Phần 1: Bé con ơi đừng khóc - Chương 1
Trời buổi sáng hôm nay thật đẹp. Những đám mây trắng nhẹ trôi ngang qua những tòa nhà cao tầng phủ xanh những giàn hoa leo. Đặc biệt nhất là nhà Diệu- ngôi nhà có giàn thiên lý đỏ rực. Nhật Tâm sang bấm chuông nhà Diệu. Cô bé từ trong nhà ra với chiếc đầm màu cánh sen:
Có chuyện gì mà cậu qua sớm vậy?
Nhật Tâm giơ mấy tờ giấy bóng và thanh tre ra trước mặt Lê Diệu :
Qua làm lồng đèn cho cậu chứ sao.
Lê Diệu mỉm cười, vừa nói vừa mở cổng:
Xì! Hôm nay coi bộ lịch sự vậy. Mọi ngày cậu toàn leo hàng rào mà.
Hai nhà cùng chung hàng rào là cây râm bụt nên họ đã tự bắc luôn cái thang leo qua leo lại. Bị ba mẹ la hoài nhưng cả hai không bỏ. Nhật Tâm vừa theo Lê Diệu vào nhà vừa nói
Tại hôm nay có chuyện hệ trọng nên tớ phải tỏ ra lịch sự chứ.
Lê Diệu cười:
Cậu mà lịch sự được mấy giây chứ. Mà ai bảo cậu mang giấy qua làm lồng đèn vậy?
Nhật Tâm ngố mặt làm bộ ngạc nhiên:
Thì năm nào chẳng làm. Cậu này hôm nay sao vậy?
Lê Diệu giả lơ:
Lớn rồi hông chơi lồng đèn nữa.
Nhật Tâm sờ cằm như ông cụ non:
Ờ ha. Mình cũng lên cấp hai rồi nhỉ. Nhưng có sao đâu, không chơi thì cho tụi thằng Lì nó chơi ( Cu Lì là cầm đầu mấy tụi nhỏ chừng năm sáu tuổi trong phố Văn Minh II ) mà ai đề ra cái luật người lớn là không được đi chơi lồng đèn chứ.
Hai người bạn bày dụng cụ xuống sàn nhà. Lê Diệu bắt đầu đo giấy màu, vừa làm vừa đáp:
Chẳng biết nữa. Nhưng ba mẹ thì không cho tớ chơi nữa.
Còn ba mẹ tớ chẳng nói gì cả. Chắc tại tớ là con trai.
Sao con trai sướng thế nhỉ. Chẳng phải học rửa chén, giặt đồ, nấu cơm. Lại còn được đi chơi. Bất công quá.
Nhật Tâm vừa nói vừa đưa tay làm hiệu:
Thì con trai chỉ làm chuyện to thật to thôi.
Lê Diệu cho một chỏ vào bụng Nhật Tâm:
To lắm đấy. không có cơm con gái nấu thì con trai có sức đâu mà làm việc mà " to thật to".
Nhật Tâm cười tươi:
Ai biết. Sao cậu giống mẹ tớ thế. Mẹ cũng nói với ba y chang như vậy.
Cả hai cùng tủm tỉm cười. Cùng cắt dán chiếc lồng đèn hộp hình trụ rất đẹp. Đang vui bỗng Diệu đổi chủ đề:
Tụi thằng Bá với thằng Lâm lớp mình cứ thấy tớ là ném đá hoài. Bực mình ghê.
Nhật Tâm tỏ ra lo lắng:
Lúc nào? Sao giờ cậu mới nói.
Diệu mặt buồn bã:
Mấy tuần rồi. Không biết tại tớ là lớp phó nên tụi nó ghét chắc.
Nhật Tâm cau mày suy nghĩ:
Sao lạ vậy nhỉ. Hai đứa nó cũng đâu đến nỗi xấu bụng. Hay là...
Diệu nhìn mặt Nhật Tâm:
Hay là cái gì?
Hay tụi nó thích cậu nên chọc vậy.
Diệu cười:
Làm gì có. Có ai thích người ta lại đi chọi đá vậy không?
Giống trong tivi. Mấy người hay gây sự rồi sẽ yêu nhau.
Diệu cười tươi, ánh mắt nhìn trêu chọc:
Vậy cậu với Hà Trang cũng giống lắm à.
Nhật Tâm giãy nảy:
Ồ không. Đó là chuyện khác. Tớ ghét Hà Trang thật.
Trong lớp ai cũng nói lớp trưởng thích Hà Trang. Mình không biết đâu.
Nhật Tâm tỏ ra khó chịu:
Đã bảo là không.
Nhật Tâm đứng dậy bỏ về nhà còn Lê Diệu thì nhìn theo và cười:
Còn chưa làm xong mà. Giận rồi à?
Không thèm nói chuyện với cậu.
Rất dễ giận nhau nhưng cũng rất dễ làm hòa. Hình như ai cũng một thời như vậy. Trưa hôm đó, trên trường Trung Học Cơ Sở Hoa Mai. Nhật Tâm gặp Bá và Lâm đang ngồi nói chuyện ngoài sân trường. Nhật Tâm nói:
Nè! Tớ có chuyện muốn hỏi.
Lâm nhìn Nhật Tâm có vẻ nghiêm túc:
Cái gì thế?
Hai cậu hay chọi đá vào Diệu phải không?
Bá cười:
Bộ Diệu mách với cậu hả? Sao con nhỏ này hay mách vậy nhỉ?
Nhật Tâm cau mày:
Sao các cậu lại làm như thế? Bộ Diệu đáng ghét lắm hả?
Lâm nhún vai:
Đâu có gì? Thấy Diệu hiền nên chọc vậy thôi mà, không làm Diệu đau đâu.
Nhật Tâm đáp:
Các cậu làm Diệu sợ đấy. Coi chừng cậu ấy phải nghỉ học vì sợ hãi đấy.
Bá giãy nảy:
Gì mà nghiêm trọng vậy?
Thật mà. Ngày nào về nhà Diệu cũng khóc. Các cậu đừng làm thế với Diệu nữa nhé.
Cả Bá và Lâm nhìn nhau rồi cả hai tiến tới bá vai Nhật Tâm nhìn ngó từ đầu đến chân. Bá nói với Lâm:
Hình như phải rồi mày ạ.
Ừ! Chắc là vậy thật rồi.
Nhật Tâm đẩy hai người bạn ra:
Hai cậu làm gì thế hả?
Lâm cười:
Bộ có người yêu Diệu rồi.
Nhật Tâm hoảng hốt:
Cái gì? Tôi á!
Bá nhún vai:
Chứ còn ai nữa. Cái kiểu này giống lắm.
Nhật Tâm khó chịu bỏ vào lớp:
Vớ va vớ vẩn.
Lâm chép miệng:
Chà chà càng nghi ngờ hơn nha. Chọc tụi này chơi đi.
Ừ! Chắc là vui lắm đây.
Buổi sáng ở khu phố Văn Minh ll. Ngày mai đã là rằm rồi Lê Diệu Sang bấm chuông nhà Nhật Tâm. Nhật Tâm hớt hải chạy ra
Gì thế bạn?
Lê Diệu hào hứng:
Đi mua bánh trung thu không? Tớ định đi mua cho ba mẹ và cho tụi nhỏ.
Nhật Tâm đứng dựa vào cổng và đáp:
Bà chị đảm đang thế. Tớ đang lười ra khỏi nhà lắm. Thôi bà chị đi một mình nha.
Lê Diệu có vẻ giận:
Vậy thì tối nay đừng có ăn bánh nhé.
Nhật Tâm nhìn Diệu bằng một mắt:
Có đâu mà ăn.
Diệu ngạc nhiên:
Tối nay tụi nhỏ mở tiệc. Nó không mời cậu hả?
Nhật Tâm cười:
Chắc tụi nhỏ chỉ mới bà già và trẻ con. Thanh niên như tôi chắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top