Sài Gòn, 18-7-2018
Có đôi lúc, tớ cảm thấy mình thật thừa thải. Trong một tập thể đông người, tớ không nổi bật, thậm chí còn bị vùi lấp bởi những người khác tuyệt vời hơn, tài giỏi hơn. Còn khi trò chuyện cùng nhóm trong một quán cà phê tại góc phố, tớ thật nhỏ bé giữa muôn vàn tiếng cười giòn tan của người khác, tớ không hài hước, cũng chẳng có tài năng mua vui cho mọi người, nhiều lúc muốn nói một câu nào đó cho thật hay, thật oách nhưng cuối cùng lại bị mọi người chê là nhạt, thiếu muối. Và cuối cùng là khi đối mặt với cậu, tớ lúng túng, hốt hoảng như vịt nghe sấm, nói năng lấp bấp, chẳng đâu vào đâu, nhưng đó không phải là điều khiến tớ buồn rầu. Mà điều tớ buồn là tình cảm của tớ dành cho cậu rất nhiều, nhưng tại sao tớ chẳng thể nói ra. Khi ở nhà tớ đã nhớ cậu đến phát điên, có những lúc còn gọi tên cậu trong cả giấc mơ, vậy mà khi gặp nhau chẳng biết phải nói gì. Tớ chẳng là gì trong vô số người thích cậu, và cũng chẳng là ai trong mối quan hệ này, tớ thật thừa thải. Có lẽ vị trí của tớ trong cậu thật là hoang phí, trời cao đã cho tớ gặp cậu vậy mà tớ chẳng làm gì. Tớ chưa từng hoàn thành tốt công việc nào, chỉ trừ việc yêu cậu bằng cả tấm chân tình này ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top