu còn chú ý tới cô, chứ nếu không chắc cô tuyệt đường.
- Vy, cậu làm sao thế?
- Cậu không nhìn thấy sao mà còn hỏi!
Vy tỏ vẻ mệt mỏi, thật là mệt khi Đức Anh còn hỏi như vậy, rõ ràng cậu nhìn thấy cô bị làm sao rồi, mà còn cố hỏi thăm tình hình như không biết gì vậy.
- Thôi mà, đừng giận, cậu bị tuột xích à. Hay cậu gửi xe chỗ nhà bác Lan với chị Quỳnh á, nhà bác giờ đang làm thêm ở nhà chắc cũng rảnh.
- Dù gì mình cũng phải đi bộ, gửi xe làm gì chứ.
Ngoài mặt thì Vy nói như vậy, nhưng trong lòng cô và Đức Anh đều biết rằng cô đang muốn Đức Anh chở cô đi, chẳng lẽ để cô đi bộ một mình.
- Cậu gửi xe đi, mình chở cậu.
- Ok. Cảm ơn cậu.
Vy đi gửi xe rồi, trèo lên xe Đức Anh, vừa đi, vừa hát nghêu ngao như thể cô đang hạnh phúc quá vậy.
- Vy, cậu hát hay quá ha.
- Dĩ nhiên rồi. Năng khiếu bẩm sinh của mình á.
- Sắp 26/3 rồi đó, chuẩn bị đi là vừa.
- Rồi rồi, hôm đó mình sẽ lên hát cho cậu xem.
Đi được hồi lâu, Đức Anh và Vy vừa dắt xe vào trường là cổng trường đóng lại, đúng thật là cũng rất may mắn, nếu không chẳng biết phải làm sao nữa, nhưng Vy xác định là phải ăn Nhất Dương chỉ của Sơn hôm nay rồi.
Vừa vào lớp, cô Trúc đã ngồi đó sẵn, Thiên Sơn thì thông báo với cô về các học sinh đi trễ, may mà Đức Anh và Vy cũng trốn được bằng cửa sau, nhưng với cái lớp có 10 học sinh, thì chuyện thành hay bại cũng đâu do số phận quyết định nữa.
- Đức Anh, Vy hai em định trốn tôi hay sao, cũng may cho các em là còn hơn phút nữa mới vào lớp, không thì cuốn sổ điểm này của hai em sẽ có hai con 0 tròn trịa rồi.
- Em xin lỗi cô. Nay cô nhìn đẹp quá, bộ áo dài cô mặc tô điểm nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiền lành, chất phác.
Đức Anh và Vy đứng dậy, đồng thanh xin lỗi, với cô Trúc chỉ cần ngoan và đôi chút lời khen cô là cô sẽ tha thứ bỏ qua cho, dù gì cô cũng rất yêu thương học sinh mà.
- Cô cảm ơn tụi em, các em về chỗ đi. Như lần trước, cô nhắc là các bạn đi bồi tuyển nhớ chiều nay đi bồi, cô rất tuyên dương và tán thưởng lớp trưởng của chúng ta, bạn được chọn 9/10 đội tuyển nhưng mà theo cô nghĩ bạn ấy nên đi bồi môn Công Dân của cô, thế mới hợp tình hợp lý.
Cả lớp cười vang lên, chắc cô Trúc vẫn còn chưa nguôi giận chuyện Sơn ngủ gật trong lớp đây mà.
- Với còn một chuyện nữa, sắp tới là 26/3 rồi, nhà trường có tổ chức Đêm tài năng, một lớp phải nộp 2 tác phẩm gồm 1 tác phẩm kịch và một tác phẩm hát.
- Em....
Tiên đứng lên, dường như cô vẫn chưa nghe hết cô Trúc nói hết, nhưng sự thật là nghe tới chữ kịch cô đã hứng thú đến nỗi muốn đứng bật dậy, nhận ngay vở kịch, cô rất thích viết lách, nhất là truyện ngôn, dù gì hội Fan Club của cô cũng rất đông, và điều đặc biệt mà ai đọc tác phẩm của cô đều biết, đó là nam chính luôn là Việt Anh, và nữ chính luôn là Tiên.
- Tiên? Em nhận gì ?
- Em nhận viết kịch à.
- Rồi ngồi xuống.
Tiên ngồi xuông mặt cười vui vẻ, nhất định cô sẽ có giải.
- Còn tác phẩm hát thì sao?
Vẫn chưa có một cánh tay nào giơ lên, Đức Anh nhìn Vy, dường như cô vẫn cảm thấy ngại ngùng, không ngờ Vy lúc ở ngoài mạnh mẽ vậy, mà nói đến mấy vụ này, còn biết ngại, hay cậu giúp cô ấy. Không suy nghĩ thêm, cậu đứng bật dậy.
- Em thưa cô, bạn Vy hát rất hay, với lại em cũng biết đánh đàn nữa em nghĩ sẽ giúp được cho bạn ấy.
- Vậy à, vậy thống nhất như vậy, giờ cả lớp vô tiết học.
Cậu vừa ngồi xuống, đã nhận một cái nhìn sắc lạnh từ Vy, cô nhìn cậu như muốn ăn thịt cậu vậy.
" Reng, reng"
Tiếng chuông ra chơi kêu lên, cô Trúc dọn đống sách vở trên bàn, rồi lệ khệ bước ra khỏi phòng học. Cô vừa đi khỏi, thì Vy đã đến đập vào cái bàn bé nhỏ của cậu. Cô tức giận, quát:
- Cậu định làm gì hả?
Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn thẳng vào mắt cậu như thể muốn làm cho cậu thịt nát xương tan, không còn đường lui.
- Thì lúc đó rõ ràng cậu bảo với mình là 26/3 cậu lên hát mà.
- Thì....
Sơn ngồi sau nhìn Vy thở dài.
- Cậu kêu gì chứ? Nay mình chưa xử cậu đâu?
Vy giờ cô mới để ý đến Sơn, may cho cô là tên Sơn hôm nay lại nhẹ nhàng tình cảm hơn hẳn, không định cho cô ăn Nhất Dương Chỉ hay Giáng Long thập bát chưởng nữa, thật may mắn.
- Nay cậu hiền lành hơn nha.
- Mình còn đang có việc cần lo hơn nè.
- Lo gì?
Tiên ngồi bàn bên cũng hóng hớt sang bên này.
- Thì có gì ngoài mấy người đó nữa.
Sơn chưa kịp nói thì phía ngoài có một bạn nữ bước vào, hình như là hot girl của trường, mà kể cũng lạ, Sơn suốt ngày ở nhà, ở lớp, thỉnh thoảng đi đá banh mà cũng được bạn ấy chú ý đến. Bạn nữ nhỏ nhẹ đưa hộp quà cho Thảo ngồi bàn đầu, nói cười nhỏ nhẹ, e thẹn như những đứa con gái lần đầu biết yêu là gì, biết thương ai là gì vậy.
- Chị cho em gửi...anh Sơn...
Vẻ mặt e thẹn hòa quyện với nét đẹp hút hồn của cô gái lớp dưới thật khiến bao con mắt nhìn đắm đuối, nhìn dễ thương khiến bao người rung động, vậy mà Sơn, cậu ấy không thích, thì cũng thật là khó hiểu.
- Gái đẹp vậy mà không thích, nhiều lúc tao không hiểu mày nữa.
Đức Anh lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết thì Vy đã nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh như băng, lạnh hơn cả lúc nãy, làm cậu cũng chẳng dám nói nữa.
- Thôi vào học rồi, mấy người về chỗ đi.
*
" Khụ, khụ"
Việt Anh đang ngồi lướt web, cậu chắc lại sốt rồi, ho từ nãy đến giờ, sao nay Tiên đến muộn vậy, cậu chờ từ nãy đến giờ, nếu như giờ này cô ấy phải đến rồi chứ, sao nay đến muộn thế. Cậu nhìn đồng hồ, muộn hơn mười lăm phút rồi, cậu chưa bao giờ phải chờ đợi ai, đúng thật cảm giác chờ đợi thật mệt mỏi. Cánh cửa phòng khách được mở ra, cậu biết chắc là Tiên rồi, bỏ chiếc điện thoại xuống, cố tình nằm xuống giường giả vờ đang ngủ, nếu không, nếu Tiên nhìn cậu chờ đợi nhất định sẽ cười vào mặt cậu cho mà xem.
- Cậu ốm nặng tới vậy à.
Giọng người phụ nữ này, không phải là Tiên, hình như là Uyên, sao nay cô ta lại đến đây, cậu cố gắng không chú ý tới cô ta. Uyên nhìn Việt Anh cười mỉm.
- Cậu không phải giả vờ nữa. Tôi biết cậu đang thức.
- Thức? Sao nay cô đến đây.
Đến lúc này Việt Anh buộc phải quay mặt lại, chính Uyên làm cậu hiểu nhầm Đức Anh, nên cậu cũng không muốn dây dưa với cô ta nữa, nếu không, sẽ lại bị cô ta dùng những lời lẽ gian dối lợi dụng cậu mất.
- Chuyện cậu và Đức Anh cậu suy tính thế nào rồi
- Suy tính...cũng tốt...không suy tính nhiều....không phải từ đầu tới cuối, cô chỉ lợi dụng tôi à.
Uyên, cô ta bật cười, vẻ mặt nham hiểm của cô ta thật đáng sợ, đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào gương mặt mệt mỏi của Việt Anh với ánh mắt đen tối.
- Có thể tôi lợi dụng cậu là thật, nhưng cậu thử nghĩ xem, hôm đó chính cậu không phải cũng nhìn thấy hai người đó ôm nhau tình cảm đến như vậy, chẳng lẽ cậu cứ để hai người đó đến với nhau như vậy à, điều đó có nên không.
- Tôi sẽ cạnh tranh công bằng.
Uyên cười phá lên, vẻ mặt nham hiểm của cô ta bắt đầu lộ diện, cô ta đưa tay vuốt lên đôi má ửng đỏ nóng sốt của cậu.
- Trong cuộc sống, vốn dĩ là không có công bằng.
" Cốc, cốc"
- Thôi dù gì tôi cũng phải về rồi, cậu cứ suy nghĩ những lời tôi nói đi.
Uyên nực cười, đứng lên, cô ta yên lặng mở cửa, rồi bước đi qua Tiên như thể là không hề quen nhau vậy.
- Lúc nãy là ai vậy?
Tiên bỏ hộp cơm xuống bàn học của Việt Anh, mùi cơm thơm phức, nhẹ nhàng khiến chiếc bụng đói của Việt Anh càng thêm nôn nao, đôi môi đỏ hồng của cậu, dường như không thể chịu nổi sức ép trước mùi thơm ngọt ngào của các món Tiên làm, nên dù không muốn cậu cũng phải bật dậy, ngồi vô bàn ăn để thưởng thức ngay những món ăn nóng hổi mới được.
- Không có gì đâu. Mà nay sao cậu đến muộn thế làm tớ sắp đói chết rồi.
Cậu vừa nói, vừa ăn nhồm nhoàm như kiểu chết đói, khiến Tiên cũng phải bật cười nức nẻ.
- Thì sắp 26/3 rồi, lớp phân công tớ làm đạo diễn kiêm biên kịch...
- Vậy tốt quá chứ sao. Không phải từ nhỏ cậu cũng rất thích biên kịch à.
- Đúng, và lần này tớ sẽ lấy ý tưởng từ " Công chúa ngủ trong rừng ", thử tưởng tượng xem tớ sẽ như một nàng công chúa xinh đẹp nằm ở cánh rừng đầy hoa, trong một giấc ngủ đông kéo dài. Còn cậu sẽ như một chàng hoàng tử....
- Ọe..ọe...
Việt Anh nhăn mày, cậu đang uống canh mà cũng phải sít sặc khi nghe cậu là hoàng tử. Dù cậu có nhiều Fan girl, nhưng đứng trên sân khấu không hề là sở trường của cậu, mà còn đóng vai hoàng tử nữa, quả thật quá sức.
- Mình làm hoàng tử, không thể đâu...
- Cho dù cậu từ chối hay đồng ý, mình đã quyết định là không ai có thể thay đổi được, nhất là với cậu.
Tiên vừa nói, vừa nhìn vào mắt Việt Anh, ánh mắt cô chứa đựng một sự thách thức dành cho Việt Anh. Bởi nếu cậu có không đồng ý đi chăng nữa, thì với tính cách của Tiên, cậu cũng không thoát được. Thôi kệ, chuyện này, cậu cứ coi như trả công cô ấy, dù gì cô ấy cũng chăm sóc cậu rất nhiều. Cậu nghĩ vậy, cậu phải trả ơn cho cô ấy.
- Thôi được, nhưng mình đang ốm, chưa chắc diễn được.
- Không hề gì, nhất định mình sẽ chăm sóc cho cậu khỏi ốm thì thôi.
*
Uyên vừa mở cửa, bật đèn lên thì anh Huy đã ngồi chờ ở đó sẵn, dù gì giờ cũng khá muộn rồi, nhưng thực sự cô cũng không ngờ anh trai cô lại chờ cô về ăn cơm, thật khó hiểu.
- Anh chưa ăn à?
Anh Huy nhìn Uyên, mấy năm nay thực sự suy nghĩ rất nhiều, cậu luôn tự trách không thể ở cùng em gái mình, chăm sóc em gái, chăm lo cho em như những người anh trai bình thường khác, mặc dù giờ Uyên ở cạnh cậu, nhưng cậu cũng chưa làm việc gì tốt đẹp, yêu thương nó. Suốt ngày chỉ chú tâm vào công việc khởi nghiệp của mình. Nay là cơ hội tốt để cậu nói chuyện với Uyên, xin lỗi Uyên.
- Uyên, hôm nay, anh muốn nói chuyện với em.
- Đức Anh đâu? Sao nay cậu ấy không về ăn cơm với anh.
Uyên lấy ghế ở phòng khách để xuống bàn ăn, những tiếng lộp, bộp từ chiếc ghế, cho đến những tiếng mưa tí tách ngoài kia, hòa chung với nhau tạo nên âm thanh thật vui tai và hấp dẫn.
- Nay nó đi tập hát gì đó trên trường nên về muộn. Mà Uyên, hôm nay anh muốn nói chuyện với em.
- Chuyện gì anh ?
- Anh biết những năm qua, anh không ở cạnh em, chứng kiến em lớn lên, có phải em rất buồn không?
Uyên đang ăn bỗng nhiên chậm rãi lại, cô suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Anh hai à, đừng nói chuyện quá khứ nữa, dù gì hai anh em mình vẫn đang ở cạnh nhau mà, những quá khứ cứ để nó trôi đi.
- Em nói quá khứ cứ để nó trôi đi, nhưng không phải em đang rất ghét Đức Anh sao?
Uyên bỏ đũa xuống, cô không ngờ mọi việc làm của cô đã bị chính anh hai mình nhìn thấy, cô càng không ngờ hơn anh hai cô lại đang bảo vệ Đức Anh, chứ không hề bảo vệ cô.
- Em không có....em ăn no rồi....em về phòng đây...
- Anh biết em hận anh...nhưng anh tin rằng anh có thể giúp hai đứa mà...
- Anh mãi mãi chỉ cố chấp và không hiểu...
- Anh là kẻ ngu ngốc, không hiểu, nhưng em gái của anh thì anh rất hiểu...anh thực sự thương và yêu em ấy...nhất định những lỗi sai ở quá khứ anh sẽ bù đắp được cho em....
Nước mắt trên gương mặt Uyên chảy dài, cô không muốn nghe thêm gì nữa, cô chạy vào phòng, đóng chặt cửa rồi òa khóc nức nở, cô không hiểu, không muốn hiểu, cho dù là cô cố chấp thật, nhưng cô thực sự rất yêu anh hai của mình, nhiều lúc cô tự hỏi sao mình lại phải ghen tụ với Đức Anh ? Sao mình phải hãm hại Đức Anh? Cô chán, cô chán những chuyện này lắm rồi, nhưng càng nghĩ Đức Anh, trong lòng cô chỉ có hận thù, chẳng lẽ từng ấy năm cô luôn phải neo đơn ở một mình trong cái căn nhà ba tầng vắng hoe đó, ba thì nghiện ngập, mẹ thì bồ nhí, anh thì bỏ đi, sao bọn họ cứ phải khui sự thật ra cho cô biết, sao không giấu đi để cho cô bớt đau lòng, đã bao lần cô phải dựa mặt vào tường mà khóc, đã bao lần cô phải đơn côi, Đức Anh có phải chịu như vậy không? Sao mãi mãi vẫn là cô phải chịu.
"Reng, reng"
Uyên nhấc máy, bên kia là một giọng người đàn ông khàn đặc.
- Đường Nguyễn Trãi, cho mày mười lăm phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top