CHƯƠNG 2
Đức Anh lao ra cứu Khánh Vy.
- Cậu không sao chứ.
- Tôi làm sao mà sao được ( Mỉm cười)
Từ trong bụi cây, một cô gái mập bước ra, trên tay là chiếc máy ảnh của Vy, miệng cười hớn hở.
- Chào cậu, mình tên là Thảo, biệt danh là Na.
- Các cậu đang nói gì vậy...tôi không hiểu lắm...
- Thì Khánh Vy nhờ tôi chụp hộ bộ ảnh nói về sự hy sinh trong tình yêu, thật vĩ đại là bao.
- Như vậy, có nghĩa là, từ nãy đến giờ, cậu đang lợi dụng tôi.
- Tôi....tôi..
Đức Anh tức giận ,vẻ mặt đỏ bừng bừng, Vy nhìn theo, cô chỉ muốn chụp một cuốn album thôi mà. Đôi mắt của Đức Anh đỏ sọc, cậu vừa đạp xe, vừa ứa lên những giọt nước mắt đau đớn, không thể hiểu nổi được tấm lòng của mình nữa, chính năm xưa cậu đã bị chính bố mẹ mình lợi dụng, vô tình đẩy Linh Nhi xuống vực, nếu không phải vì thế Linh Nhi chắc vẫn còn sống, cô ấy không chết, có thể cùng cậu tung tăng đến trường hằng ngày, vẫn mãi là em họ của cậu, cậu vẫn là người anh trai bảo vệ em gái mỗi ngày. Cậu đang chạy xe với tư thế thất thần thì bỗng nhiên, một chiếc xe ô tô đâm thẳng vào chiếc xe đạp của cậu, khiến cậu ngã lăn ra rồi bỏ chạy, trên người cậu xước xát, máu chảy thành dòng trên gương mặt cậu, rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, đã thấy mình ở một căn phòng mà chưa bao giờ đi.
- Đây là đâu?
- Cậu không nhớ tôi là ai à?
- Thiên Phong,sao cậu về Việt Nam vậy.
- Tôi về đây chỉ vì một chuyện, chắc hẳn cậu cũng biết chuyện của Linh Nhi đúng không.
- Ý cậu là sao?
- Tôi muốn trả thù...tôi muốn trả thù gia đình cậu...bắt cậu phải trả mọi tài sản cho gia đình cô ấy, tôi bắt cậu trả một cái giá đắt.
- Đúng, vì tôi đã đẩy Linh Nhi xuống vực...nhưng không phải do tôi cố ý.
- Không phải do cậu cố ý...thế là do tôi à..tôi đã gọi điện cho gia đình cậu rồi, mấy phút nữa họ sẽ đến đây, chắc họ nhìn con họ vào tình trạng này, chắc đau buồn khôn xiết lắm nhỉ?
- Sao cậu lại liên lạc với họ, chuyện của tôi không cần bọn họ phải quan tâm.
- Nếu tôi không liên lạc với họ, thì sao tôi có thể cho họ chịu đựng nỗi đau chứ.
- Tôi và họ không liên quan gì đến nhau, vậy nên, Thiên Phong, cậu đừng mơ tưởng sẽ làm họ đau lòng.
- Cậu...
' Bíp, bíp '
Phong nhìn điện thoại,cậu ta cười nhếch mép, vẻ mặt như đã đạt được lợi ích.
- Bố mẹ cậu nhanh gớm nhỉ, chỉ mới được vài phút đã chuyển tiền vào tài khoản của tôi rồi, không hổ danh là con trai của tập đoàn V.E. Thôi tôi đi đây, không chút nữa lại làm phiền gia đình các người đoàn tụ thì mệt lắm.
- Cậu thả tôi ra....
- Cậu nghĩ sao vậy, tôi muốn hai người đó chứng kiến cậu trong hoàn cảnh này, làm sao tôi có thể thả cậu ra được. Thôi, bye bye, hẹn gặp lại cậu ở một lần sớm nhất.
Thiên Phong cùng lũ đàn em bỏ đi, mặc cho Đức Anh bị trói ở đó, mặc dù đã cố gắng kêu gào nhưng đều không thể làm gì được, Đức Anh thực sự không hề muốn gặp lại bố mẹ mình, nếu không phải năm xưa, chính bố mẹ cậu thừa nhận đã hại chết Linh Nhi thì giờ cậu cũng không phải khổ sở đến mức này, nhưng không, chắc chắn Linh Nhi còn sống, cô ấy chưa thể chết được, cậu linh cảm như vậy, cậu dám khẳng định Linh Nhi thực sự còn sống, còn sống.
Mẹ Đức Anh, chạy vội vàng vào nhà kho nơi mà Thiên Phong đã gửi địa chỉ cho bà, nhìn từ xa, bà đã thấy Đức Anh đang bị trói chặt chân tay, đầu đầu máu, chỉ được băng bó nhẹ, không biết đã khử trùng đầy đủ chưa.Bà vội chạy đến bên con trai độc nhất của mình.
- Con có làm sao không? Thằng Phong có làm gì con không?
- Bà bỏ tay tôi ra, đừng bao giờ đụng lên người tôi.
- Đức Anh à, mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng chuyện đó qua lâu rồi mà, bố con cũng đã mất rồi, chẳng lẽ con vẫn không tha thứ cho bố mẹ sao?
- Không bao giờ, tôi có thể tha thứ cho những hành động tội lỗi của mấy người.
- Thôi không tha thứ cũng được, giờ con theo mẹ vào bệnh viện kiểm tra được không?
- Tôi...
Đức Anh vì quá yếu sức và bị thương do vụ va chạm nên bất tỉnh ngay trên đôi tay của mẹ mình, tỉnh lại bên cạnh cậu đã là Khánh Vy ngay bên cạnh và còn cả 1 bức thư, hình như của mẹ cậu. Đức Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh để Vy thức dậy, rồi mở bức thư ra xem ' Con trai yêu, mẹ biết năm đó bố mẹ đã có lỗi với con và Linh Nhi, mẹ biết con vẫn chưa tha thứ cho mẹ, thời gian sẽ làm lành tất cả, mẹ sẽ đi ra nước ngoài công tác một thời gian, nhưng mẹ cũng muốn con biết mẹ rất nhớ con, yêu con, hãy chờ mẹ và hãy tha thứ cho mẹ vì những lỗi lầm đã mắc phải nhé, con yêu.' Vì quá mải mê với bức thư, Đức Anh không hề hay biết Khánh Vy đã dậy từ lúc nào, cô đang chăm chú nhìn cậu đọc thư như một đứa trẻ lên ba nghe bà kể chuyển vậy.
- Đức Anh, xin lỗi nhé
- Cậu cần gì phải xin lỗi tôi.
- Thôi mà, đừng giận, lúc đó vì quá gấp gáp với lại tôi không chụp được bức ảnh của Việt Anh, nếu tôi không chụp cậu thì lấy đâu ảnh nộp về báo Trường chứ.
- Tôi không cần biết lý do là gì? Mời cậu ra khỏi phòng.
- Không được, mẹ cậu đã nhờ tôi phải chăm sóc tỉ mỉ cậu, với lại tôi sẽ ở đây đến bao giờ cậu chịu tha thứ thì thôi.
- Tùy ý cậu.
- Ôi Đức Anh, hãy tha thứ cho Vy bị dính lời nguyền, chính là Vy đã làm chuyện sai trái đó, Vy đã chịu lấy hậu quả rồi, xin đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
- Ra ngoài đi, tôi cần yên lặng.
- Tôi không ra ấy ( Khánh Vy ngồi ì ở ghế, không chịu ra ngoài, mặc kệ lời nói của Đức Anh)
- Ra ngoài....
Đức Anh tức giận, quát lớn, điều này thực sự khiến Khánh Vy có vẻ sợ hãi, cô đành phải bước ra ngoài.
- Đi thì đi, đúng là loại người khó ưa.
Vy bước ra ngoài đóng sập cửa lại. Vẻ mặt tức giận vô cùng, cô không ngờ Đức Anh của 2 ngày trước lại biến thành thế này.
- Thật là bực mình quá đi mà, vậy mình kệ cậu ta luôn, cho cậu ta chết ở đây, xem có ai chăm sóc không.
' Reng..reng..'
Vy lôi chiếc điện thoại từ túi ra, không phải đây là số của mẹ cô sao, không biết lại gặp phải chuyện gì nữa đây, cô bấm nghe máy mà tinh thần thì thật bất an.
- Dạ,mẹ.
- Mày về ngay đây cho tao.
- Vâng, vâng ạ.
Vy tỏ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của mình, mẹ cô là một người cực kỳ khó tính, không biết lần này cô phạm phải lỗi sai gì mà chọc phải mẹ cô rồi, không biết tối nay có còn được ấm no không. Cô về nhà mà quên mất không nói với Đức Anh một tiếng nào.
Vy vừa về đến nhà thì mẹ cô đã đứng trước ngõ chờ sẵn, vẻ mặt bừng bừng sát khí, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, chẳng lẽ không muốn để cô sống sót nốt tối hôm nay sao.
- Mẹ.
- Mày tối hôm đi căm trại mày làm gì? Cô giáo gọi báo tao mấy hôm nay rồi, nhưng tao không tin, ai dè nay cô nhắn tin mày đi với đứa con trai nào.
- Hôm đó con không bắt được xe, mới phải đi xe nhờ cậu ấy, xong bị lạc đường nếu không có cậu ấy, con đã đói chết từ lâu rồi.
- Mày thì giỏi rồi, tao không bao giờ có cái loại con gái hư đốn như mày. Chắc lại thằng Việt Anh gì đó ấy gì.
- Chuyện này không liên quan đến Việt Anh.
- À, thế à, thế còn thằng này sao?
Mẹ Vy lôi máy ảnh từ trong túi ra, đó không phải máy ảnh mà Vy tiết kiệm dành dụm đó sao, sao lại trong tay mẹ Vy được, không phải Thảo cầm sao.
- Thằng trong ảnh này đúng không con.
- Cậu ấy.....
Vy không kịp nói gì hết thì mẹ Vy cầm chiếc máy ảnh đập nát bét xuống sân. Vy nhìn theo với vẻ mặt vô hồn, cô không thể tin vào mắt mình nữa, đó chính là ước mơ của cô, mẹ cô đã giẫm đạp lên ước mơ đó.
- Tao nói rồi nhé, mày mới tí tuổi đầu, đừng có bày trò yêu đương, mày xem mày học ra sao, lúc nào cũng đứng thứ 2 ở lớp, mãi mãi không bao giờ vượt qua được thằng Việt Anh, còn cái máy ảnh này, nay gao giẫm nát ở đây, để cho mày hiểu rằng, mày đừng có mơ tưởng hão huyền gì nữa, tao và bố mày thống nhất rồi, chỉ có làm kế toán ở công ty bác mày mới sướng mà thôi, không lại tốn mấy trăm triệu học đại học rồi lại vứt cho chó ăn.
Khánh Vy im lặng, coi nhặt chiếc máy ảnh lên, cô nhìn nó với vẻ mặt đầy đau xót, những giọt nước mắt ứa trên đôi mắt của cô làm mờ luôn cặp kính mà cô đang đeo, cô chạy vội vào phòng, đóng sập cửa lại, mẹ cô cứ ở ngoài la hét, còn giờ cô chỉ muốn yên tĩnh, cô ngồi nhìn chiếc máy ảnh đã bí nát bét, lòng càng đau và xót xa, nó là ước mơ của cô, sao mẹ cô nhỡ nhẫn tâm đem ước mơ đó giẫm đạp lên nó, để rồi chỉ toàn là những đắng cay và đau khổ, cô khóc thật to, những giọt nước mắt chảy dài xuống gối, tạo lên những vệt dài, lâu dần, tấm gối ướt sũng, cô cũng nhấn chìm vào giấc ngủ, có thể cô muốn quên tất cả, không muốn nhớ lại chuỗi đau khổ nữa.
' Reng, reng'
Không gian yên tĩnh bấy lâu nay bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng, nhưng sao cô còn tâm trạng nghe điện thoại nữa, nó cứ kêu thêm 2,3 lần nữa rồi bật, cô cũng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì trời cũng tối mịt, tâm trạng của cô lúc này có vẻ khá khẩm hơn trước, cô mở điện thoại mình xem, ai là người đã làm tan vỡ không gian yên bình này, không phải đó là số của Đức Anh sao, giờ chắc hẳn cô mới nhớ ra, mình còn phải chăm sóc Đức Anh. nhưng sao cậu ấy gọi nhiều cuộc như vậy chứ, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, những suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu cô, những điều này thúc ép cô đến bệnh viện thăm Đức Anh, cô hé mở cánh cửa ra, hình như mọi người trong nhà đã đi hết, cô thay đồ rồi bước ra khỏi phòng định đi, thì bỗng mẹ cô gọi lại:
- Vy, chào gia sư đi con.
Vy quay mặt lại, đó không phải là Việt Anh đó sao, sao cậu ấy lại là gia sư cho mình chứ.
- Sao cậu lại đến đây?
- Là mẹ nhờ cậu ấy chỉ bài cho con, không ngờ cậu ấy tốt thật, không hề lấy tiền.
- Con đâu có giỏi vậy đâu bác, chắc chắn phải nhờ Vy chỉ giáo vài điều rồi.
- Con cứ khách sáo, lúc nào ở lớp con cũng đứng nhất, Vy nhà bác sao có thể sánh nổi.
- Vy nhà bác thông minh, thân thiện như vậy, con phải học tập bạn ấy nhiều, đúng không Vy?
Trong lòng Vy lúc này có một niềm vui khó tả, nếu không biết quý trọng cơ hội này, thì làm sao có cơ hội thứ 2 được, cơ hội có một không hai được nghe Việt Anh giảng bài nói chuyện, đưng chiêm ngưỡng gương mặt nam thần của Việt Anh, làm sai cô có thể bỏ qua như vậy được, cô phải đồng ý ngay không chút nữa, Việt Anh đổi ý.
- Vy làm sao bằng Việt Anh được, vậy phải làm phiền Việt Anh giúp đỡ rồi.
- Vậy, chúng ta vào học.
- Oke.
Dường như vì vui quá, nên Vy đã quên mất Đức Anh đang ở bệnh viện rồi. Vy đưa Việt Anh vào phòng lôi mọi bài tập ra, Việt Anh cũng giúp đỡ cô khá nhiệt tình, đến khi mà tất cả bài tập đều kết thúc, nhưng Vy cảm thấy lòng cô đang có một sự tiếc nuối, coi chưa chiêm ngưỡng kỹ càng khuôn mặt của Việt Anh, càng chưa được nói nhiều chuyện với Việt Anh mà, nhưng chẳng lẽ nói ra với Việt Anh sao, thế thì kỳ quá.
- Thôi tôi về trước đây.
- Ừm...ừm....tớ...
- Tôi cũng muốn nhắc nhở cậu một chuyện, tránh xa Đức Anh ra...
- Ừm..ừm....
- À, mai đi học trở lại rồi, cậu nhớ mang cho tôi cuốn tệp cậu mượn tôi...thôi không có chuyện gì nữa tôi về...
- À..ừm....cậu...về...
Việt Anh đóng cứa bộp khiến Khánh Vy có đôi chút giật mình, chẳng lẽ cậu ấy không nghe hết những chuyện cô vừa nói sao, sao lúc nào cũng lạnh lùng vậy chứ.
- Haizzzz, lúc ấy cậu ấy muốn mình tránh xa Đức Anh, không biết các cậu ấy có thâm thù đại hận gì khó giải quyết đây. Mà...thôi chết rồi...Đức Anh còn ở bệnh viện.
Nói đến đây, cô mới chợt nhớ đến cái người cô cần chăm sóc lúc nãy vẫn đang bị thương nằm ở bệnh viện, cô chạy thật nhanh ra ngoài, bắt taxi để đi tới bệnh viện. Tâm trạng lúc này của cô đau đớn đến lạ thường, nó vừa đau nhức lại vừa có sự lo lắng vô định, không biết giờ Đức Anh thế nào, ra làm sao rồi. Cô vừa đến bệnh viện liền chạy nhanh lên phòng bệnh nơi Đức Anh nằm, trái ngược với sự lo lắng của cô, Đức Anh đang được chăm sóc của một cô gái nào đó mà cô chưa hề quen biết.
- Cậu là...
- Mình là My, là một cặp với Đức Anh.{ Cô gái hớn hở nói}
- Một cặp?
- À, cậu đừng hiểu nhầm, mình và Đức Anh là đôi bạn cùng tiến,nay không thấy Đức Anh sang nhà mình ăn cơm, mình rò la ra được, hóa ra cậu ấy đang ở đây.
- Ăn cơm?
- À, nhà cậu ấy trọ ở gần nhà mình, mà bạn mình là đôi bạn cũng tiến nên cậu ấy tối đến nhà mình ăn cơm rồi tranh thủ kèm mình học luôn.
- À, vậy tốt quá rồi. Vậy mình về trước nha.
- Cậu gì ơi!
- Sao vậy My?
- Giờ nhà mình có vài chuyện cần xử lý, cậu giúp mình chăm sóc Đức Anh được không?
- Mình thì lúc nào cũng được, chỉ sợ Đức Anh không đồng ý.
- Không sao, Đức Anh không làm gì được cậu đâu.Vậy cậu giúp mình nha.
- Oke, cậu nhớ về sớm để chăm sóc Đức Anh nha.
My rời khỏi phòng, Khánh Vy bỗng cười lớn khiến cả phòng bệnh, ai cũng thức dậy.
- Này, cậu im lặng một chút đi. Mọi người đang nhìn cậu kìa.
Khánh Vy nhớ lại mình đang ở bệnh viện, mà lúc cô cười lớn quá, chắc đã ảnh hưởng ít nhất phòng bệnh này, mặt cô đỏ lên, mọi người thì cứ nhìn cô chằm chằm, ai ai cũng khó chịu với tiếng cười của cô.
- Các bác cho...cho...cháu...xin lỗi ạ...cháu....không...cố...ý..
- Nói thôi cũng mệt rồi, lần sau đừng cười vậy là được.
- Vâng ạ.
Khánh Vy ngại ngùng, cô ngồi xuống giường bệnh của Đức Anh, mặt cô tỏ vẻ khó chịu vô cùng.
- Chính cậu đã làm tôi ngại ngùng như vậy.
- Thật nực cười, chuyện là cậu gây ra, tôi chẳng làm gì cả, cậu đừng khiêu khích tôi.
- Chính bởi chuyện tình Roomeo và Juliet của cậu và My, tối nào cũng sang, chắc vui phết.
- Chúng tôi chỉ là bạn, không phải như cậu nghĩ.
- Đúng rồi, làm sao cậu có thể phản bội Linh Nhi gì đó của cậu?
- Ra ngoài ngay lập tức cho tôi.
- Nói đùa vậy mà.
- Ra ngoài, đừng để tôi tức giận lên.
- Thôi mà, coi như tôi xin lỗi cậu được chưa?
- Tôi không cần lời xin lỗi của cậu.
- Thôi mà, nếu cậu không cần tôi thì sao cậu lại gọi cho tôi mấy chục cuộc gọi nhỡ.
- Chuyện đó cậu không cần quan tâm.
- Thôi mà, nói cho tôi biết đi, chúng ta cũng được coi là bạn thân mà đúng không!
- Tôi với cậu chẳng thân quen gì cả?
Bà lão ở giường bên, nghe câu chuyện, cười móm mém, nói vọng sang:
- Cậu ấy gọi cô để nhờ con đưa cậu ấy đi vệ sinh đó.
- Bạn ấy đi vệ sinh đúng không cụ?
- May nhờ bạn nữ kia giúp nếu không cậu ấy cũng không biết ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top