CHƯƠNG 5
" Tùng, tùng"
Cô Trúc bước vào lớp S, trước mặt cô là mười bạn học sinh xuất sắc nhất trường, thực sự nhìn ai cũng đầy sáng lạng, tự tin.
- Chào cả lớp, cô tên là Trúc, chủ nhiệm của lớp S, sau đây cô sẽ điểm danh lớp học của chúng ta:
1. Bạn Nguyễn Đức Anh
- Có.
2. Bạn Nguyễn Việt Anh
- Có.
3. Bạn Trần Khánh Vy
- Có.
4. Bạn Vũ Thị Thảo.
- Có.
5. Bạn Trần Thủy Tiên( Sozie)
- Yess.
6. Bạn Vũ Hoàng Thiên Phong.
- Có.
7. Bạn Trần Cẩm My
- Có.
8. Bạn Hoàng Thu Uyên.
- Có.
9. Bạn Lê Hoàng Anh.
- Có
10. Bạn Trần Thiên Sơn
Bạn Thiên Sơn có đây không?
My ngồi bên dưới bàn Thiên Sơn, tuy đã cố gắng đánh thức Sơn dậy, nhưng đành bất lực. Cô Trúc nhìn lại một lượt, rõ ràng lớp vẫn đủ 10 bạn, sau tự nhiên lại thiếu một bạn, nhìn kỹ lại có một bạn đeo mắt kính, đang ngồi ở gần cuối dãy vẫn chưa trả lời, cô bước xuống đến cạnh hỏi :
- Em!
- Dạ.
- Em có phải Thiên Sơn không?
- Dạ.
- Vậy sao em không trả lời.
- Dạ.
- Sao em dạ hoài vậy?
- Dạ.
- Cô không thèm nói chuyện với em nữa.
- Dạ...Xin chào....
- Giờ em mới chịu nói chuyện nhỉ.
- Trúc xinh trúc mọc cành đào
Cô đây tên Trúc mà nhìn chẳng xinh
Yêu quái thì cũng phải xin
Cho thêm phần xấu mới vừa lòng cô.
- Em....em....
- Trúc xinh trúc mọc cành đào
Cô đây tên Trúc mà nhìn chẳng xinh
Yêu quái thì cũng phải xin
Cho thêm phần xấu mới vừa lòng cô.
- Anh đứng dậy cho tôi.
- Trúc xinh trúc mọc cành đào
Cô đây tên Trúc mà nhìn chẳng xinh
Yêu quái thì cũng phải xin
Cho thêm phần xấu mới vừa lòng cô.
- Anh...anh....đứng dậy.
- Trúc xinh trúc mọc cành đào
Cô đây tên Trúc mà nhìn chẳng xinh
Yêu quái thì cũng phải xin
Cho thêm phần xấu mới vừa lòng cô.
- Gọi phụ huynh ngay cho tôi.
- Trúc xinh trúc mọc cành đào
Cô đây tên Trúc mà nhìn chẳng xinh
Yêu quái thì cũng phải xin
Cho thêm phần xấu mới vừa lòng cô.
Cô Trúc vẻ mặt tức giận vô cùng, không ngờ mới ngày đầu nhận lớp mà, cô lấy lực thật mạnh véo lên tai Sơn, làm cậu cũng phải tỉnh dậy.
- A...a....Cô...đau...
Tình cờ trong người cậu rơi ra máy thu âm, kèm theo cái kính có hình đôi mắt cũng rơi ra. Cả lớp được phen cười thỏa chí, cô Trúc thì tức giận vô cùng.
- Ngày mai anh gọi phụ huynh ngay lên cho tôi.
- Dạ....
Cô Trúc bực mình, đi lên bục giảng, lần đầu tiên cô phải gặp một học sinh như vậy, nhìn lại bảng điểm thì may cho Sơn vì cậu ta chỉ thi 2 môn, 1 môn bỏ thi hình như là nộp bài quá sớm, mà trong đó 2 môn của cậu ta đều được 10, điều đó thật làm cô bất ngờ, vì ngay cả Việt Anh từng làm cũng làm tổng 3 môn được 25 điểm, Đức Anh thử thì 1 môn có được 7 điểm. Thật là một đối thủ khó lường đây mà.
- Cả lớp mai sẽ có bài kiểm tra chọn học sinh giỏi, mỗi đội tuyển chỉ có 3 bạn, lớp chúng ta chỉ có 2 suất, các em nhớ về nhà cố gắng học hành cho thật tốt.
- Vâng ạ.
Cả lớp đồng thanh nói, sau đó chuyện gì đến cũng đến, chuyện bầu lớp trưởng của lớp xuất sắc nhất trường.
- Giờ chúng ta bầu lớp trưởng. Xin mời các em ai muốn ứng cử hãy bước lên đây.
Dĩ nhiên người đầu tiên là Việt Anh rồi, dù gì cậu cũng có 11,5 năm kinh nghiệm làm lớp trưởng lớp giỏi nhất trường.
- Xin chào các bạn, mình tên Việt Anh, lớp trưởng cũ của 12A1. Nếu các cậu bầu cho mình làm lớp trưởng mình xin hứa sẽ đưa lớp chúng ta lên một tầm cao mới, không chỉ về việc học tập mà còn về thi đua ở trường lúc nào cũng sẽ đứng nhất.
Vy nhìn theo, cô đắm chìm trong bài phát biểu của Việt Anh, mà không hề biết rằng, bên dưới cũng có một người cũng giống như cô, Tiên ngồi ngắm nhìn từ xa, cô đã chọn một chỗ ngay cạnh Việt Anh, nghe từng câu chữ của Việt Anh, cô không thể hiểu nổi sao nó cứ giống như một viên kẹo ngọt đượm. Đức Anh ngồi ngay cạnh bàn Vy, cậu dường như không chú ý đến bài phát biểu của Việt Anh cho lắm, cậu chỉ chú ý tới Vy, cậu không hiểu sao trong lòng cậu đang cứ có cảm giác bực tức làm sao khi Vy nhìn Việt Anh mà hai mắt cứ long lanh như vậy, dù đã cố gắng chấn tĩnh bản thân rằng mình và Vy chỉ là bạn nhưng thực sự lại không thể, không kịp suy nghĩ lâu la nữa, khi Việt Anh vừa bước xuống, Đức Anh đã xung phong lên.
- Xin chào các bạn, mình là Đức Anh. Mình tin rằng nếu các bạn bầu cho mình chức lớp trưởng, mình sẽ dìu dắt lên 1 tầm cao, cao hơn cả Việt Anh.
Trong bài phát biểu đó, dường như trong lớp chẳng ai chú ý tới cậu ngoài My, Thảo, chăm chú nhìn Đức Anh từng nét một, Vy và Tiên thì cứ ngắm Việt Anh mãi, Sơn thì ngủ gục, Uyên, Phong, Hoàng Anh thì có vẻ không quan tâm lắm. Đức Anh thì chỉ chăm chú nhìn Vy, không hiểu tại sao cậu cứ có cái cảm giác này, không được, cậu phải chấn tĩnh lại, cậu nhất định sẽ làm rõ mối quan hệ mật mờ này.
Cô Trúc đang ngồi xem xét nên giao chức lớp trưởng cho Việt Anh hay Đức Anh, quả thật đau đầu bởi hai bạn đều giỏi ngang nhau, thi với nhau thì Đức Anh cũng chỉ thường hơn từ 0,25 đến 0,5. Cô lấy bảng điểm ra nhìn kỹ lại, lúc này cô mới nhớ ra Thiên Sơn. Dù gì cậu ta thi điểm cũng rất cao với lại suốt ngày ngủ gật thế kia nếu được làm lớp trưởng chắc chắc sẽ cải thiện được tình hình này.
- Các em, sau một hồi xem xét và quyết định thì cô quyết định giao chức lớp trưởng cho bạn Thiên Sơn. Giờ cả lớp tan học.
Việt Anh thực sự ngỡ ngàng, rõ ràng cậu ấy mới xứng với chức lớp trưởng chứ, tại sao lại là Thiên Sơn, cậu ta còn không nên phát biểu cơ mà. Đức Anh thì dù cậu không được làm nhưng nếu Việt Anh không được thì cũng không sao. Bởi vậy, Vy sẽ không ngưỡng mộ Việt Anh nữa và cậu cũng có thời gian xác định mối quan hệ với Vy. Đức Anh chuẩn bị đi tới bàn của Vy thì Việt Anh đã đến trước, cậu chỉ chậm đúng một giây.
- Vy, Việt Anh đi thư viện cậu có đi không?
- Đi thư viện, được đó. Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu.
- Vậy hai bọn mình về trước. Rồi chuẩn bị đi.
Đức Anh ngồi bàn bên cũng nghe lỏm được cuộc trò chuyện, trong lòng cậu lúc này lại có cái cảm giác lúc trước cứ rạo rực, bực tức tới lạ, và cậu cũng cảm thấy lạ nữa, từ hôm đó tới nay, Vy không hề nói chuyện với cậu, cũng không hề đến thăm cậu, rõ ràng là cậu cứu cô ấy mà.
- Nhất định, mình phải tìm hiểu cho ra truyện này.
- Đúng đúng.
Đức Anh giật mình, cậu mải nhìn Việt Anh và Vy quá, mà không chú ý tới Tiên đã lên ngồi sau cậu từ lúc nào.
- Sao em lên đây?
- Không phải vì Vy sao, Việt Anh của em mà. Anh hai, tí đi thư viện với em không?
- Đi.
*
Đức Anh và Tiên đang nấp sau bụi cây gần nhà Vy, hai người họ đã nấp được gần một tiếng mà vẫn chưa thấy Vy với Việt Anh đi nữa.
- Anh hai, có phải họ lừa chúng ta không?
- Anh nghĩ là không đâu
Đức Anh vừa nói, vừa vỗ mấy con muỗi chích cậu từ nãy tới giờ. Thật là ngứa ngáy, khó chịu.Chờ mãi, mới thấy Việt Anh đạp xe tới, chưa kịp nhìn gì cả thì đằng sau có người vỗ vai cậu.
- Bỏ ra. Tiên bỏ vai anh ra.
Tiên không hiểu Đức Anh nói ai, rõ ràng cô cũng đang chăm chú nhìn Việt Anh và Vy mà, đâu có thời gian vỗ vai Đức Anh.
- Em có vỗ đâu?
- Vậy là ai?
- Ai mà biết được.
- Hmm..
Cả hai người đều quay lại khi một giọng nói lạ thường, hóa ra là Thiên Sơn, cậu ta vỗ vai cậu từ nãy tới giờ. Sợ Vy và Việt Anh phát hiện, Đức Anh kéo người Thiên Sơn xuống, cậu cố gắng làm cho Thánh ngủ gật này im lặng để còn có thể chú tâm đến Việt Anh và Vy.
- Các cậu làm gì ở đây vậy?
- Tôi mới phải hỏi cậu đấy?
- Tôi đi vứt rác, thấy hai cậu ngó gì ở đây.
- Kệ cậu....mà...cậu nói gì?
- Thì đây là khu vứt rác mà, sao cậu lại nấp ở đây vậy...
- Cái gì? Hố rác?
Đức Anh ngỡ ngàng, hóa ra là cậu và Tiên từ nãy đến giờ đang nấp ở hố rác, mà cậu cũng không biết, nó đã ám hết mùi rồi, mà giờ về thay quần áo thì không được, làm sao mà có thể kịp Vy và Việt Anh được chứ, cậu nhìn Thiên Sơn, dù gì nhà cậu ta cũng gần đây, về nhà cậu ta thay quần áo cũng rất hợp tình, hợp lý.
- Sơn, cậu có thể giúp bọn mình một chút được không?
- Giúp cái gì?
- Đi về nhà cậu.
- Về nhà làm gì?
Đợi Vy với Việt Anh đi xong, cả ba người kéo nhau về nhà Sơn, Sơn vẫn không hiểu mấy người họ định làm gì sao phải kéo về tận nhà mình vậy. Đến khi vừa vào tới phòng thì đã lục tủ quần áo của cậu lên một cách xáo trộn rồi.
- Ê các cậu làm gì vậy?
- Thì lúc nãy cậu làm bọn tôi mất dấu, quần áo cũng ám mùi hết rồi, chẳng lẽ cậu không muốn giữ cho chúng tối chút thể diện sao.
- Vậy để tôi lấy cho hai cậu.
- Không cần đâu, cậu cứ ra ngoài đi.
Tiên đẩy Sơn ra ngoài, rồi " Bụp" cánh cửa phòng cậu khép lại, như thể đây không phải phòng cậu mà là phòng của bọn họ vậy, tha hồ mà lục lọi. Ngồi cầu thang than thở một hồi, cuối cùng hai người bọn họ cũng ra. Đức Anh thì mặc chiếc quần Jean xanh và chiếc áo khoác trông cứ như thể là Ninja vậy, dưới trời tiết oi bức thế này sao, thật điên khùng, còn Tiên thì cũng biết phối đồ của con trai với mình thật, dù cậu cao hơn cô cả một cái đầu nhưng khi cô mặc đồ cậu thì cũng thật xuất sắc, mà không phải chê.
- Đi thôi, chờ gì nữa.
- Mà đi đâu?
Sơn bị Đức Anh kéo đi, mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chẳng lẽ hai người bọn họ lại có trò mới mà ép buộc cậu tham gia sao, không được, cậu vẫn chưa ngủ xong mà, vậy làm sao tối cậu có thể thức để cày game được, nhưng biết làm sao giờ, giờ bị kéo đi rồi còn đâu nữa, thật là mất mặt mà.
Tiên, Đức Anh và Sơn mãi mới có thể đến được thư viện, dạo này đường đông nghịt, thì cũng sắp chuẩn bị Tết rồi mà, thì đường đông cũng là đúng thôi. Vào được thư viện cũng đâu có thể dễ dàng tìm được Vy và Việt Anh chứ, thư viện vừa lớn vừa to, lại còn đông, bàn tự học nào cũng đã có người, nhìn đi nhìn lại, thì cũng thấy Vy và Việt Anh đâu, không hiểu hai người họ đi đâu nữa, đi được hồi lâu vào giá sách, thì hóa ra Vy và Việt Anh cũng bị kẹt xe nên đến cũng khá muộn, tới chắc cũng hết chỗ rồi nên ra thư viện, đứng đọc hoặc mượn về, Đức Anh nghĩ vậy.
- Ê, anh hai, hai người họ sao cứ nói chuyện mà cười nói với nhau vậy?
- Đi gần lại chút.
- Này, hai người định đi theo dõi à.
- Suỵt....cậu im lặng chút đi.
Tiên bịt miệng Sơn lại, tránh để cậu ta làm ảnh hưởng công việc theo dõi này của cô. Đi tới gần, Đức Anh và Tiên nhìn hai người họ toàn có những cử chỉ thân mật không đáng có, nào là xoa đầu, vuốt tóc, những hành động đó làm trong lòng Đức Anh như muốn nổ tung, dường như cậu muốn ra khỏi đây để tra khảo họ xem có ý định gì vậy. Vy đang cố gắng lấy cuốn sách trên cao, dù cô đã cố gắng kiễng chân lên, nhưng với chiều cao ba mét bẻ đôi của cô thì nó không hề hứng gì, cũng may là Việt Anh giúp cô lấy nó, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
- Cảm ơn nha Việt Anh.
- Không có gì, mà mình có chuyện muốn nói với cậu.
Việt Anh gãi đầu, cười tủm. Trong 7 ngày ở bên cạnh Vy thực sự Việt Anh cũng cảm thấy rất vui, cảm thấy vô cùng ấm áp như thể là được ở bên gia đình vậy. Bố mẹ cậu mất sớm, nên từ lâu cậu cũng muốn coa một gia đình, một người thân để dựa vào mỗi khi buồn và đó chính là Vy - cậu thích cô ấy.
- Chuyện gì vậy Việt Anh?
- Thực ra....thực ra...tớ thích cậu...
- Thật sao? Mình...
Vy ngỡ ngàng, người mà bấy lâu nay cô yêu quý, thần tượng, crush quốc dân của mọi cô gái đang đứng trước cô tỏ tình, nhưng lòng cô phải thấy vui mới phải, sao cứ có cảm giác muốn từ chối vậy, sao cứ mỗi lần suy nghĩ đến chuyện này, cô đều nghĩ tới hình ảnh Đức Anh, chằng lẽ, không, cậu ta chỉ là lừa dối cô mà thôi, không có cảm giác gì với cô hết.
- Cậu chưa phải trả lời mình ngay đâu...cậu cứ suy nghĩ thêm đi....
Đức Anh và Tiên trong lòng đầy căm phẫn, chỉ muốn ra đó, nhưng làm sao có đủ dũng khí để bước ra được chứ, cô cậu là theo dõi họ, giờ bước ra không phải ngại lắm sao, chi bằng để Sơn ra, phá hỏng không khí lãng mạn này của bọn họ.
- Hai người cậu nghĩ gì vậy, bọn họ tỏ tình rồi...á...
Chưa kịp nói xong, Sơn đã bị đẩy ra trước mặt của Vy và Việt Anh, mặt cậu đỏ bừng, trong hoàn cảnh này, sao lại là cậu chứ.
- Mình....Việt Anh....Vy...hai cậu cũng mượn truyện ở đây hả?
- Đúng rồi...mà mình mượn sách...không phải truyện...đây nè
Vy lấy cuốn sách đang để trong tay đưa cho Sơn xem. Sơn giờ cứng họng, không biết nên giải thích hay cứ kệ.
- À...à...
- Mà lớp trưởng cậu đến đây để mượn truyện sao, mai là ngày thi chọn tuyển rồi, giờ cậu vẫn rảnh rỗi đọc truyện nhỉ...thôi Vy mình đi...còn ôn tập để thi tuyển nữa...
Việt Anh dường như vẫn còn giận về chuyện lớp trưởng, điều này Sơn cũng biết, cậu có muốn làm lớp trưởng gì đó đâu, chỉ muốn ngủ thôi. Việt Anh kéo tay Vy đi nhưng cũng không quên ngoảnh mặt lại để nhắc nhở Sơn.
- Tốt nhất là cậu đừng ngủ gật nữa, chuyên tâm vào học dùm tôi, đừng để lớp mình bị kéo xuống hạng bết bát, lúc đó cậu đi mà chịu trách nhiệm.
- Ừ..ừ...
Sơn thực sự cứng họng, không được, nhất định cậu sẽ cố làm lớp trưởng thật tốt, không để cho Việt Anh coi thường cậu nữa, có thế mới giải quyết được hiểu lầm hiện tại.
*
Vy đang chuẩn bị lấy sách vở ra bàn học, nay Việt Anh nhà có việc bận nên không sang kèm cô, từ ngày mẹ cô biết cô chụp ảnh, luôn kèm thật sát cô, chỉ để cho Việt Anh là đứa con trai duy nhất nói chuyện được với cô, ngay cả nữ cũng chỉ có Thảo. Mỗi ngày đều bắt cô phải làm một trăm bài tập, thực sự áp lực nhưng biết làm sao nữa, đành vậy thôi. Cô thực sự rất mệt, rất rất mệt. Cô nhớ lại ngày nay, Việt Anh tỏ tình với cô, cô chưa kịp trả lời thì Sơn ra, cô không hiểu trong lòng mình nghĩ gì nữa, rõ ràng Việt Anh là người mà cô thích bao lâu nay, sao trong lòng cô lại khó tả mệt ngoài đến vậy.
" Reng, reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ, từ ngày hôm đó, cô đã tắt điện thoại đến nay mới mở lại, hàng trăm cuộc gọi nhỡ của Đức Anh, với toàn tin nhắn rằng " Cậu khỏe không?", " Sao mấy nay cậu không nhắn tin với mình thế"," Hay là cậu giận mình",....cô nghe điện thoại, đây không phải giọng của Đức Anh sao, cô tắt đi và nhận được tin nhắn " ngó ra cửa sổ". Dù rất không muốn nhìn, nhưng cô vẫn tò mò, muốn biết đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top