CHƯƠNG 12

" Cuối cùng chúng ta đã đến với cuộc thi cuối cùng - Đua xe đạp. Đường đua từ đầu sân trường đến cuối sân trường 20 vòng, như vậy đường đua sẽ trải dài 10km. Các địch thủ đã sẵn sàng chưa"
Uyên đi lên khán đài, cô ta chọn vị trí ở cuối vạch đích để có thể nhìn rõ hơn, nhất định tên Đức Anh dù thắng cũng khó lòng ôm được cup, với lại món ăn cô đã bỏ thuốc sổ vào, dù có may mắn thì cũng không thể nào tránh khỏi được sự thua cuộc bết bát. Kịch hay cuối cùng cũng diễn ra rồi, cô phải bắt cậu ta sống không được, chết cũng không xong.
" Cuộc đua bắt đầu"
" Đang dẫn đầu là Đức Anh - tuyển thủ lớp 12S, dẫn ngay sau là Thiên Phong - 12S, các địch thủ đang tranh giành vị trí rất quyết liệt, vòng thứ 4 trôi qua, Thiên Phong đang vươn lên trước, dường như Đức Anh đang gặp một vấn đề nhỏ nào đó...liệu rằng cậu ta có thể vươn lên vị trí thứ nhất được hay không, tất cả đều đang bỏ xa cậu ta..."
Uyên cười thầm, chắc hẳn thuốc sổ đã bắt đầu có tác dụng, cô ta phải cho Đức Anh mất mặt trước toàn trường, khiến cho cậu ta đau khổ, tuyệt vọng.
Lớp 12S đang kéo nhau lên khán đài, thời gian dần hết, dù bây giờ Thiên Phong đang dẫn trước nhưng vẻ mặt của Đức Anh làm Vy thực sự lo lắng, những bước đạp của Việt Anh dường như rất nặng nề, gương mặt khó chịu, nhưng tại sao cậu ấy không dừng lại, sao lại phải cố đạp tiếp chứ, chẳng lẽ cậu ấy không sợ mình sẽ bị ngã xuống đường đạp.
- Vy à, mày nhìn Đức Anh bị sao vậy, nhìn vẻ mặt có vẻ không trụ nổi nữa rồi! Mau kêu cậu ấy dừng lại đi.
Thảo cũng thực sự lo lắng, cô liên tục thúc giục Vy, nhưng thực sâu cô không hề biết người lo lắng cho Đức Anh nhất chính là Vy, bây giờ cô đã hiểu cảm giác nỗ lực là gì, cô cũng muốn nỗ lực và cố gắng như Đức Anh, nhất định không thể bỏ cuộc sớm như vậy được.
- Mày trông đồ hộ tao..tao đi ra đây một tí...
- Mày đi đâu vậy?
Vy mặc kệ những lời nói của Thảo. Cô bước xuống cạnh đường đua, hết lớn:
- Nguyễn Đức Anh, cậu là người tốt nhất thế gian này, cậu phải cố lên.
Những lời động viên to lớn từ Vy đã khiến cho Đức Anh, cậu cảm thấy thực sự dễ chịu hơn rất nhiều, cậu nhất định không thể bỏ cuộc, nhất định thanh xuân phải dũng cảm lên. Cậu quên đi nỗi đau thẳng tiến về phía trước như cơn bão thanh xuân quật ngã những khó khăn phía trước cản đường.
" Đã tới vòng đua thứ 9 rồi, tuyển thủ Đức Anh đang vượt lên, chỉ còn 300m, 3,2,1....chúc mừng Đức Anh....một cú vươn mình thần tốc....đảo ngược tình thế một cách nhanh chóng....thiệt sự là không thể nào tin nổi"
Uyên bật dậy, cô lắc đầu, thực sự trong lòng cô bây giờ đang thực sự hoảng loạn:
- Không thể nào...tại sao lại vậy chứ...không đúng....không đúng....sao lại có hồ sơ ở đây...
- Cô thua rồi!
Uyên bất giác nhìn xuống người phát ra âm thanh ấy, đó chính là người cạnh cô suốt từ lúc bắt đầu đến bây giờ.
- Việt Anh....tất cả là do mày...
- Không ngờ, cô cũng không quên tôi....cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô lần hai sao, sau mọi chuyện cô đã làm với tôi sao.
- Chính mày, chính mày hại tao. Có phải mày đã hợp tác với bọn nó để hại tao không?
Uyên tức giận, cô ta đang rất tức giận, mọi chuyện cô ta làn từ đầu đến cuối, cuối cùng chỉ để cho một tên mà cô tưởng chỉ là con Tốt trong bàn cờ của cô lợi dụng.
- Do cô hại cô mà thôi, tất cả đều do cô nghĩ ra đó sao?
- Nhưng tại sao? Tại sao vậy? tập hồ sơ? Thuốc sổ ? Tại sao chúng lại vô tác dụng chứ, tại sao?
" Thiên Phong ngồi lặng thinh bên một góc tường nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa chính mở ra kêu éc, éc. Bên ngoài là một người đàn ông chững tuổi, ăn mặc lịch lãm bước đến.
- Cậu chủ, có người muốn gặp cậu!
- Ai vậy?
- Nghe nói là bạn học!
- Cho vào đi.
Tiến vào là một tên áo đen chùm kín khắp người, cậu ta cười mỉm một tiếng nghe thực sự không rõ ràng:
- Ông bạn, lâu ngày không gặp, ông khỏe chứ.
- Việt Anh, sao ông lại sang đây.
- Tôi sang để nói với ông một chuyện, ông đừng để Uyên lợi dụng, cô ta thực sự không tốt đẹp gì đâu.
- Nhưng thực sự tôi rất ghét Đức Anh, không phải chính hai năm trước cậu ta nhờ ăn bẩn với cơ may mà chiến thắng sao?
Thiên Phong càng nghĩ đến chuyện này, càng làm cậu tức giận thêm, nhất là khi ân nhân cậu nhắc tới nó.
- Sao ông dám chắc là Đức Anh ăn bẩn.
- Tôi...tôi...mà không phải ông ghét Đức Anh lắm sao, sao nay bênh vực cho nó vậy.
- Tôi thấy mình sai rồi, ông à....Tôi không nên làm hay suy nghĩ gì về chuyện của Linh Nhi, thực sự mà nói cậu ấy cũng không hề liên quan tới chuyện này. Có gì tôi kể sau, tôi chỉ muốn khuyên ông không nên dính dán với Uyên, và tôi muốn cho Uyên trả giá những gì mình đã làm với tôi và Đức Anh
- Nếu ông nghĩ vậy thì tôi cũng vậy, chứ tôi ghét Đức Anh cũng vì ông mà."

Uyên sừng sờ, cô ta bất giác ngồi xuống, đôi bàn chân yếu ớt của cô không thể chịu được nữa, tất cả những điều cô làm suốt bây giờ đều tan thành mây khói, cô không muốn ở đây nữa, cô không muốn tiếp tục ở thế giới đầy rẫy lừa dối và đau thương này, cô phải thoát ra khỏi đây, khỏi khỏi đám người gian ác, xấu xa này. Cô vực dậy, bất giác bỏ chạy, bởi cô không thể chịu đựng được nữa. Chịu đựng được cái thế giới có phần xấu xa này. Chịu đựng những con người tổn thương sâu sắc tới tâm hồn cô. Bây giờ trong cô chỉ còn một sự tĩnh lặng đến vô cùng.
Đức Anh định chạy ra ôm trầm lấy Vy, vì đối với cậu những lúc khó nhọc nhất chỉ mình cô ấy là bảo vệ, cổ vũ cho cậu. Cũng chỉ có mình cô ấy muốn cậu cố gắng, trong khi mọi người đều muốn cậu bỏ cuộc. Bỗng, hai cánh tay ôm chặt lấy cậu, My, cô ấy đang ôm chặt cậu. Cậu khép lại bờ môi đang cười tươi nhìn Vy, Vy chỉ mỉm cười, lẳng lặng đi về phía lán xe. My bỏ tay ra khỏi người Đức Anh, cô mỉm cười:
- Chúc mừng cậu nhé....cuối cùng cậu cũng thắng.
- Ừ.
- Chiều mình bao cậu đi ăn chè, anh chịu không?
- Chiều nay mình bận rồi, xin lỗi cậu nhé.
- Vậy, cũng không sao đâu.
" Bộp, bộp"
Tiếng vỗ tay phát ra từ khán đài, tập thể lớp 12S đang reo hò ầm ĩ cả lên.
- Đức Anh giỏi Nhất! Đức Anh giỏi nhất! Đức Anh vô địch!
Tiếng reo hò, cổ vĩ của mọi người thật nồng nhiệt, thanh xuân của họ đang vươn trào bộc phá mạnh mẽ, nhất định, những khó khăn phía trước sẽ rất gian nan, nhưng với những con người thanh xuân nồng cháy, thì với họ thử thách nào cũng sẽ vượt qua.
*
Đức Anh yên lặng, thưởng thức cốc kem mát lạnh, nhìn về phía xa xăm. Hôm nay, Phong có hẹn gặp cậu ra đây, cuộc thi sáng nay, rõ ràng Phong nhường cậu nhưng tại sao lại phải nhường cậu, không phải cậu ta rất căm ghét cậu sao.
" Cộp"
Tiếng gõ bàn cắt đứt suy nghĩ của Đức Anh, Phong đã đến từ khi nào, bên cạnh cậu còn có Việt Anh, sao hai người họ lại đi chung chứ, có phải vì hai cậu ấy đều rất ghét cậu.
- Hai người đi cùng nhau à?
- Đúng rồi, ân nhân tôi mà.
Phong tranh thủ chen lời, dù gì mọi chuyện cũng chính thức có thể gọi là kết thúc, nên chuyện Việt Anh từng giúp cậu, với cậu cũng nên nói cho Đức Anh biết sớm, để hai người họ không tiếp tục có sự hiểu lầm.
- Ân nhân?
Phong thở dài, kể lại;
- Cậu còn nhớ hai năm trước vì sao tôi lại rất muốn thắng cậu, vì sao tôi phải bắt buộc thắng cậu không? Chắc chắn, lúc đó cậu sẽ nghĩ tôi ham chiến thắng, chỉ có thắng mới có thể thỏa mãn tôi, nhưng thực ra, lúc đó công ty của bố tôi đang trong tình thế phá sản, nếu tôi không cậu thì sẽ không ai mời tôi đóng quảng cáo, nếu tôi không thắng cậu, không những tôi mà gia đình tôi cũng sẽ đều mất tất cả, mất đi tất cả mọi thứ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi gặp được Việt Anh, cậu ấy đã giúp đỡ tôi, quan tâm tôi , chia sẻ với gia đình tôi những lúc khó khăn nhất, có cậu ấy công ty bố tôi mới đứng vững như này, mới đi xa như này. Nên từ lâu, tôi và bố mẹ tôi luôn coi cậu ấy là anh em trong nhà.
- Thì ra là vậy....hóa ra năm đó là như vậy, hôm nay cậu cũng nhường tôi ở đường đua, nếu không có cậu ngăn người khác tiến lên phía trước thì tôi cũng khó mà có thể chiến thắng được, cảm ơn cậu rất nhiều.
- Không có gì đâu.
- Mà sao nay hai cậu giúp tôi vậy?
Việt Anh mỉm cười, cậu ta bỏ cốc trà xuống bàn một tiếng " cộc". Dường như Phong hiểu ý cậu muốn ám chỉ điều gì, chẳng lẽ là cậu ấy muốn xin lỗi nhưng sao lại mỉm cười, đúng thật là thực sự khó hiểu. Việt Anh lôi từ trong cặp ra những bức ảnh nhỏ bé, trên ảnh dường như đều là Uyên đang âm mưu hại cậu.
- Giờ cậu hiểu lý do vì sao tôi muốn giúp cậu chưa?
Đức Anh lắc đầu, cậu thực sự chưa hiểu ý Việt Anh cho lắm, Việt Anh cười phá lên:
- Cậu nhìn xem, đây đều là những bằng chứng tôi chụp được từ Uyên, dường như cậu ta theo dõi cậu ở khắp mọi nơi, tất cả những chuyện cậu gặp phải đều do cô ta, chuyện Vy gặp biến thái, đến ngày cậu nằm viện tất cả đều do cô ta âm mưu mà ra.
Đức Anh sững người, dù trước đây có đúng là cậu có nghi ngờ Uyên nhưng dường như nó cũng không làm cậu quan tâm cho lắm.
- Không...tôi không nghĩ vậy...tôi nghĩ Uyên sẽ không làm vậy đâu, chắc chắn đến bây giờ là vậy, tôi...tôi...mấy ngày bay Uyên cũng không về nhà nữa...
- Không về...
- Thực sự chuyện Uyên ghét tôi, căm ghét tôi, tôi đều biết nhưng thực ra cậu ấy cũng có lý do của cậu ấy, nếu năm đó anh Huy không bỏ đi bỏ cậu ấy lại một mình trong căn nhà trống vắng đó, có lẽ mọi chuyện cũng không xảy ra....thôi nếu không còn chuyện gì, tôi về trước để đi tìm Uyên nữa, hai người về sau nhé.
*
Uyên lững thững từng bước chân dài giữa góp phố, mấy ngày nay, trốn đủ mọi nơi, tiền trong túi cũng hết sạch. Trời sắp về khuya, đêm nay cô lại phải ngủ đây rồi, ngủ trên cái ghế đá thô rát này. Nghĩ lại, cũng thật nực cười, cô đã bỏ bao công sức ra, bỏ bao nhiêu thời gian ra, cuối cùng chẳng nhận được một thứ gì ngoài đau khổ và sự phản bội tràn trề. Cô ứa những giọt nước mắt cay đắng trên hàng mi nhỏ bé, tại sao chứ, tại sao, đến cuối cùng chính mày hại mày, ngay cả về nhà mày cũng không dám quay về, mày có còn là con người không chứ, tại sao ông trời luôn bảo vệ nó, ngay cả anh mày, cũng muốn dồn mày bằng con đường cùng, không phải vậy sao, nếu không phải vậy thì tại sao lại có thể cho tài khoản ngân hàng của mày đóng băng, đau thương chỉ có thể mình mày chịu. Cô thực sự muốn khóc thật to, khóc hết những uất ức của cô đã phải gánh chịu suốt bấy lâu. Nhưng dù rất muốn khóc nhưng cô cũng phải ăn để lấy lại sức, mà giờ này trong túi cũng không có một xu, chỉ còn cách bán chiếc điện thoại của cô đi mà thôi, không còn cách khác.
" Reng, Reng"
Tiếng chuông điện thoại làm đứt dòng suy nghĩ đau khổ của cô.
- Alo.
- Mày dám lừa tao hả con ranh....số tiêng mày trả tao không có một đồng nào là thế nào?....đã thế mày còn dám báo cảnh sát để tao vào tròng, được đã thế, tao với mày chết chung...
- Ông...ông nói gì....
" Tít...tít"
Uyên bất chợt có cảm giác lo lắng, sợ hãi. Chẳng lẽ, hắn ta muốn cô chết cùng hắn sao, cô nhìn bên vệ đường, một chiếc ô tô đang phóng nhanh nhất có thể tiến về phía cô, chẳng lẽ người đó là hắn, không kịp suy nghĩ gì nữa, cô nhắm mắt lại để số mệnh an bài. Bỗng có một cánh tay từ đằng xa đẩy cô vào mé đường, bàn tay đó đối với cô trong cảm giác ấy thật mạnh mẽ, lực lưỡng, ấm áp biết bao.
" Bụp"
Cô giật kình, mở mắt....chiếc xe đâm thẳng vào cột điện phía bên đường, còn người trước mắt cô bây giờ, cô thực sự không thể tin vào cảnh tượng trước mặt mình được nữa, người trước mặt cô hiện tại chính là anh cô, thực sự bây giờ, cô không thể, không thể nào nói lên lời, giọt nước mắt cứ giàn giũa trên đôi gò mó gầy gò của cô. Cô lê từng bước chân mệt mỏi đến bên anh cô, người đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cho cô ngay giờ phút nguy hiểm nhất.
- Anh ơi...anh có sao không?....Cấp cứu....cấp cứu....anh chờ em, em đi gọi người....nhất định anh sẽ không bị sao hết...
Uyên định lê những bước chân chày, xước để cầu mong sự giúp đỡ, nhưng chính bàn tay đã cứu cô đã giữ chặt bàn tay cô ở lại, không muốn cô đi, không muốn cô đi mất bất cứ lần nào, mà không có sự bù đắp.
- Anh chắc không sống đước đâu..manh biết bao lâu nay...anh đã không thể bù đắp cho em một người anh mà anh phải làm, anh biết bao năm qua, chỉ có em hiểu anh, em quan tâm anh, nhưng anh là một đồ tồi....không thể...không thể...bù đắp cho em được nữa...anh xin lỗi em...
- Không....không....em sai rồi...em sai thật rồi.
"Trời hôm đó mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, giữa con đường đó, chỉ có hai người ôm nhau mà khóc, trong sự đau lòng và cố chấp"
*
Đức Anh đi đi lại lại quanh phòng cấp cứu, anh Huy đã ở đó mấy tiếng chưa ra, thực sự bây giờ cậu lo lắng không nguôi, nhưng chuyện này, cũng không phải là cậu sai sao, nếu cậu không quen anh Huy thì có lẽ, Uyên sẽ không ghét cậu, sẽ không đố kỵ cậu, sẽ trở nên quan tâm cậu hơn, và chắc chắn sẽ không có chuyện đau lòng này xảy ra, phải chăng thực sự những chuyện này đều là cậu làm, đều là cậu báo hại cho gia đình bọn họ chứ.
Vy đẩy xe lăn của Uyên đến trước phòng cấp cứu, Uyên chỉ bị gãy chân nhẹ, cũng không bị ảnh hưởng nặng nề lắm, có thể hai ngày là có thể gỡ băng. Vẻ mặt của Uyên chỉ có sự thững thờ và đau khổ, đến bây giờ, hối hận đối với cô là điều không kịp nữa rồi, nhưng cô chỉ đang cười bản thân mình, cười bản thân, đã không giúp gì cho anh, lại còn làm cho một đống đau thương này, cười vì mọi chuyện cô làm đều vì nghĩ rằng anh không thương cô, nhưng từ sâu đáy lòng, cô biết anh thương cô như thế nào.
Cuối cùng, đèn cấp cứu  cũng tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt thực sự mệt mỏi, điều này khiến mọi người thực sự lo lắng.
- Bác sĩ, anh trai tôi sao rồi?
- Cậu là em trai của cậu ấy phải không?
- Đúng là tôi....
Bác sĩ thở dài, giọng mệt mỏi dường như ông không thể trụ được nữa.
- Anh trai cậu bị thương rất nặng, không những thể cú va chạm còn khiến cho não anh cậu dường như nói là...
- Bác sĩ có thể nói cụ thể hơn được không ạ?
- Não anh cậu chết rồi...kiểu người thực vật...vô phương cứu chữa....
- Có nghĩa anh tôi sẽ trở thành người thực vật chỉ nằm một chỗ...
- Tôi rất xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố hết sức có thể...
Đức Anh sững người. Cậu không muốn tin điều đó là sự thật, điều đó chắc chắn là không thể, không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sợi