CHƯƠNG 10

"Đức Anh đeo cặp, cứ đi đi lại lại ở cổng trường suốt từ nãy đến giờ. Trong trường không còn một bóng người, thực sự, cậu đang chờ ai chăng, lão bảo vệ kéo cổng khóa lại rồi, cậu vẫn tỏ gương mặt lo lắng bồn chồn đó, thiệt sự, lão bảo vệ già đầu, đôi mắt lão cay cay nhìn Đức Anh, mảy may suy nghĩ " Chắc nhóc này định chờ bạn gái rồi đây " nhưng lão đã khóa hết cửa lớp học, cậu ta còn chờ ai nữa.
- Ê, nhóc? Cậu đợi ai ở đây?
- Cháu đợi Bác.
- Đợi ta.
*
Lão bảo vệ ngâm nhi ly cà phê nóng hổi, gương mặt lơ đễnh của hắn như không quan tâm chuyện Đức Anh nói cho lắm, dường như lão chỉ muốn xuổi tay cho qua chuyện.
- Bác gần nhà của Vy lớp 12S đúng không ạ?
Đức Anh tỏ gương mặt dò hỏi, điều này khiến lão có phần nhìn hơi nhu mì.
- Mà sao, cậu định tán tỉnh con bé đó hả?
- Không ạ, chỉ là cháu nghe nói bên đó có tuyển gia sư dạy kèm.
Đức Anh gãi đầu, cũng khá bất ngờ khi lão đó nói trúng tim đen của cậu.
Lão ta nhìn cậu có vẻ dò xét, rồi lão ậm ừ nói:
- Cậu thanh niên yêu đuối, tôi hỏi cậu 1 câu được không?
- Được ạ.
Thấy gương mặt lão ta, nhìn cũng khá khiếp sợ, cho dù có đi gặp bố vợ cũng không khiếp sợ đến thế.
- Nhà con bé đó thì có gia sư dạy kèm rồi, nhưng con bé nhà tôi đang tuyển gia sư, tôi chỉ sợ, câu không chịu được con bé đó thôi.
Đức Anh cười trừ, chắc hẳn Việt Anh đã đi trước cậu một bước, nhưng gần cô ấy vẫn tốt hơn cho cậu.
- Vậy được ạ.
Lão ta tỏ ra khá vui vẻ, rút trong túi ra một cái bản hợp đồng nhỏ, đưa về phía Đức Anh.
- Cậu xem có ký được hay không?
- Vậy cháu cũng có một điều kiện được không? Cháu muốn bác nói tốt cháu cho bố mẹ bạn ấy.
- Được, miễn là cậu chịu được con gái tôi."
Mọi người trong nhà chúc rượu nhau, mừng ngày kỷ niệm Đức Anh về làm gia sư cho My được bảy năm, còn Đức Anh và My thì ngồi ngâm nhi tách trà nóng ở ngoài, ngồi kể chuyện xưa.
- Thời gian trôi qua nhanh thật, lúc đó mình còn nhớ cậu thích Linh Nhi nên mới nhận làm gia sư cho mình.
- Đó là lúc trẻ trâu thôi. Sau đó thì mình mới biết bọn mình là họ hàng.
- Thời đó thật vui, giờ thiệt muốn quay về thời đó có mình, cậu, Việt Anh, vui vẻ thân thiết với nhau. Nhưng năm đó...
- Trong lòng mình luôn cảm thấy Linh Nhi vẫn còn sống, cậu ấy vẫn sống tốt và cho đến một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay về.
Đức Anh và My ngồi ngâm nhi ly trà nóng, vừa nhìn trên ánh sao trời lấp lánh sáng rực cả bầu trời đêm.
- Sao băng kìa! Nhanh ước thôi.
Đức Anh mỉm cười, câu đan hai bàn tay vào nhau như My rồi ước nguyện.
" Cho dù giờ không biết cậu ở đâu, nhưng mình mong cậu vẫn sống tốt, nhất định, một ngày nào đó mình sẽ tìm thấy cậu"
- Cậu ước gì vậy?
My hớn hở hỏi.
- Không có gì.
Đức Anh mỉm cười trả lời, cậu thực sự mong điều ước kia trở thành thiệt.
*
" Reng, reng"
- Ra chơi rồi, các em ra chơi đi. Kiệt, em đi theo cô.
Cô Trúc thu dọn sách vở trên bàn, xách cái cặp nặng chịch đi ra khỏi lớp. Anh Kiệt cũng đi theo, thực sự không biết chuyện gì sẽ diễn ra đây.
Cả lớp đang làm mấy bài Toán khó chịu này để chốc nữa nộp, thì Sơn lên tiếng.
- Sang tuần sau là 26 tháng 3 rồi, mọi người có kế hoạch đi ăn uống, cắm trại gì không?
- Ê, đi ăn đi chúng mày.
Thảo" Na" lên tiếng.
- Mày đã béo rồi ăn uống chi nữa, hay là đi cắm trại đi.
Đức Anh dù vẫn chán ngắt việc này, nhưng cậu cũng biết đây là cơ hội tốt để được ở gần Vy, sắp thi Đại học rồi, nhất định cậu phải để Vy thực sự thích cậu.
- Tao thấy ý tưởng này cũng hay đó...sắp ra trường chụp bộ kỷ yếu cho mấy năm sau gặp lại còn nhớ nhau.
Việt Anh lên tiếng, thực sự cậu cũng muốn nhân cơ hội này thân với Vy một chút, giúp Vy nhận thấy được bộ mặt thật của Đức Anh.
- Vậy chốt đi cắm trại, mà cắm ở đâu?
Sơn cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép ý kiến của mọi người. Vy bất chợt đứng dậy:
- Núi Thái Sơn đi.
- Ý kiến cũng hay vậy lớp mình cố gắng giành giải nhất hội thể thao trường, văn nghệ 26/3 và thi học sinh giỏi rồi chốt đi nhé.
- Oke.
Vy vừa ngồi xuống, Thảo" Na" đã chui đầu lên hỏi:
- Ê, đừng nói là mày tính ôn lại kỷ niệm cũ hem.
Vy ngượng đỏ mặt:
- Làm gì có, học đi mày, sắp đến giờ Sử của lão Huy rồi đấy.
- Biết rồi, biết rồi.
*
- Cậu hẹn tôi ra đây làm gì vậy?
Uyên mỉm cười, những làn gió nhẹ thổi làm tóc cô ta lay lay, mục đích của cô ta nhất định sẽ thành công với sự giúp đỡ của Thiên Phong.
- Tôi biết hai năm trước ở giải đua xe đạp cấp quốc gia cậu đã thua Đức Anh hai giây.
- Hai giây thì sao chứ?
- Cậu nghĩ xem, cái cầu mà chúng ta đang đứng đây liệu có dành cho hai người cùng đi.
- Ý cậu là sao? Rõ ràng hắn chơi ăn gian.
- Thắng là vua mà thua làm giặc. Dù thực sự cậu ta có ăn gian nhưng không phải cậu vẫn là kẻ thua cuộc sao?
- Tôi... tôi.... Nhất định tôi phải thắng cậu ta
Phong tức giận, vẻ mặt cậu đỏ lừ, cậu quay về đây thực chất không phải vì Linh Nhi mà là cậu về đây để giành lại cái huy chươg đã mất trong cuộc đua mà hai năm trước đây cậu đã thua.
- Quan trọng là ở trường này ai chẳng không biết cậu ta là giỏi nhất...cho dù cậu có thắng bằng một cách công bằng thì cậu cũng chỉ hơn cậu ta vài giây, liệu ai công nhận cậu, chỉ có hơn cậu ta vài phút thì mới có thể có người công nhận năng lực của cậu.
- Ý cậu là....tôi phải ăn gian sao.
- Đúng rồi...Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đó.
Phong lững lự, vẻ mặt có vẻ đăm chiêu, cậu thực sự muốn thắng Đức Anh, thắng mà để người ta tâm phục khẩu phục cậu thì cậu mới cảm thấy mình chiến thắng, nếu chỉ được khen nhờ may mắn thì thực chất cậu vẫn là con rùa chịu trận mà thua cuộc.
- Tôi đồng ý.
Uyên mỉm cười, kế hoạch cuối cùng của cô ta sẽ làm cho Đức Anh mất hết tất cả bao gồm cả Vy.
*
- Vy, vy..... cậu chờ mình đã...
Đức Anh chỉ vừa đi một lát mà Vy đã đi ra tận cổng trường, điều này khiến cậu phải chạy hồng hộc đuổi theo Vy này giờ, nhưng cũng may là còn kịp.
- Sao vậy?
- Tối cậu không định ở lại tập à.
- Thực ra, tối nào mẹ mình cũng nhờ anh Kiệt kèm mình nên mới ít có thời gian tập luyện.
- Vậy à, còn tám ngày nữa là tổng duyệt rồi hay là nhờ cô gọi cho mẹ cậu.
- Mẹ mình không nghe đâu, giờ mẹ mình chỉ chăm chăm đi mua mì tôm về để săn quà thôi.
- Săn quà?
- Thì hình như nếu săn được cặp vé đi Đà Nẵng gì đó. Lúc đó chắc mới tập được.
- Chuyến đi Đà Nẵng à? Khó nhỉ....thôi cậu cứ về nhà trước đi... để nao mình nhờ cô thử xem.
- Vậy mình về trước. Hẹn gặp lại nha.
- Hẹn gặp lại.
Đức Anh về mà trong lòng cậu thật tìu hiu, tưởng được nhân cơ hội này gần gũi Vy thêm chút mà bây giờ lại như vậy, thật cảm giác chán quá đi mà. Đúng là thích mà cũng cảm thấy đau đầu.
" Reng, reng"
Cậu dừng xe lại nghe điện thoại, đang buồn giờ cuộc gọi này còn làm cậu thực sự hốt hoảng:
- Gì cơ?
*
- Ê, còn phải đứng chụm lại như này trong bao lâu mày?
- Mày còn nói được à, không phải tại mày thì làm sao tao có mặt ở đây để làm cây chứ.
- Thì làm gì cũng phải có anh em bạn bè mà.
- Tao thề, hay là mày thích tao....
- Im lặng, im lặng.
Tiên thực sự khó chịu với hai cái cây này, rõ ràng là hai cái cây mà ngày nào cũng phải tranh cãi nhau thì mới chịu được hay sao ấy, nếu không phải cô thiếu người thì còn lâu cô mới gọi cho Sơn và Đức Anh, thật khiến người ta chán chết.
- Mà bao giờ mới diễn xong vở này vậy. Với lại sao có năm người diễn mà chỉ cho hai bọn anh làm hai cái cây.
- Thì lớp có mười người, Uyên thì kêu bận việc gia đình, Phong thì bận việc tập luyện, My thì phụ mẹ đi bán bắp, Vy thì đi hát, còn cái bạn chùm kín mít khẩu trang thì chịu. Mà hai người tập cho tử tế vào để còn nghỉ chớ.
- Biết rồi....biết rồi....mày đứng sát vào xem nào...
Thật thiệt sự không hiểu vì sao cậu lại phải tới đây, Đức Anh tỏ vẻ ngán ngẩm, nếu không phải lúc đó tên Sơn đáng ghét lừa cậu tới, chắc còn lâu....mà cậu thực sự không hiểu tên đó tới đây để làm gì nè, cậu ta làm gì có hứng thú với những trò vô bổ này, không phải cậu ta lúc nào cũng hứng thú với ngủ và học thôi à, hay còn cái bí mật nào mà cậu vẫn chưa khám phá ra hết. Nhưng sự thật cuối cùng được phơi bày, cậu ta thực sự đến đây vì ...., thật khiến người ta nực cười, rõ ràng đẹp trai học giỏi nhất khối, soán ngôi cả cậu mà đến cuối cùng lại thích một cô gái mang vẻ ngoài béo mập, dữ tợn, không phải cô ta cũng thầm thương trộm nhớ cậu sao, vậy để cậu hại cho Sơn chết không toàn thây.
- Ê, mày thấy Thảo sao?
- Hở, hở?
Dù Đức Anh đã lên tiếng nhưng Sơn vẫn không hề chú ý tới cậu ta, mặc lại cậu để ý Thảo hơn, cuộc đời đúng thật là những ngày dài thú vị, thật sự không thể tưởng tượng được sao cậu thích Nga, hot girl thích cậu thì cậu từ chối, nhưng Thảo thì cậu lại cảm thấy như mình đang được quay về thời trẻ con, được yêu, được thương vậy.
- Ê, mày có nghe tao nói không đấy?
- Xinh....dịu dàng....hiền lành...dễ tính...
- Xinh sao?
Đức Anh nhìn Thảo, nếu nói về nhan sắc thì Thảo thực sự còn không thể sánh với Vy được, nhan sắc thì là dạng tầm thường, nếu không muốn nói là xấu.
- Dịu dàng?
Dù cố gắng như nào, thì thực sự không thể tưởng tượng nổi sao Sơn có thể nghĩ Thảo là người dịu dàng được, những môn thể thao của con trai cậu ta đều vô địch, với thân hình cơ bắp vạm vỡ của cậu ta, thì thực, dịu dàng rất khó.
- Hiền lành?
Cái này thì cậu không còn gì để nói nữa rồi!, biến thái là biệt danh của cậu ta.
- Mày thấy vậy thật sao?
- Thì...thế....đó
Sơn nhìn Thảo bằng ánh mắt cháy lửa tình, giống như ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy vậy.
- Được, tao giúp mày, nhưng ngược lại mày phải giúp tao thoát khỏi đây.
- Mày thì giúp được gì tao chứ?
- Tùy mày thôi, mày chẳng lẽ không nghe nói Thảo thích tao à.
- Thảo mà thích mày?
- Tùy mày thôi à....chớ tao muốn giúp lắm đó chớ.
Sơn nghĩ thầm, Thảo thích Đức Anh cậu cũng nghe nói đến, nhưng không phải Vy với Đức Anh thành một cặp rồi sao, Thảo sao có thể thích cậu ta nữa, mà thôi kệ vậy, đến đâu giải quyết đến đó. Cậu liếc mắt sang Đức Anh, cậu ta thật khoái chí, chắc hẳn nhờ cậu ta giúp cũng chưa chắc thành công bao phần.
*
Vy nặng nè vác cái cặp sách về, mấy ngày nay cô cứ có cảm giác mệt mỏi, từ lúc Đức Anh tỏ tình cô, là cô cảm giác rất mệt mỏi, cô thực sự sợ rằng mình chỉ hâm mô Đức Anh như Việt Anh, chứ thực sự không có tình cảm gì với cậu ấy, với mấy ngày nay cô không tập luyện, chắc hẳn Đức Anh rất buồn, thật khiến cô cảm giác khó chịu không nguôi.
- Vy, em về rồi à.
Anh Kiệt bước ra từ nhà cô, chắc anh sang phụ mẹ cô nấu bếp.
- Anh vào nhà em chơi đã
- Thôi anh về mai còn lên bài giảng.
- Vậy anh về trước đi.
Tạm biệt anh Kiệt, cô bước vào nhà, trong nhà mọi người đang nói chuyện rôm rả với nhau. Hình như là bố anh Kiệt, cũng là người bác có công ty lớn mà mẹ cô muốn làm đây mà.
- Cháu chào bác.
- Vy hả cháu? Ngồi xuống đây bác xem nào, ngày càng xinh gái rồi nhỉ.
Vy ngồi xuống, khác hẳn mọi ngày, mẹ cô hôm nay rất yêu thương cô, không quát mắng như trước nữa, hay là...
- Bác lại khéo đùa, sau này cháu còn nhờ bác nhiều.
Cô biết ngay mẹ cô sẽ nhờ vả bác mà, nhưng cô thì làm gì được, chẳng lẽ, không, cô không dám làm cái điều mà mẹ cô coi là ngỗ nghịch đó, nhưng còn thanh xuân của cô, chẳng lẽ cô không thể, nhưng thực lòng cô rất tự ti, mà cả cảm giác sợ hãi bao quanh.
- Cháu thi Đại học nào ?
- Cháu...
- Cháu thi Kinh tế Quốc dân bác ạ, ngành Marketing.
Chưa kịp cất lời, mẹ cô đã ngắt quãng cô.
- Vậy tốt, chỗ công ty bác còn đang thiếu vài nhân viên Marketing, cháu học ngành đó, tốt lắm.
- Vậy, cháu xin phép bác, con xin phép mẹ con lên nhà học bài trước.
- Ừ, đi đi...con bé chăm học lắm bác ạ.
- Vậy tốt rồi..
Vy chậm rãi bước từng bước dài trên cầu thang, thực sự lòng cô không muốn nhưng dù có nói sao, mẹ cô cũng đâu chịu, cuối cùng chỉ kẻ khờ như cô mới lạc lõng vô con đường không có lối ra nào.
*
Sau hai giờ đồng hồ đóng cây, cuối cùng Đức Anh cũng thoát được, cậu phủi bụi trên quần áo, chuẩn bị vác xe về thì Thảo cầm món quà mặt đỏ ửng tới tặng cậu.
- Tặng cậu nè.
- Cảm ơn Thảo nha.
Thảo mặt đỏ ửng chạy vô phòng Tiên, chuyện này Sơn cũng nhìn thấy nên cho dù không muốn tin cậu vẫn phải tin là vậy.
- Ê, mày...mày nhờ tao giúp gì...
- Chịu giúp rồi sao. Lúc nãy thằng nào mạnh miệng lắm cơ mà...
Đức Anh cười mỉm, cuối cùng con ong cũng lọt vô bẫy tình yêu mà cậu dành cho cậu ta.
- Thì giờ mày nói đi...
- Được rồi, nể tình mày bạn tao...đi theo tao...
Đứng trước mặt hai người là quán tạp hóa, Sơn thực sự không hiểu Đức Anh có âm mưu gì ở đây, chẳng lẽ là bắt cậu đãi vài món thôi.
- Bác bán cho cháu tất cả thùng mì V.Food hảo hạn.
Sơn hoảng hốt, trăm thùng mì chứ đâu ít ỏi gì, dù có bắt cậu mua hết thì cũng không nên thế chứ, cậu sao đủ tiền.
- Mày điên à...số mì cũng phải tầm hơn chục triệu đó, tao lấy đâu ra nhiều tiền như vậy...
- Vậy giờ mày tính xem, xác suất trúng cao nhất là bao nhiêu?
- Để tao thử...ba nghìn không trăm lẻ một mới trúng được giải đặc biệt.
- Đó....vậy nên mày muốn tao giúp thì trả tiền đống mì đi...
- Mày...biết ngay từ đầu đã không có gì tốt mà...
*
- Cảm ơn quý khách đã dùng dịch vụ vận chuyển của chúng tôi.
- Vâng ạ.
Sơn thở dài vậy là tiền tiết kiệm cưới vợ của cậu tích trữ bao năm cuối cùng lại đi tong như này, cậu thật muốn băm nát tên Đức Anh lợi dụng cậu.
- Thôi vào ăn mì cho đỡ buồn....
- Mày có biết bao nhiêu tiền cưới vợ của tao đã bị mày cướp không còn một xu không?
- Thôi mà....đến giờ bóc mì ăn ăn rồi.
Đức Anh kéo tay Sơn vào nhà, đến giờ đồng mì mua lúc nãy phải giải quyết rồi, hai người bấu đủ thể loại mì, mang cho anh chị em nọ kia, chán ngắt. Đức Anh bóc tới tận gói thứ 2999 rồi, còn Sơn thì xếp được nhà mì rồi mà vẫn có tin tức nào khả quan cả.
- Cào cào...lại chúc bạn...
Đức Anh thất vọng, sao lại khó khăn đến thế, không phải cậu đã cố gắng lắm rồi sao.
- Tao nghĩ giải ba mày còn không thể trúng nói chi là giải đặc biệt.
- Còn gói cuối....
- Mau đưa tao mì xem nào còn cái nóc nữa, tí đăng Instagram là tuyệt lắm luôn nè....
Đức Anh cố gắng cào nhẹ nhàng, tất cả hy vọng đổi đời của cậu đều nằm vô tấm thẻ cuối cùng này, các chữ dần dần hiện ra, tim đập thình thịch, mắt không thể rời....và quả thật trời không phụ lòng người.
- Trúng rồi....
Sơn giật nảy mình, căn nhà mì Instagram của cậu cũng không cánh mà bay.
- Lại sập rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sợi