CHƯƠNG 3

- Cháu cảm ơn bà ạ. Cảm ơn bà đã cho cháu biết một thông tin vô cùng thú vị.
- Thối khắp phòng mà.
Vy cười tủm, còn Đức Anh thì đỏ mặt, cậu không biết nên giấu mặt mình đi đâu đây, chuyện tai hại này lại rơi vào tay Vy, không biết cô ta sẽ làm gì đây.
- Nếu chuyện này lan truyền khắp trường thì sao nhỉ?
- Cậu....
- Cậu muốn tôi giữ kín miệng cũng được thôi, trừ khi cậu bỏ qua cho tôi những chuyện trước kia và đồng ý làm bạn thân của tôi.
- Cậu...
- Nguyễn Đức Anh, cậu nên nhớ kỹ, thể diện của cậu sẽ thế nào khi biết chuyện này đây?
- Cậu....bao giờ ra viện....
- Bạn thân à, sao mình biết được chứ, à mà, nếu là bạn thân rồi thì cũng phải hợp thành nhóm nhỉ, dù gì Thảo cũng là bạn thân của tôi rồi, giờ thêm cậu, nên đặt tên nhóm là gì nhỉ? Ba con sói?
- Tôi không rành tham gia mấy cái hội nhóm của cậu đâu?
- Bạn thân à, chuyện đó thì sao?
- Ba con sói cũng được...còn tôi bao giờ xuất viện...
- Bạn thân à, chuyện đó phải hỏi bác sĩ chứ...à mà bạn thân cũng phải có biệt danh nhỉ cho dễ gọi, Vy " Dâu", Thảo " Na", Anh " Dứa", hợp lý...
- Nhóm 3 con sói mà biệt danh toàn hoa quả.
- Dứa à, chuyện đó?
- Thôi cậu ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi đi.
- Chuyện đó?
- Thôi cậu ở đây cũng được.
Bác sĩ từ ngoài bước vào, tay cầm theo một cuốn sổ ghi chép.
- Nguyễn Đức Anh, giường 5, Vũ Văn Hương, giường 7 có thể xuất viện, mau bảo người nhà đi lấy giấy.
Đức Anh vẻ mặt bình thường, cũng không có gì lạ, dù cậu bị xe đâm, nhưng Phong chỉ đâm nhẹ, cũng không mạnh cho lắm. Khánh Vy vẻ mặt hớn hở, kéo tay áo Đức Anh.
- Dứa, cậu được ra viện rồi. Cậu ở đây nha, Dâu đi lấy giấy cho cậu trước.
- À...
Đức Anh chưa kịp nói xong, Vy đã chạy ra ngoài.
                                     *
- Cuối cùng cũng được ra viện rồi.

- Sao trong kia, mặt cậu lúc nào hằm hằm, sao ra ngoài vui tươi hớn hở thế!

- Thì ra ngoài mới được vui vẻ, mới được trải nghiệm một cuộc sống vui vẻ được chứ. Thôi bye, tôi có chuyện cần làm rồi.

Đức Anh chạy vội đi, để cho Vy đứng lại đó khàn cả cổ gọi.

- Thật là một con người khó hiểu mà!

                              *

Đức Anh sau khi xuất viện vui vẻ như vậy vì nhận được tin anh trai của cậu hôm nay sẽ về, có thể cậu là con trai độc nhất của Tập đoàn V.E, không có máu mủ gì với anh trai cậu, nhưng chính anh trai cậu là người đã cưu mang cậu ngay khi cậu bỏ đi khỏi nhà. Nay anh cậu đã đi du học về, anh cậu dù không được giàu có như gia đình cậu, nhưng anh cậu là người có tình yêu thương chan chứa hơn bố mẹ cậu, cậu cũng chưa bao giờ nói hoàn cảnh gia đình của bố mẹ cậu cho anh trai mình. 

- Ê, Đức Anh.

- Anh hai.

- Mấy năm ở nhà có nhớ anh không?

- Em bình thường à.

- Anh có quà cho em này!

- Thật á!!!

- Về nhà trước nào.

Đức Anh và anh hai vừa về đến nhà thì My đã đứng trước nhà của hai người.

- Anh Huy, em chờ anh nãy giờ.

- My, dạo này em vẫn lùn như xưa nhỉ.

- Anh này.

- Cao hơn năm ngoái rồi. Nói đùa thôi, lần này anh có mua quà cho hai đứa.

Ba người bước vào nhà, Uyên đứng sau tán cây, vẻ mặt tức giận, những nét mặt đầy căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cô ta, những giọt nước mắt rơi trên gò má gầy gò của cô ta:

- Anh hai thà bỏ mình để chăm sóc cho Đức Anh. Nguyễn Đức Anh, tao hận mày, tao sẽ cướp đi từng người bên mày, để cho mày sống không bằng chết.

                                                                                  *

Trường học sau một mùa hè nóng bức và oi ả, cuối cùng cũng hoạt động bình thường trở lại, sắp chuẩn bị đón một mùa khai giảng mới, từng tốp học sinh nói cười, vui vẻ, mong chờ gặp lại bạn cũ của mình. Lớp 12A1 cũng vậy, ai ai cũng nhộn nhịp, tay bắt mặt mừng với những đứa bạn đã chơi thân từ khi bước vào đây, Vy ngồi thờ thưỡng ở một góc lớp, trong lòng cô lúc này chỉ suy nghĩ đến buổi tối nay, Việt Anh sẽ sang nhà cô, giảng bài chô cô, nhất định cô phải chuẩn bị thật nhiều bài tập, để được ở bên cạnh cậu ấy, ngắm nhìn gương mặt cậu ấy. 

'Tùng, tùng'

Tiếng trống trường quen thuộc một lần nữa lại được vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với bộ áo dài thiết tha của con người Việt Nam hùng vĩ, bất diệt.

- Cả lớp, đứng.

- Các em ngồi cuống.Xin chào cả lớp, cô là Thanh Mai, cô chủ nhiệm của lớp ta năm học này,  thì trước khi cô giới thiệu về bản thân và gia đình cô, thì nhà trường năm học này có một quyết định sẽ thành lập một lớp 12S dành cho các bạn giỏi nhất trường và nơi lấy đội tuyển để đi bồi dưỡng học sinh giỏi, lớp học này chỉ lấy đúng 10 bạn không hơn không kém và được giảng dạy tốt nhất, nhà trường sẽ lấy kết quả của đợt kiểm tra lần 1 này để sàng lọc lấy 10 bạn, vì lớp ta là lớp chọn 1 trong trường hiện tại, nên cô thực sự mong muốn các em quyết tâm để có thể có cơ hội được ngồi lớp S. Còn 3 ngày nữa là thi, vậy nên cô mong các em có một kết quả tốt nhất để có thể bước vào lớp S. Nay sinh hoạt như vậy thôi, lớp trưởng cho lớp về nhé.

- Cả lớp chào cô.
Thảo hớn hở nói:
- Vy, lúc nãy cậu nghe thấy chưa? Lớp S đó?

- Haizzz, lớp S thì sao chứ, thực ra tớ vào lớp A1 cũng chỉ mong mỗi ngày được ngắm nhìn Việt Anh thôi.

- Cậu không biết tin gì à?

- Tin gì? Việt Anh, Đức Anh được đặc cách vào lớp đó mà.

- Cái gì?

- Mà cậu sao phải chứ, xếp thứ 2 ở lớp, xếp thứ 11 ở trường thì cần gì lo chứ. Còn mình xếp thứ 32 ở lớp, làm sao có thể....haizz...

Thảo than thở, Vy thì lại khác, năm nay cô cũng chưa ổn định nữa, năm ngoái nếu không nhờ cô được đi bồi đội tuyển, thì chắc chắn điểm thi còn thấp nữa, không được, nếu Việt Anh ở lớp S, cô cũng phải lớp S. Vẻ mặt đầy nghiêm nghị của Vy tỏ ra sự quyết tâm vô cùng, lúc này cô mới sực nhớ ra, không phải Đức Anh, học sinh luôn đứng nhất toàn trường đã tham gia nhóm ba con sói sao, nếu nhờ cậu ấy kèm thêm cho cô và Thảo, nhất định sẽ học tốt hơn, với lại buổi tối cô còn được Việt Anh kèm nữa, chắc chắn sẽ thi đỗ được vào lớp S. Nói là làm, cô lấy điện thoại gọi ngay cho Đức Anh.

- Dứa, nhóm ba con sói hội tụ ở hồ Gươm, cậu cấm đến trễ, nếu không đừng trách Dâu.

- Dứa? Ba con sói?

Thảo không hiểu nổi, Vy đang nói gì, vẻ mặt bỡ ngỡ của cô làm Vy bật cười.

- Na, bọn mình đến Hồ Gươm trước, nhớ mang sách vở đi theo nha.

- Cậu nói gì mình cũng không hiểu được luôn.

*

Đức Anh đã chờ sẵn ở hồ Gươm, tỏ vẻ thật bực mình khi Vy gọi tên cậu sớm đến vậy mà không cho cậu nghỉ ngơi sao. Vy và Thảo vừa đến, đã nhận ra ngay Đức Anh chờ sẵn ở đó, cô vẫy tay để khiến Đức Anh chú ý, nhưng trong biến trời đông nghịt này làm sao có thể làm Đức Anh chú ý được, vậy chỉ còn cách Vy gọi điện cho Đức Anh thôi.

- Dứa, cậu đến quán trà sữa V. Milk đi, chúng tôi chờ cậu ở đó.

- Oke.

Thảo hình như giờ mới hiểu được Dứa là ai, cô cũng bất ngờ rằng học bá cũng tham gia nhóm của cô, như vậy cơ hội tiếp xúc với Đức Anh sẽ có thể nhiều hơn rồi, cô thích Đức Anh từ lâu rồi, là cô gái luôn đứng ở đằng sau cậu, cổ vũ cho Đức Anh, là người luôn nhìn Đức Anh từ phía xa mà không dám nói gì, lần này thì tốt rồi, cô sẽ được bên cạnh Đức Anh mà không phải nhìn từ xa mà lòng thì đớn đau.

Hai người đến quán trà sữa trước, còn Đức Anh thì đến sau 1 chút, vẻ mặt chán nản hiện rõ lên khuôn mặt cậu.

- Các cậu gọi tôi đến đây làm gì?

- Thì nhóm cũng phải hội tụ để giới thiệu thành viên chứ với lại còn có chuyện cần nhờ cậu đấy Dứa. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khánh Vy, nhóm trưởng của nhóm, biệt danh là Dâu, còn đây nhóm phó của nhóm, Thảo ' Na'.

- Vậy tôi đi về trước?

- Đã xong đâu, tôi chưa nói xong mà, xin giới thiệu với Thảo...

- Cần gì phải giới thiệu nữa không phải là cô gái chụp ảnh hôm đó sao!!!

- Thôi được, tôi chịu thua cậu. Nhưng còn chuyện quan trọng hơn, đó chính là dân thường thì phải nghe theo lời của nhóm trưởng?

- Dân thường???

Đức Anh tỏ vẻ khó hiểu vô cùng, rõ ràng cậu là con trai, đẹp trai, học giỏi như vậy, lại không được làm nhóm trưởng, mà còn phải làm dân thường sao, không những thế còn phải nghe theo những lời phù phiếm của cậu ta nữa chứ.

- Cậu có gì khó hiểu à? Thì tôi là người gắn bó với nhóm ngay đầu tiên với lại là người thành lập ra nhóm thì chức nhóm trưởng phải là của tôi rồi, chẳng lẽ là của cậu.

- Thôi tùy cậu, cậu thích làm gì thì làm đi.

- Thì như chúng ta đã biết, trường chúng ta đã mở một lớp S, đó chính là cơ hội để chúng ta vươn mình với quốc tế, vươn ra biển lớn, một cơ hội tốt như vậy, chắc chắn không thể thiếu xót những con người ưu tú được, Ví dụ như nhóm ba con sói chúng ta toàn những con người ưu tú, làm sao có thể gục ngã được, vậy nên tôi đề cử kế hoạch học tập để trong vòng 3 ngày có thể thi đỗ lớp S.

- Hình như tôi được vào rồi, chắc tôi không cần phải học đâu nhỉ!!!

- Không, không, chúng tôi biết Dứa đã được vào lớp S, vậy nên chúng ta có một yêu cầu nho nhỏ đối với Dứa, kèm chúng tôi học trong 3 ngày.

- Tôi không rảnh ( Đức Anh đứng dậy, quay người lại, định rời đi)

- Chuyện đó thì sao hả Dứa?

- Tôi đồng ý.

- Chúng tôi muốn ngay bây giờ.

Đức Anh quay mặt lại, ngồi thụp xuống ghế, Vy và Thảo lôi sách vở ra, ba người ngồi học đến tận chập tối đến khi cả ba mỏi rời cả người, Thảo cũng về trước do ba mẹ gọi điện, giờ chỉ còn Vy và Đức Anh, Đức Anh định về thì bị Vy gọi lại.

- Dứa, rõ ràng cậu là con trai, chẳng lẽ cậu để tôi trả tiền.

Đức Anh quay người lại, bỏ cặp xuống ghế, đẩy Vy vào tường, ánh mắt nhìn Vy khiến Vy đỏ mặt.

- Ai bảo cậu là con trai phải trả tiền?

- Tôi...tôi...còn chuyện đó...

- Cậu đừng lấy chuyện đó ra dọa tôi nữa, tôi không sợ đâu...

- Cậu...cậu....có tin....mai cậu sáng nhất trường không?
- Chị chủ quán, thanh toán.

- Cậu cuối cùng cũng chịu thua tôi mà thôi. Đến khi bí mật kia không còn, thì cậu mới thắng được tôi.
Vy nhìn thẳng vào mắt của Đức Anh, có vẻ muốn hăm dọa rằng cô là người nắm được bí mật xấu hổ của cậu, chứ không phải là cậu. Cô mỉm cười và đẩy Đức Anh ra khỏi trước sự áp sát của cậu.
- Cậu...

- Giờ bye bye...

Vy về trước, trong lòng cô giờ cảm thấy vui thật, cô nhớ lại những lúc Đức Anh đẩy cô vào tường, xong còn băng bó chân cho cô, cô lại mỉm cười, chẳng lẽ cô đã thích Đức Anh, trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ về Đức Anh, nhưng mà không được, người cô thích là Việt Anh mà, làm sao có thể thích Đức Anh được. Cô còn phải chuẩn bị để tối nay có thể được gặp Việt Anh, chứ chẳng lẽ để Việt Anh phải đợi cô sao, thật là không thể mà. Nếu có cũng là cô đợi Việt Anh chứ, sao có thể để Việt Anh chờ được, nghĩ vậy thôi, mà cô cũng rất hào hứng rồi được nhìn từng cử chỉ của Việt Anh, từng nét trên gương mặt của Việt Anh, ôi nghĩ đến đây, trong lòng cô nhộn nhịp hẳn, mặt thì đỏ bừng bừng. Bất giác, cô đụng trúng vào người của một tên đàn ông say rượu lấm lướt, bét nhè. Hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào gọng kính của cô như thể muốn ăn tươi, nuốt sống cô vậy.Trong lòng cô lúc này cảm thấy thật sự bất an, trên đường thì vắng vẻ, không người qua lại, nhỡ hắn ta định làm gì cô thì sao, cô lùi lại định bỏ chạy, nhưng tay của hắn đã nắm chặt lấy chiếc áo của cô rồi, hắn mở giọng đê tiện của mình ra hỏi cô bằng những lời lẽ tục tĩu:
- Cô em, sao lại chạy thế, không phải em đứng đây chờ anh hả?
Khánh Vy run cầm cận, khó cất lên lời, cô chỉ có thể nói khe khẽ với đôi môi mối chặt:
- Anh...tôi..anh...bỏ..tôi...ra...đi...
- Sao bỏ được, em là của anh mà, để chút nữa anh làm em sung sướng.
Hắn vừa nói vừa cười, đôi mắt cầm thú của hắn đỏ sọc, kéo cô về phía hắn, cô không kịp nói gì cả, trên gương mặt toát những giọt mồ hôi đầy sợ hãi, hắn ôm chặt lấy cô như thể đã vớ được miếng mồi ngon béo bở. Cô thực sự sợ hãi, chỉ dám nhắm tịt con mắt lại, đôi mắt khóe lên sự cay cay tột cùng, nước mắt ròng rã trên gương mặt cô, chẳng lẽ sau đêm nay cô sẽ bị mất đi đời con gái này sao, sao không ai cứu cô khỏi con quỷ này vậy. Trong sự sợ hãi đó, bỗng lóe lên một tia sáng đầy hy vọng, bỗng ở sau cô, có tiếng gọi, tiếng gọi này cứ như cứu viện của cô vậy.
- Vy, ông định làm gì vậy?
Nghe rõ hơn, đó không phải là giọng của Đức Anh sao, cô thực sự không ngờ rằng trong hoàn cảnh này, cô lại gặp Đức Anh, chẳng lẽ đó là cái số mà ông trời đã định đoạt cho cô sao.
- Mày, tính làm gì?
Người đàn ông, nghe được tiếng gọi cũng quay mặt trở lại.
- Ông bỏ ngay cô ấy ra.
Đức Anh vừa nói mà khuôn mặt thì đỏ bừng, cậu chạy tới về phía ông ta định đưa Vy đi. Nhưng cậu không ngờ rằng trong tay hắn đang thủ sẵn con dao ở trên tay.
" Sột"
Vy nhìn mờ mờ ảo ảo, chắc là do quá sợ hãi mà tay ông kia như thể có thuốc mê, nó ngấm từ từ vào trong tiềm thức của cô khiến cô lúc tỉnh lúc mê, nhưng trong lòng cô thực sự cảm thấy nó như là vết cứa. Người đàn ông kia mỉm cười, hắn ra vẻ coi thường, chưa gì đã gục ngã dưới chân hắn.
- Đúng là nhãi ranh lắm chuyện.
Hắn ta chắc chắn không thể ngờ được, Đức Anh vẫn còn tỉnh táo, cậu cố dậy để lấy viên gạch ở góc tường kia, rồi bất thình lình, nhân lúc ông ta không để ý đập thẳng vào đầu ông ta, khiến ông ta ngã xuống, bất tỉnh, Đức Anh cố gắng dìu Vy đi nhưng không được, cậu đã mất quá nhiều máu, cậu ngã quỵ xuống, đầu óc choáng váng, rồi dần dần đi vào giấc ngủ mà có thể không quay lại nữa. Vy trong lúc tỉnh lúc mơ, nhìn thấy trước mắt mình một người con trai đang nằm bất tỉnh trước mặt mình, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt cô.
- Đức Anh....
*
" Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi"
Ba cái nạng được bê xuống để đưa Vy, người đàn ông và Đức Anh đi cấp cứu. Không ai biết lúc đó đã xảy ra cái gì chỉ có một người ngoài cuộc được biết, đằng sau bức tường gần vụ này chính là Uyên, cô ta mỉm cười rồi cũng đầy bức bối trong lòng.
- Hôm nay vậy là đủ rồi.
Cô ta bước đi đầy thản nhiên, cứ như thể tất cả mọi chuyện đều do cô ta làm vậy, và quan trọng hơn cô ta đã đạt được mục đích.
*
Trong phòng cấp cứu, Đức Anh đang thoi thóp thở, bác sĩ nhìn nhau lắc đầu, dường như không thể qua khỏi được nữa. Bác sĩ bình tĩnh bước ra, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Ở ngoài, anh Huy và My đang lo lắng tột cùng. Bác sĩ vừa ra khỏi, Huy đã chạy tới hỏi bác sĩ:
- Em cháu có ổn không ạ?
Bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt thực sự lo lắng:
- Bệnh nhân nhóm máu O hiếm, bệnh viện của chúng ta không đủ máy để hỗ trợ vì mất máu quá nhiều với lại còn nhiễm trùng rất nặng do dao bị han gỉ đâm vào. Tôi mong gia đình chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị nếu có kết quả xấu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sợi