CHƯƠNG 6

Vy ngó ra ngoài, hóa ra là Đức Anh. Cậu đang vẫy tay để cô xuống hình như là có chuyện muốn nói, nhưng Đức Anh chỉ đơn thuần là lợi dụng cô, dù cô có tình cảm với cậu ấy, thì chắc gì, cậu ấy đã thích cô chứ. Dù rất muốn xuống đó nhưng cô cũng không biết nói thế nào và với lại, mẹ cô cũng khóa cửa từ lâu rồi, làm sao có thể ra khỏi nhà được chứ, điện thoại thì hết tiền, mạng thì mẹ cô đã cắt từ rất lâu rồi, không thể liên lạc được nên đành mặc kệ vậy. Cô chăm chú vào học để quên đi rằng ở dưới đó có Đức Anh. Đức Anh thì cậu thực sự chờ rất lâu, nhưng Vy cũng nhìn thấy cậu, mà cũng không xuống, chắc hẳn cô rất ghét cậu, buồn bã mà đành đi về vậy. Tối đó, dù Vy rất muốn quên nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ tới là Đức Anh, thực sự không thể chú tâm vào học được, dù cô rất muốn, cô ngó ra ngoài một lần nữa trước khi đi ngủ nhưng Đức Anh đã về rồi, mà cũng phải, giờ đã muộn rồi, gần 3h sáng rồi, cô lên giường, mà trong lòng cứ thấp thỏm, biết Đức Anh chỉ lừa dối cô, nhưng sao cô lại có thứ tình cảm đó chứ, thôi cứ ngủ rồi mai lo sau. Nhưng quả thật khó ngủ, cả Đức Anh và Vy đều như vậy, nằm mà trong lòng đều nghĩ về đối phương giống thể tương tư của tuổi trẻ vậy.
                                         *
" Tùng, tùng "
Cả lớp vào tiết kiểm tra đầu tiên chọn tuyển, trong phòng tận 3 giám thị, thời gian cứ dần dần trôi qua, rồi nộp bài, nó nhanh như thể tuổi trẻ, qua nhanh mà không trở lại, chính là quãng thanh xuân.
                                           *
- Này, Vy, vy....
Đức Anh chạy theo, cậu chắc chắn hôm nay phải làm rõ quan hệ của cậu và Vy. Vy quay lại, thực sự hôm nay làm rõ vấn đề này cũng tốt, dù gì cũng không nên để nó quấy nhiễu cuộc sống của hai người nữa.
- Sao mấy nay cậu không trả lời tin nhắn của tôi vậy.
- Tôi không có gì để nói với cậu.
- Sao cậu không có gì nói với tôi chứ? Sao lúc tôi bị bệnh cậu không tới thăm, tôi cứu cậu đó.
- Cậu cứu tôi? Không phải chính cậu gậy ông đập lưng ông sao? Tôi đâu liên quan gì.
- Gậy ông đập lưng ông? Cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu.
- Vậy cậu tự hiểu đi. Tôi về trước.
- Tôi...
Đức Anh thật sự khó hiểu, sao tự nhiên quan hệ của cậu và Vy lại trở nên căng thẳng vậy chứ, tim cậu cứ nhói từng cơn, từng cơn có cảm giác thực sự là khó hiểu. Chẳng lẽ cậu thích Vy sao, đúng, đúng, cuối cùng cậu cũng xác định được quan hệ giữa hai người, cậu thích Vy, nhất định khi tìm thấy Linh Nhi, cậu sẽ tỏ tình với Vy, chắc chắn là như vậy.
Uyên đứng sau lán xe, khẽ cười thầm.
- Lại có kịch mới để coi rồi.
Dường như cô ta lại có âm mưu mới, chắc chắn là không tươi sáng gì.
                                         *
Đức Anh về nhà mà trong lòng thì vui thật sự, cuối cùng là cậu đã xác định được mối quan hệ giữa mình và Vy, vui, thực sự rất vui.
- Đức Anh, nay sao cậu vui thế?
- Uyên...cậu nay không đi diễn à.
Uyên bê mâm cơm bước ra, nay cô đã chuẩn bị sẵn cơm để chờ anh Huy và Đức Anh về có thể thưởng thức món ăn ngon mà do cô nấu nhưng thực chất, trong lòng cô ta lại có âm mưu to lớn hơn thế, có thể là phá hoại tình cảm mới chớm của Đức Anh.
- Nay mình không, mà nay anh Huy về muộn nhờ mình nấu cơm giúp cậu.
- Vậy thì tốt quá.
- À, máy mình hết pin rồi, cậu cho mình mượn máy được không?
- Được chứ.
Đức Anh đưa Uyên mượn máy, cứ ngồi xuống ăn mà không biết mình đã lọt bẫy của Uyên, một âm mưu cô cùng to lớn khác. Đức Anh ăn được một lúc thì cảm thấy thực sự khó chịu.
- Uyên, mình khó chịu quá.
- Chẳng lẽ do thức ăn, rõ ràng đây là thức ăn nhà Vy nấu mà, chính Vy giao tới đây.
- Vy...không thể nào...
- Để mình gọi xe đi bệnh viện giúp cậu.
Đức Anh đau quá, cậu cũng bất tỉnh. Lúc này, cuối cùng Đức Anh cũng dính bẫy của Uyên, cậu không hề biết rằng Uyên đã tráo đổi đồ ăn để cho mục đích của cô ta là cho Vy mất mặt, những người bên cạnh Đức Anh đều phải gánh chịu những thứ như vậy, cô lấy điện thoại của Đức Anh chụp hình và up lên Facebook của Đức Anh những lời chế giễu quán ăn của nhà Vy.
- Tôi phải cho những người bên cạnh cậu hận cậu tới tận xương tủy.
                                          *
Đức Anh thức dậy, cơn khó chịu cũng dứt, My đang nắm tay nằm bên cạnh cậu, dường như cả đêm qua, cô ấy đều mất ngủ để lo cho cậu, nhìn lại điện thoại cũng 9h sáng rồi, chắc nay anh Huy đã xin nghỉ giúp cậu. Cậu nhẹ nhàng bỏ tay của My ra, rồi đi ra, bên ngoài lặng thinh, hình như Uyên và anh Huy đều đi học hết cả rồi. Cậu uống một chút nước ấm cho đỡ bụng, rồi mở đỉnh thoại xem Facebook có gì mới không, thì thật lạ Facebook cậu hình như đã bị ai đó hack rồi, cậu nhập mật khẩu toàn ghi sai, tuy rằng đã cố hết sức nhập nhưng không được. Cậu đang định chuẩn bị ăn bữa sáng thì có 1 cuộc gọi tới.
- Mày làm gì vậy, Đức Anh?
Đức Anh chưa kịp nói gì, phía bên kia đã cúp máy, nhìn lại hình như điện thoại cậu cũng hết điện rồi, chứ không phải do bên kia họ cúp máy. Cậu pha cà phê để cho người tỉnh táo lại, với cũng để hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì, vừa với tới gói cà phê trên tủ, thì có một gói tinh bột trắng gì đó rơi xuống, cũng chẳng ghi đó là cái gì, mà thôi kệ, cậu còn phải chuẩn bị để chiều nay còn đi học, nghỉ ở nhà một buổi chắc cũng mất vài trang kiến thức rồi. Cốc cà phê nóng hổi được pha tình cờ cũng đánh thức My, chắc cô cũng quá mệt mỏi rồi, cả đêm qua chăm sóc Đức Anh mà.
- Đức Anh, cậu đỡ chưa?
- Không sao, mình đỡ rồi, cậu uống cà phê không, mình pha cho.
Đức Anh tiến tới, định lấy cốc pha cà phê cho My, bất chợt, My ở đằng sau ôm chầm lấy cậu, nước mắt cô giàn giụa, dường như cô không thể nào chịu nổi khi mất Đức Anh thêm một lần nào nữa.
- Anh có thể cho em một cơ hội không? Em thực sự rất yêu anh...em không muốn mất anh thêm lần nào nữa...em cầu xin anh...xin anh....
Đức Anh kéo tay của My ra khỏi eo cậu, cậu quay lại, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của My, lấy những tờ giấy lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô.
- Đừng khóc, khóc xấu lắm. Thực sự thì Đức Anh chỉ coi My như một người bạn, một người bạn rất tốt với Đức Anh.
- My không muốn làm bạn, My thích Đức Anh là thật lòng.
My kiễng chân, đỏ mặt hôn Đức Anh thêm một lần nữa, cô muốn chứng tỏ rằng mình rất thích Đức Anh, cực kỳ thích. Trong hoàn cảnh đó, bỗng cánh cửa nhà mở tung,  các bạn lớp S hình như đến thăm cậu, dường như đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh này của hai người. Thảo, đôi mắt cô đỏ bưng, thực sự khó chịu khi hai người đó làm cảnh này trước mặt cô và mọi người, rõ ràng là cô thích Đức Anh, không được, nếu cô không làm gì thì Đức Anh sẽ thuộc về người khác và cô sẽ mất Đức Anh mãi mãi.
- Đức Anh, bọn mình tới thăm cậu.
My ngượng ngùng, đây là lần thứ 2 cô để phát hiện, nên cô đỏ mặt chạy về, vừa ra khỏi cửa, cô ta nở một nụ cười mỉm, thực sự ai mà biết được chính cô ta đã cố tình lần này đến lần khác để cho mọi người phát hiện cô hôn Đức Anh, nếu vậy, thì mọi người sẽ biết cô và Đức Anh là một cặp, không ai xen lấn vào chuyện tình của cô nữa.
Bên trong nhà, mọi người cười thầm, Đức Anh thực sự thì đỏ mặt, chuyện này tình ra cũng là chuyện riêng tư, không nên để người khác nhìn thấy, với lại cậu cũng đang lứa tuổi học sinh mà, làm sao cứ hôn nhau bừa bãi như vậy được. Nay chỉ có Thảo, Sơn đến thăm cậu mà mấy người khác hầu như không tới, chắc Tiên giờ thì cũng chưa về, hoặc đang đi đâu đó ngắm Việt Anh rồi cũng nên.
- Qua cậu bị ngộ độc à?
Sơn vừa hỏi vừa để giỏ hoa quả xuống bàn, cậu dù gì cũng là lớp trưởng vậy nên cũng phải quan tâm đến thành viên của lớp mình một chút.
- Cũng tạm ổn rồi. Mà sao các cậu biết, Uyên nói à?
- Thực sự cậu không biết à, chuyện này ầm ĩ khắp cả trường rồi đó.
Sơn lôi chiếc đỉnh thoại ra, mở cái status mà qua Đức Anh đăng lên bêu xấu quán ăn của mẹ Vy, toàn những comment dạo nói là không nên mua ở quán này, quán này làm ăn bẩn thỉu,....thêm vào đó là hằng nghìn lượt tức giận của cả trường và ngoài trường. Đức Anh xem mà thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng là cậu bị ngộ độc thiệt, nhưng cậu cũng không đăng status này lên, ngay cả nick Facebook của cậu, cậu cũng không được sở hữu, cậu cố gắng phân trần với Sơn và Thảo.
- Thực sự không phải mình đăng lên, qua mình bị ngộ độc thật, nhưng sau đó ngất cũng không biết được gì.
- Vậy là ai ta, với lại mình nghĩ cậu nên đi giải thích với Vy, cậu ấy đã bị ném đá suốt sáng nay.
- Nhưng mà mình sợ cậu ấy không tin
- Cậu không làm, sao phải sợ. Mình nghĩ cậu nên đi xin lỗi đi.
Thảo tỏ vẻ an ủi, dù gì cô cũng là bạn thân của Vy, cô hiểu Vy sẽ buồn như thế nào, nếu là cô, cô cũng sẽ rất buồn, dù gì đó cũng là cơ đồ mà bố mẹ Vy dựng lên, cả gia đình kiếm sống bằng quán ăn đó, bây giờ dính phốt rồi, chưa chắc đã có thể buôn bán được.
- Nhưng mà thực ra mình cũng bị ngộ độc thiệt, nếu không tin các cậu có thể hỏi Uyên và My mà, hai người họ biết rõ nhất.
- Theo mình nghĩ, cậu nên điều tra xem có phải quán mẹ Vy hay không, nhưng hiện tại Vy rất buồn, nếu chiều nay đi học, cậu nên xoa dịu chuyện này với cô ấy một chút. Thôi giờ bọn mình về đây, tạm biệt cậu.
Sơn và Thảo ra về còn trong lòng Đức Anh thực sự lo lắng, cậu cảm thấy truyện này chắc chắn không phải Vy, bởi khi đã yêu, thì nên tin tưởng nhau và với lại nếu Vy làm thì sao cậu có thời gian kịp đăng status, chẳng lẽ có người thứ 3, hay là....Uyên...
Cậu ngồi chờ sẵn ở phòng khách, mãi anh Huy mới về, thực sự giờ tâm trạng cậu rất bất ổn, không hiểu mình đang nghĩ gì và làm gì nữa, tậm trạng cứ rối tung lên, cậu tin Vy nhưng cậu cũng không tin cả bản thân của mình nữa.
- Anh hai, Uyên đâu anh? Sao cậu ấy vẫn chưa về vậy.
- À, nó đi chơi với mấy đứa bạn rồi, làm gì có nhà đâu.
- Vậy đồ ăn hôm qua?
- Nó cũng nói với anh rồi, anh cũng đưa đồ ăn đi thử nghiệm rồi, sẽ cks kết quả sớm thôi, nó cũng bảo là anh xin lỗi em hộ nó. Tại nó mua đồ ăn ở những nơi không đảm bảo nên mới hại em bị ngộ độc.
Anh Huy vừa nói, vừa dọn mâm cơm ra ngoài, đang chuẩn bị ngồi xuống thì
" Reng, reng"
- Hình như là có kết quả rồi, để anh xem.
Anh Huy lôi điện thoại ra, thì đúng thật đồ ăn có chất cực độc nhưng nếu xét về hàm lượng thì rất ít với lại, nó cũng mới được thêm vài khi thức ăn đang dần nguội, chứ không phải quá trình nấu chín, anh Huy đưa điện thoại cho Đức Anh xem, rồi ngồi xuống xúc cơm ra bát. Thực sự Đức Anh cũng khó hiểu, mặc dù kết quả xét nghiệm như vậy, nhưng ai muốn hại cậu chứ, nếu muốn hại cậu, sao chỉ cho có một chút ít mà không đáng kể. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ mà không chú ý tới bữa ăn, làm anh Huy cũng phải nhắc cậu.
- Ăn đi, cơm canh nguội hết rồi đó.
- Vâng ạ.
- Mà anh biết chuyện của em và My rồi...Tiên cũng nói với anh vài lần rồi...
- Chuyện gì ạ?
- Anh nghĩ em cũng nên mở lòng với con bé một chút, dù gì lúc nào em bị bệnh đều là nó chăm sóc tận tình cho em, như hôm qua nó còn thức khuya lo cho em đến nỗi ngủ thiếp đi trên giường, mặc dù không nói nhưng anh cũng biết nó rất lo lắng cho em.
- Dạ...nhưng mà....
Đức Anh trả lời ngập ngừng, bởi thực sự cậu không có tình cảm gì với My, người cậu quan tâm bây giờ chỉ có Vy và Linh Nhi, cậu thực sự chỉ coi My là một người bạn rất tốt, cực kỳ tốt.
- Em cứ thử mở lòng...biết đâu em cũng sẽ thích nó....à mai anh có chương trình trải nghiệm thực tế ba ngày...mọi chuyện ở nhà giao cho Uyên và Đức Anh nha.
- Vâng ạ...em nhất định chăm sóc Uyên thật tốt.
- Thôi ăn cơm đi, chiều còn đi học.
                                      *
Vy đến trường mà trong lòng cô cứ sờ sợ làm sao, cô thực sự không hiểu đồ ăn nhà cô sao lại khiến Đức Anh bị ngộ độc được, dù gì đồ ăn rất tươi, đâu có bẩn đâu. Trong lòng cô thật sự rất muốn thăm Đức Anh, mọi người bảo cô sẽ hận Đức Anh, nhưng cô lấy lý do gì để hận chứ, Đức Anh bị ngộ độc là thật, mà cho là cậu ta nói dối, thì cũng được ích lợi gì đâu. Đức Anh từ xa nhìn thấy Vy, nên cố chạy tới đuổi kịp Vy, nhưng trước khi chạm tới Vy, Việt Anh đã đi ngay cạnh cô mất rồi.
- Vy?
- Việt Anh?
- Cậu lại buồn vì chuyện sáng nay à.
- Không, mình chỉ suy nghĩ thôi.
- Cậu đừng buồn vì những người như Đức Anh, cậu ta thực sự không đáng để cậu buồn đâu.
- Mình không trách cậu ấy, mình biết chuyện ngộ độc là có thật.
- Không đâu, cậu không nhớ đoạn Video đó à....
- Mình....
- Nghe mình...cứ vui vẻ lên...nhất định mình sẽ giúp cậu chứng minh cậu trong sạch.
- Cảm ơn.
- Thôi mình vào lớp trước, cậu vào sau nhé.
- Oke.
Việt Anh đi vào lớp trước, dù cô đã xem lại rất nhiều đoạn video đó, nhưng trong lòng cô hiện tại vẫn không tin Đức Anh làm vậy với cô. Bởi nếu cậu làm vậy thì được gì chứ, chẳng lẽ để được nằm hôn mê bất tỉnh ở Bệnh Viện à. Vy vừa bước vào cổng thì nào là vỏ trứng, thức ăn ném vào người cô, chưa kịp phản ứng thì trước mặt cô là một tấm lưng của một chàng thiếu niên chững chạc, bảo vệ cô khỏi những quả trứng, khỏi những đồ ăn thừa, bất giác cậu ta kéo cô chạy, chạy thật xa, như đang giải cứu cô khỏi hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống, ánh Mặt Trời che khuất đi khuôn mặt thánh thiện của cậu, nhưng Vy cũng kịp nhận ra đó là Đức Anh, trái tim cô đập rộn ràng hơn bình thường cứ thình thịch, thình thịch, như đó chính là người đàn ông của đời cô, hoàng tử của cô. Đến một gốc cây, thì hai người dừng lại, Đức Anh trên người bốc mùi thật ghê gớm, chắc tại chạy lâu quá, bốc mùi của mồ hôi kèm mùi của những quả trứng sống, nhưng vẫn quan tâm tới cô.
- Vy, cậu bị sao không?
- Thực ra thì...
Vy lấy cái ống nước của bác lao công tưới cây để đó phụt ra người Đức Anh, mà nhất định Đức Anh cũng phải trả đũa rồi, hai người lúc này người đều ướt sũng thì mới chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau vậy.
- Xin lỗi, vì mình mà cậu...
- Không sao Vy, mình mới xin lỗi mới đúng, tại mình mà cậu...
- Cậu cũng bị ngộ độc thật thây, có gì đâu mà tại cậu, tại mình chứ.
- Mình có kết quả xét nghiệm rồi, thức ăn nhà cậu khi nguội mới có người bỏ thuốc.
- Vậy là ai chứ? Mình giao cho Uyên mà.
- Uyên là người đưa đồ ăn cho mình, vậy có lẽ nào là Uyên.

                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sợi