Tên của cậu có phải gọi là Crush

Sau lần gặp hôm ấy, tớ vẫn luôn suy nghĩ mãi về cậu, tớ cố tìm hiểu tất cả mọi thứ về cậu, trong âm thầm , mỗi ngày đều cố tới trường vào đúng khung giờ hôm ấy để vô tình gặp cậu. Nhưng mà  lần nào cũng vậy, chẳng gặp được cậu gì hết.... Cứ nghĩ rằng đó chỉ là 1 giây phút bất chợt xao lòng, không ngờ rằng lại là bắt đầu của mọi chuyện, cứ nghĩ rằng cậu cũng giống như bao người xa lạ ngoài kia bất chợt gặp gỡ rồi sẽ quên nhanh chóng, lại không ngờ rằng hình bóng ấy của cậu làm tớ náo loạn cả thanh xuân....
Nói sao nhỉ, không biết có phải vì tớ thích cậu hay không mà tớ luôn thấy cậu rất hoàn hảo. Cậu thực sự rất đẹp trai, da trắng, cao nữa,đeo 1 cặp kính cận, khi cười để lộ cái răng khểnh rất duyên. Đã thế lại còn học giỏi, chơi thể thao rất cừ. Với 1 đứa cuồng  ngôn tình như tớ, cậu như là 1 hình mẫu lí tưởng, hiện thân chính xác của hai chữ soái ca. Nếu ai hỏi tớ dùng 1 từ để tả về cậu, có lẽ tớ sẽ không suy nghĩ gì cả mà nói luôn 1 chữ: " Ngầu".
Con người mà, có ai hoàn hảo đâu, nhất là mấy người kiểu xuất chúng như vậy nữa, không ít lần tớ thấy người ta nói cậu chảnh. Cậu biết không, nhiều lúc chính tớ cũng thấy vậy nữa cơ. Ấy thế mà lí do ấy cũng không lấn át đi cái thứ tình cản của tớ dành cho cậu, tớ vẫn luôn âm thầm như vậy, lặng lẽ như vậy quan sát cậu, âm thầm theo sau cậu trên đường về nhà, âm thầm đứng từ xa theo dõi mỗi lần cậu ra sân đá bóng,...
Có thể cậu mãi mãi không biết rằng trên đời này từng có 1 người luôn đi theo sau cậu, âm thầm đặt chân đến những nơi cậu từng đi qua, quen thuộc từng góc phố, con đường cậu hay đến.
Chẳng biết nữa, chẳng biết từ khi nào mà tớ lại dần thích cậu như vậy. Đôi lúc tớ cũng tự hỏi bản thân mình, nếu thời gian quay lại 1 lần nữa, tớ có lựa chọn gặp cậu, rồi theo sau cậu như thế nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top