CHƯƠNG 11

- Tìm thấy rồi...thấy rồi.
Đôi mắt Đức Anh sáng lên, cuối cùng cậu cũng tìm thấy thẻ mà ngày đêm cậu vất vả tìm kiếm, cuối cùng cậu có thể giúp Vy, không, giúp chính bản thân cậu mới đúng, trong lòng dâng trào sự vui sướng vô cùng, khó mà diễn tả.
- Vậy giờ này giúp tao được chưa?
Sơn thở dài quay lại hỏi.
- Mai mày tỏ tình đi....mà thôi....muộn rồi tao về trước đây...
- Này, này.....sao tỏ....
Đức Anh vui vẻ đi về, trong lòng cậu thực sự rất vui, cuối cùng thì cậu và Vy có thể gần gũi với nhau, nhất định lần này cậu phải chứng tỏ những lời lần trước cậu nói là thật, không thể để tên Kiệt kia làm cho nỗ lực bao ngày của cậu tan vỡ được.
" Bộp"
Những cuốn sách rơi tung tóe xuống nền đường, Đức Anh vội vã cúi người xuống nhạt lại đồ cho người đàn ông mà cậu vô tình va phải.
- Thực sự xin lỗi cậu nhiều nha.
Cậu ngước lên, định xin lỗi, nhưng người đó không phải anh Kiệt sao, sao anh không nhận ra mình nhỉ.
- Anh Kiệt. Em Đức Anh lớp 12 S nè.
- À, Đức Anh à. Em nhặt hộ anh cái kính với.
Kiệt vơ vơ ở dưới đất cái kính mà vô tình Đức Anh đã giẫm lên, Bây giờ cậu mới hiểu Kiệt bị cận nặng vậy.
- Anh Kiệt, em xin lỗi. Cái kính của anh. Hay để em dìu anh lên ghê đá phía trước ngồi, rồi em kêu taxi đón anh về nha.
Đức Anh dìu Kiệt lên phía ghế đá ngồi, cậu định ra đường gọi taxi, nhưng bị Kiệt giữ lại.
- Em đừng gọi nữa, dù gì anh cũng không có nhà để về.
- Sao vậy anh, hay để em gọi Vy.
- Em đừng gọi cho em ấy.
Đức Anh ngồi xuống, thực tình cậu không thể hiểu mọi chuyện đang diễn ra là sao, chẳng lẽ Vy và Kiệt qua còn vui vẻ nay đã chán ngắt sao.
- Anh sao vậy ạ?
Kiệt thở dài, những giọt nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt cậu.
- Thực ra anh và Vy là hai anh em ruột cùng cha khác mẹ, mẹ anh mất sớm, nên bố anh mới cưới mẹ Vy về làm vợ. Tuy dì khá yêu thương anh, đôi khi còn quan tâm anh hơn Vy, cái gì tốt cũng để cho anh, ngay cả khi biết anh bị trượt Đại Học dì cũng an ủi động viên anh, giúp anh có một tinh thần quật cường để thi lại thành thủ khoa. Anh cũng biết chuyện hai đứa, anh là anh còn bé anh hiểu tính nó, tính nó nhìn ngoài có vẻ hơi mạnh mẽ, vui vẻ nhưng thực ra nó rất là yếu đuối, nó sợ, nó sợ khi thích ai mà người đó không quan tâm tới nó, nó sợ nó chỉ ngưỡng mộ đơn thuần, nó sợ người khác làm tổn thương nó....
- Vì vậy cậu ấy khi coi em là người ngưỡng mộ đơn thuần?
- Không, nó rất thích em, nhưng dì anh cũng như mẹ em ấy lại khác, dù thực anh thương dì, nhưng anh lại phản đối cách làm của dì, dù biết là muốn tốt cho Vy nhưng dì ấy cũng không nên làm như vậy chứ, phản đối giấc mơ của Vy, đạp nát lên giấc mơ của Vy, anh, anh, thật tức thay cho Vy mà,...
- Đạp nát?
Kiệt mệt mỏi, đứng dậy, cậu thực sự muốn giấu nhẹm chuyện này đi, cậu thực sự không muốn kể cho ai, bất cứ ai cả. Thà cậu giấu nó đi còn hơn là kể ra sự thật chua chát.
- Anh nghĩ em nên an ủi nó thì tốt hơn, thực sự nó rất cần em, còn chuyện hai bọn em đi diễn anh sẽ cố gắng giải quyết nhất có thể, thôi em về đi muộn rồi....
- Vậy còn anh?
- Anh đêm nay ngủ đây là được rồi.
- Hay em đưa anh về nhà em ngủ tạm đêm nay.
- Không sao, có nhà nghỉ gần đây, em đưa anh đến đó là được.
*
" Reng, reng"
Tiếng báo thức vang lên, Vy bừng tỉnh giấc, bầu trời vẫn tối đen như mực, góc phố nhỏ thân quen vẫn còn sáng đèn, ngoài con hẻm nhỏ không ai qua lại, không khí tĩnh vắng lạ thường, cô nhìn đồng hồ, kim giờ điểm đúng hai rưỡi. Cô thức dậy lôi chiếc máy ảnh đã giấu kỹ trong gầm giường, chiếc máy ảnh mà chính mẹ cô đập nát, máy ảnh là ước mơ của cô, nhưng mẹ cô lại nhẫn tâm giẫm đạp lên cái giấc mơ ấy. Cô trầm ngâm nhìn nó, kể từ ngày đó cô cảm thấy sợ, cái sợ không phải, vì máy ảnh bị hỏng mà cô sợ mẹ cô, cô sợ mẹ cô sẽ buồn, cô sợ mẹ cô sẽ không đồng ý, với thái độ và tâm trạng của mẹ cô, cô biết mình sẽ phải bỏ ước mơ lại phía sau và mãi mãi mất đi nó. Những giọt lệ trên đôi mi của cô rơi xuống lã chã trên nền nhà, bỗng, cánh cửa phòng cô bật mở, cô nhanh chóng lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi vì cô biết người bước vào chính là mẹ cô.
- Mày học bài đi nhanh lên còn ra ngoài phụ tao nấu phở cho khách.
- Dạ.
- Nhanh lên đó.
Cánh cửa đóng sầm lại, trong căn phòng u tối này chỉ còn mỗi mình cô, cô cất chiếc máy ảnh đi, ngồi vào bàn học. Lúc này chỉ cảm thấy lo cho anh Kiệt hơn, vì cô mà đã hy sinh nhiều rồi.
Cô mở điện thoại để gọi cho anh, nhưng lỡ tay, cô lại gọi chính người mà cô đang phân vân cô thực sự yêu hay chỉ là sự ngưỡng mộ của một đứa con gái.
" Reng, reng"
- Ra chơi rồi, các em hoàn thành nốt bài tập ngày hôm nay, cô cũng chúc các bạn thi hội thể thao thi tốt, giành kết quả thật tốt cho lớp vào chiều nay nhé. Cả lớp cùng hô quyết tâm cho tinh thần lên cao nào.
- Quyết tâm.
- Các em nghỉ ngơi chuẩn bị vào tiết mới nhé, anh Kiệt và bạn Sơn sẽ thông báo với lớp về lịch trình thi đấu của mọi người nhé.
Cô Trúc vừa đi, cả lớp đã bàn tán xôn xao cả lên. Thảo cũng không kém cạnh khi quay xuống hỏi Vy ngay để thăm dò tình hình.
- Mày nghĩ Đức Anh win không?
- Tao sao biết.
- Người yêu nọ kia mà không biết...mà Đức Anh vô địch bao nhiêu lần rồi....đếm còn không xuể huống chi đây chỉ là giải ao làng....tao nghĩ Đức Anh vô địch sẵn rồi

- Tao không biết....quay lên đi.
- Ê, mà chiều mày đi xem không...
- Để xem...quay lên đi mày....
Nhất định cô đi xem rồi, dù gì còn một chuyện cô rất muốn xác thực với Đức Anh.
*
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, mọi người mệt mỏi ra về, thời tiết thì nắng nóng như vậy mà chiều còn phải thi thể thao, nhưng dù sao cũng không thể bỏ qua được, năm cuối cấp rồi mà, phải tận hưởng nốt cái thanh xuân trước khi ôn thi sấp mặt ra chứ. Thảo đang chờ ở cổng, như thể cô đang chờ đợi một điều gì đó, vẻ mặt tươi cười hớn hở của cô che khuất đi ánh sáng đang len lói qua từng kẽ lá. Đức Anh và Sơn đang dắt xe, dường như hai người họ đang chuẩn bị cho một thứ quan trọng lắm:
- Ê, mày, tí mày phải thể hiện tốt vào, không thì lỡ thất bại tao cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Đức Anh cầm bó hoa đẩy cho Sơn. Sơn tỏ vẻ mặt e thẹn, nhưng cậu đôi lúc cũng thấy khó hiểu, rõ ràng Thảo thích Đức Anh nếu bây giờ cậu tỏ tình có phải là quá sớm với Thảo không, lỡ cậu ấy từ chối, thì chắc cậu quê lắm.
- Nhưng mà...tao sợ...
- Mày cứ ra kia tỏ tình với người ta đi....nhỡ người ta đồng ý sao.
Đức Anh đấy Sơn tiến về phía Thảo, Sơn thực sự ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên của cậu, đối với cậu thực sự khó khăn vô cùng.
- Thảo à....mình...mình...thích cậu....
Sơn e thẹn, lấy bó hoa sau lưng mà Đức Anh đưa lúc trước ra tặng cho Thảo. Điều này khiến Thảo cười phá lên:
- Vậy mà không nói sớm, biết người ta đợi lâu lắm rồi không?
- Cậu...cậu....đồng ý rồi sao?
- Dĩ nhiên...
- Nhưng mà không phải mới hôm trước cậu còn tặng quà cho Đức Anh à, mình tưởng cậu thích Đức Anh.
Đức Anh và Thảo nghe đến đây, hai người họ cười phá lên. Họ cũng không ngờ Sơn lại tin nó là sự thật, đúng thật là nực cười.
- Ai ngờ mày cũng dính vô tròng.
Đức Anh vỗ vai Sơn an ủi, cậu cũng thật không thể ngờ rằng Sơn lại dễ tin người đến vậy.
- Thực ra tao và Thảo là thế này. Lúc trước đúng thiệt là Thảo thích tao, xong còn tỏ tình tao, nhưng mà tao từ chối. Xong r t cũng biết mày thích Thảo nên khuyên Thảo nên tìm hiểu mày xem nếu ưng tao tác hợp luôn, ai ngờ vẻ ngầu lòi của này Thảo lại thích mày, rồi cùng tao cho mày vào tròng.
- Vậy là Thảo thích tao thiệt à.
- Ai đùa mày.
- Vậy hôm nay tao sẽ bao hai người trà sữa để coi như quà hậu tạ mày đã giúp tao và người yêu tao đến với nhau.
- Thôi đi.
*
- Chiều nay là thi đấu rồi, hồ sơ mà tôi cần đâu?
Thiên Phong, cậu ta ngâm nhi ly trà nóng hổi. Người ngồi cạnh cậu là Uyên - trên tay cô ta là sấp tàu liệu" hồ sơ thi đấu - Họ tên: Nguyễn Đức Anh - Lớp: 12S".
- Tôi mong lần cuối này sẽ làm cho tên Đức Anh sống không yên, chết cũng không xong.
Thiên Phong kiểm tra tập tài liệu trên bàn, cậu ta phì cười một tiếng xảo trá.
- Cái đó thì đơn giản thôi, mong hợp tác lần này của chúng ta vui vẻ. Tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi để chiều nay xem vở kịch hay tuyệt vời.
- Được thôi, cậu thanh toán trầu này nhé! Nên nhớ đừng làm tôi thất vọng.
Uyên đeo cặp ra về, vừa bước khỏi cửa, bàn bên một người áo đen bí ẩn bước tới đối diện với Thiên Phong, cậu ta phì cười một tiếng và đưa tập tài liệu trên bàn cho người đối diện.
- Vậy coi như tôi làm xong việc của tôi rồi. Chúc cậu may mắn.
Tên áo đen kiểm tra lại sấp tài liệu, cười nhạt.
- Đã đến lúc cô ta phải trả giá cho những gì mình đã làm.
*
Đức Anh vừa tập lại vài kỹ thuật đi xe đạp, cậu thực sự coi trọng cuộc đua này, nhất là khi nó còn là cái để chứng minh với Vy là cậu thực sự tài giỏi, mồ hôi trên người cậu nhỏ từng giọt nặng nề bước vào nhà.
- Em chào anh.
Anh Huy đang đọc báo để chờ cậu về cơm, bữa cơm đã dọn sẵn trên bàn, chỉ trực chờ cậu về ăn. Toàn là món cậu thích, rất lâu rồi cậu mới có cảm giác những món ăn mà mẹ cậu làm, phải, rất lâu rồi.
- Vô ăn cơm lẹ rồi còn lên giường đánh một giấc rồi chiều còn lên cup nữa.
Anh Huy kéo cậu ngồi vào bàn ăn. Uyên vui vẻ xới cơm cho cả ba người, cô cũng không quên gửi cho Đức Anh lời chúc:
- Nhất định chiều nay cậu sẽ giành chiến thắng.
- Cảm ơn nhiều nha.
Đức Anh gắp một miếng sườn bỏ miệng, thực sự đối với cậu hương vị này rất quen miệng, mùi hương ngọt ngào và đầy quý giá này chỉ có mẹ cậu mới làm được chứ không thể là ai khác.
- Món này ai làm thế ạ.
Uyên cười phá lên:
- Chẳng lẽ cậu không nhận ra là đồ ăn của mẹ cậu...
Chưa kịp nói xong anh Huy đã ngăn cô lại. Đức Anh nhìn những đĩa đồ ăn trên bàn, đúng thật mẹ cậu vẫn nhớ hương vị của cậu, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thể trở về với bà, có thể ben ngoài là một lòng thù hận vì chính tay bố mẹ cậu đã làm cậu cảm thấy tội lỗi khi đẩy Linh Nhi xuống vực, nhưng thật tâm cậu đã tha thứ cho họ từ rất lâu, bây giờ cậu chỉ cảm thấy mình có lỗi mà thôi, chứ thực chất cậu đã không còn giận bà ấy.
- Tất cả đều là do mẹ em làm sao!
- Ừ, tất cả đều là do mẹ em làm. Bác ấy tới đây vì biết em sắp thi đấu, mà bác sợ em vẫn chưa tha thứ cho bác ấy, nên bác ấy chỉ tới một lúc rồi đi, nhưng mà, anh nghĩ em nên tha thứ cho bác ấy một lần, chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi, chúng ta cần phải bao dung.
- Thực ra, em không giận mẹ em, em chỉ trách bản thân mình không bảo vệ cho Linh Nhi tốt. Thôi mọi người ăn cơm đi....chiều nay mọi người cổ vũ cho em được không.
- Dĩ nhiên là được rồi.
Uyên cười thầm, cô ta đang thầm nghĩ " Kịch hay chiều nay sắp diễn ra rồi"
*
Buổi chiều, sân vận động trường đông nghịt người, lớp nào cũng mang một tâm thế cổ vũ nhiệt tình, quyết tâm giành chiến thắng. Top 3 năm nay sẽ nhận được một chuyến du lịch, chụp hình kỷ yếu trị giá 20 triệu đồng. Lớp 12S đã tập trung gần như đầu đủ ở lán xe.
- Ê, tí tao chơi cầu lông. Bọn mày phải cổ vũ nhiệt tình nhé.
Sơn lên tiếng có vẻ oai phong, cậu đã thi đấu bao năm, giải ao làng này đối với cậu có là gì chứ, với lại, quan trọng là cậu phải chứng minh với Thảo là cậu giỏi nhất.
- Được rồi, được rồi. Ai chẳng biết muốn chứng minh với bé Na mỡ đúng không?
Vy chọc Thảo khiến Thảo ngại ngùng đỏ mặt.
- Thôi, mày. Lúc đấy tao đi đánh cờ vua rồi, đâu rảnh mà xem người ta chơi cầu lông mày.
" Xin thông báo!
Các tuyển thủ tham gia thi đấu chuẩn bị sẵn sàng, về chỗ thi đấu mà ban tổ chức đã sắp xếp để thi đấu. Trình tự thi đấu là
Cờ Vua -> Bóng rổ ->...."
- Thông báo rồi mọi người. Quyết tâm lần cuối nào.
- Quyết tâm.
Mọi người tản về khu vực thi đấu của mình. Riêng Vy vẫn đứng đó để chờ Đức Anh, hôm nay cô muốn xác nhận với Đức Anh rằng, coi có thực sự thích Đức Anh hay chỉ là lòng ngưỡng mộ giống Việt Anh, khó lòng mà nói được. Việt Anh từ xa tiến tới, cậu đã đứng kia theo dõi Vy từ lâu, nhưng cậu thực sự hơi ngại ngùng, từ lần cậu ôm Vy, thực sự hôm đó cậu cảm thấy uất ức và thảm thương vô cùng, nhưng chuyện tình cảm đâu ai biết được, chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết nó đau khổ như thế nào.
- Cậu chờ Đức Anh à?
- Việt Anh...cậu không thi bóng rổ sao?
- Lớp mình có mỗi tớ đăng ký thì thi đấu cái gì chứ.
- Mình quên mất...lớp mình có 10 người mà...vậy cậu đăng ký môn gì?
- Tennis...cậu có muốn đến xem không?
- Được chứ....nhưng nà cậu cứ đi trước đi...mình đang đợi...
Việt Anh cười mỉm.
- Rõ ràng từ đầu khi mình bước vào đây, mình đã hỏi cậu rồi sao.
Vy gãi đầu, vẻ mặt có vẻ sợ sệt, e thẹn, chắc chuyện hồi trước đã khiến con người Việt Anh trong mắt cô có phần thay đổi.
- Mình quên, thôi cậu cứ đi trước đi nhé.
- Thôi được rồi...nhưng mà chuyện hồi trước, mình muốn xin lỗi cậu lần nữa.
- Chuyện đó mình quên lâu rồi...
- Vậy mình đi trước đây.
Việt Anh chưa kịp đi thì Thảo đã tới, vẻ mặt hào hứng, chắc là Sơn chuyển bị thi đấu cầu lông đây mà, chắc lại muốn kêu cô và Việt Anh đến cổ vũ.
- Đi thôi mày, đi cổ vũ lớp mình.
Vy chưa kịp nói gì đã bị Thảo lôi đi. Cùng lúc đó, Đức Anh cũng đạp xe đến, bên cạnh cậu ấy là My, hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, thì chắc không cần cô góp vui đâu.
*
Sơn thở dài khi nhìn kết quả thi đấu của lớp mình, bảng kết quả sờ sững trước mặt tập thể 12 S.
- Haiz, lớp mình chắc chỉ nổi trội được việc học, bóng rổ, bóng chuyền không thể tham gia làm điểm tụt xuống đáng kể, chưa kể cầu lông và cờ vua còn đứng bét nữa chứ.
Vy lắc đầu ngán ngẩm:
- Vậy là lúc nãy, mấy người cứ nói giỏi lắm. Nhìn Việt Anh với Tiên kia, aerobic và tennis hạng nhất, cả bạn đeo khẩu trang cũng được nhất môn điền kinh, giờ chúng ta phải nhất thêm một môn nữa thì mới có cơ hội lọt vào top 3, giờ chỉ còn hai hạng mục bơi nữ của My và đi xe đạp của Đức Anh.
" Hạng mục bơi nữ đã kết thúc.
Giải Nhất thuộc về 12A5
Giải Nhì thuộc về 12A1
Giải ba thuộc về 12 S"
- Haiz, vậy chỉ khi Việt Anh hoặc Phong giành giải Nhất thì lớp chúng ta mới có có hội.
Sơn cầm bảng kết quả mà lòng buồn rầu, thân làm lớp trưởng mà không thể cứu vãn chuyến đi du lịch mà mọi người hàng mong muốn sao, chẳng những thế cậu còn đẩy lớp xuống cơ hội không thể ngóc đầu lên được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sợi