CHƯƠNG NĂM: CHỈ LÀ BẠN THÔI SAO?

Cậu không tốt ở điểm nào mà cô ấy lại vô tình đến vậy?

Căn phòng tăm tối như chính tâm trạng Nguyệt lúc này vậy.

Phía ngoài kia, Tuyết bước đến, run run đưa đôi bàn tay chạm về phía cánh cửa kia.

Cô cảm nhận được Nguyệt đang làm gì ở trong đấy. Em trai cô đang khóc nhưng đang cố không để phát ra tiếng.

Tâm trạng mới khá khẩm lên một chút của cô bị tâm trạng u tối của em trai mình ảnh hưởng ít nhiều.

"Nguyệt! Có chuyện gì xảy ra trong đó với em vậy?"

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của Nguyệt. Không thấy em trai trả lời mình, cô đập cửa, tiếp tục gọi hỏi.

"Rốt cuộc tại sao em lại thành ra như thế?"

Sự quan tâm của người chị gái này chẳng thể chữa lành vết thương trong trái tim của đứa em trai kia mà ngược lại còn rạch sâu hơn.

Không thể chịu nổi nữa, cậu nấc lên từng tiếng, nói vọng ra.

"Chị đi đi! Đừng quan tâm em nữa!"

Giọng nói đầy oán trách của em trai mình từ trong phòng vọng ra khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Cô cảm thấy khó chịu, thật sự cô muốn biết nguyên do sự tức giận này từ đâu ra.

"Chị xin em, Nguyệt à! Đừng như thế nữa, có chuyện gì nói chị nghe đi. Em cứ như thế chị lo lắm!"

Nghe thấy giọng chị mình nài nỉ mình, Nguyệt vừa lấy tay bịt tai lại vừa hét lớn, giọng nói cậu ta thấm đẫm trong nước mắt.

"Hoa thích chị! Tại chị mà cô ấy từ chối em rồi… Tất cả là tại chị… Tại chị."

Tuyết bất ngờ với lời nói đầy trách móc của em trai mình. Cổ họng cô nghẹn ứ lại chẳng thể nói thêm được câu gì.

Hai chị em họ chỉ cách nhau một cánh cửa. Nhưng ngay lúc này, người này cảm giác người kia như cách xa tận chân trời.

Câu chuyện tình yêu của bốn người bọn họ thực sự quá thảm rồi!

Một tuần sau…

Phong đang ngồi một mình trong phòng, cầm điện thoại, nhìn vào danh bạ tên Tuyết. Cậu phân vân không biết có nên gọi cho người ta hay không. Sau một lúc đắn đo, cậu quyết định gọi cho cô bạn kia.

"A lô, cậu à? Có chuyện gì vậy?"

Giọng nữ đầu dây bên kia nhẹ nhàng cất lên.

Nghe thấy vậy, Phong liền dò hỏi.

"Tối nay cậu bận gì không?"

Người đầu dây bên kia trả lời.

"Tớ không bận gì cả."

Không giấu được niềm vui trong lòng, cậu liền lên tiếng.

"Tối nay mình gặp nhau ở công viên gần nhà được không?"

Thấy giọng cậu bạn đầu dây bên kia thay đổi, người kia không nỡ từ chối.

"Được chứ."

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia, Tuyết thừa biết cậu ấy hẹn gặp riêng mình với mục đích gì, có lẽ cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ ý định theo đuổi cô.

Riêng bản thân cô chưa từng hướng về cậu ta, dù chỉ là một lần.

"Lần này, có lẽ nên dứt khoát với cậu ấy một lần cho xong."

Tối hôm ấy, cô mặc lên người một bộ váy hồng nhạt. Không khó để cô tìm đến điểm hẹn. Công viên này đã từng là kỷ niệm giữa cô và Xuân. Lần đó cũng là lần đầu cô tỏ tình với cô ấy. Đó là năm lớp sáu. Thoáng cái mà cũng ba năm rồi.

Người kia bỗng dừng chân lại. Ký ức năm nào lại chợt ùa về khiến cô cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, có lẽ từ khi chia tay cô ấy, cô chưa một lần ngừng nghĩ về người ta.

"Cậu thích cô ấy sao?"

Giọng cậu bạn hỏi cô bạn ngồi cùng băng ghế đá. Ánh mắt cô đang mải nhìn về một hướng khác.

Người bên cạnh không đáp lại lời cậu bạn thân, nhưng câu nói tiếp theo của cô đã là một đáp án rõ ràng.

"Liệu Xuân có thích tớ không?"

Phong gượng cười chẳng biết trả lời sao và bản thân cậu cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi ấy. Nếu thật sự muốn cậu nói e là câu trả lời sẽ không bao giờ có thể vừa ý với người kia cả.

"Thích hay không thích?"

Đột nhiên có tiếng nói vọng lại từ đằng sau. Lâm bất thình lình xuất hiện sau lưng hai người, trả lời hộ cho câu hỏi còn dang dở ban nãy.

"Mạnh dạn lên, đến và tỏ tình với cậu ấy đi. Bọn tớ luôn ủng hộ cậu, phải không Phong?"

Phong nghe cô bạn tên Lâm đứng phía sau réo tên mình vào cuộc trò chuyện khiến trái tim cậu cũng nhói đau một chút nhưng rồi cậu cũng miễn cưỡng gật đầu tán thành ý kiến của cô bạn kia.

"Ừ!"

Sau một lúc dừng chân, Tuyết quyết định bước tiếp đến khi chạm mặt cậu bạn thân ngồi chờ sẵn ở băng ghế đá phía trước. Thấy người kia bước lại, cậu liền lên tiếng.

"Cậu đến rồi à? Ngồi đi."

Cô tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu ta. Trò chuyện được một lúc, người kia bỗng đổi chủ đề.

"Cậu thích tớ ở điểm gì?"

Phong suy tư một lúc rồi mới trả lời.

"Nói sao nhỉ, mỗi lần thấy cậu đều khiến trái tim tớ đập loạn nhịp. Nhất là nụ cười…"

Tuyết tiếp tục chất vấn người kia.

"Cậu thích tớ thật lòng hay chỉ vì do hai bên gia đình gán ghép?"

Biết là không thể giấu mãi tình cảm của mình, cậu bạn hỏi ngược lại cô bạn ngồi bên cạnh.

"Tình cảm của tớ dành cho cậu là thật lòng…, liệu rằng cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ không?"

Giọng Tuyết trở nên nghiêm túc. Tay cô nắm lấy tay cậu ta.

"Phong, cậu biết là tớ không thể mà..."

Bị bất ngờ, người kia cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân lại.

"Tại… tại sao…?"

Người bên cạnh đứng dậy. Cô trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào người ta.

"Chúng ta quá khác biệt…, hai ta nên chỉ là bạn mà thôi."

Phong lẩm bẩm.

"Chỉ là bạn thôi sao?"

Cậu ngồi đó cứ nhìn theo bóng dáng người thương bước đi cho đến lúc khuất hẳn.

Rời đi rồi nhưng lòng Tuyết bỗng chốc rối bời vì chính mình đã làm tổn thương trái tim cậu ấy mất rồi.

"Có phải cô đã đối xử quá tệ với cậu ấy rồi hay không?"

Từng bước chân của cô bỗng trở nên nặng trĩu, những suy nghĩ ấy khiến đầu óc cô quay cuồng.

"Có phải cô đã quá ích kỷ rồi hay không?"

Những cảm xúc khó tả cứ trỗi dậy trong lòng cô suốt đoạn đường trở về nhà mình.

Cánh cửa kia vừa đóng, cánh cửa khác lại được mở ra.

Tuyết nhìn thấy cậu em trai ngồi ngay trên sofa đợi mình ở phòng khách.

Vừa bước vào nhà, chưa kịp nói gì, cô đã bắt gặp ngay ánh mắt tức giận của người kia.

"Em làm sao vậy?"

Chưa hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào, cô vừa lên tiếng hỏi thì liền bị Nguyệt quát lớn.

"Thôi đủ rồi!"

Tiếng quát của em trai cô khiến Tuyết sững người.

Đây là lần đầu tiên không khí giữa chị em họ căng thẳng như vậy, và cũng là lần đầu người kia to tiếng với chị gái mình.

"Bây giờ trông chị thoải mái chưa kìa? Em nghĩ chị sẽ không giữ được khuôn mặt hạnh phúc ấy lâu hơn được nữa đâu. Chị nghĩ xem ba mẹ sẽ như thế nào khi họ biết được bí mật về đứa con gái duy nhất của họ chỉ thích con gái cơ chứ?"

Ánh mắt cùng giọng nói cương quyết của Nguyệt khiến Tuyết thực sự sợ hãi tột cùng. Ngay sau đó, người kia bỏ về phía phòng mình, bỏ mặc người chị ngồi trên sofa khóc một mình.

Hết rồi!

Hết thật rồi!

Tình cảm chị em họ thực sự đã rạn nứt chỉ vì tranh chấp với nhau một cô gái?

Cùng khi ấy, ở phía ngôi nhà đối diện…

Một cuộc nói chuyện không khoan nhượng giữa hai người nọ đang diễn ra, trớ trêu thay, họ lại là anh em của nhau, nay lại cùng theo đuổi một cô gái.

Nhìn thấy ánh mắt Hoa thay đổi, Phong nói.

"Em… em định thổ lộ tình cảm với Tuyết sao?"

Hoa không nói gì.

Nhưng ánh mắt cương quyết của cô nhìn Phong như đã nói lên tất cả. Rằng em sẽ chứng minh cho anh thấy, tình cảm của em dành cho chị ấy không hề thua kém anh đâu.

"Sẽ không có kết quả gì đâu. Nếu muốn, em cứ thử, anh sẽ không cản em."

Phong cảnh báo.

"Không có kết quả gì thì sao chứ?"

Hoa thách thức.

Cuộc chiến này, cô không cho phép mình là kẻ thua cuộc!

Cũng ngay sau đó, cô đứng dậy, trước khi rời đi, cô ra lời tuyên chiến với anh mình.

"Cuộc chiến này là do anh khơi mào trước. Nó vốn dĩ không công bằng ngay từ đầu rồi. Vì vậy, sẽ không có chuyện hai ta cạnh tranh công bằng đâu nhỉ? Nhất định em sẽ giành lấy chị ấy từ tay anh."

Nói rồi, Hoa rời đi.

Người kia ngồi đó, thẫn thờ trước lời tuyên chiến của em gái mình.

Tình cảm anh em họ thực sự chấm hết rồi sao? Chỉ vì một cô gái?

Phong không cam tâm.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, thoáng cái mà dịp Valentine đã cập kề, tiếp đó sẽ là kì thi quan trọng, kì thi học kì hai của khối tám.

"Nhưng sau đó thì sao chứ?"

Đối với Nguyệt mà nói, dù có trải qua thêm một năm lớp chín cùng với người kia đi nữa thì kết quả cuối cùng vẫn là cậu chỉ có thể nhìn người ta từ phía sau, qua khung cửa sổ này thôi.

Valentine cuối cùng đã đến rồi.

Phong tất nhiên nhân cơ hội này chủ động ngỏ lời mời Tuyết đi chơi.

Ban đầu cô còn do dự, không biết kiếm cớ gì để từ chối người ta. Một tin nhắn từ messenger sau đó vài phút đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.

"Chị Tuyết, em muốn gặp chị."

Cô tự hỏi em gái Phong muốn gặp mình là có ý gì.

Phố phường nhộn nhịp đầy màu sắc sặc sỡ nào là hoa tươi, nào là chocolate.

Khắp nẻo đường từng cặp đôi thân mật nắm tay nhau tràn đầy hạnh phúc.

Ở đâu đó bên góc đường ấy có hai con người, họ chỉ im lặng đi song song cạnh nhau, chẳng ai nói lời nào.

"Tớ có chuyện muốn nói!"

Đột nhiên cả hai đồng thanh lên tiếng.

"À, cậu nói trước đi."

Tuyết có chút ngại ngùng, ngỏ ý nhường người kia.

Cô vừa nhìn điện thoại chờ tin nhắn mới vừa ngó xung quanh để kiếm người.

Phong cũng đầy lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cậu đi lên một bước, đứng trước mặt người ta, chậm rãi lấy từ trong người ra một bó hoa và hộp chocolate được gói kỹ càng.

Vẻ mặt hồi hộp mong chờ đưa về phía người đối diện.

Chỉ có điều, trên đoạn đường tưởng chừng như chỉ có họ, từ xa xa xuất hiện hình bóng quen thuộc của một đôi trai gái.

"Cảm ơn cậu đã chịu đi chơi với tớ ngày hôm nay nhé!"

Nguyệt mừng rỡ nói với người bên cạnh.

Cậu chưa từng nghĩ đến sau ngày cậu thổ lộ với Hoa, cô sẽ dễ dàng mà đồng ý đi chơi với cậu như bây giờ, chứ chưa nói gì đến cùng đi chơi vào một ngày đặc biệt như hôm nay.

"Có gì đâu, dù sao anh Phong cũng để tớ ở nhà một mình. Chán chết đi được!"

Người đi bên cạnh thở dài than vãn.

Hai người đi cùng nhau là thế, nhưng chỉ có mỗi tâm trí cậu ta là ở đây, còn trái tim của cô bạn kia, lại chẳng may đang bay bổng vẩn vơ nơi nào đó rồi.

Hoa nhanh tay nhắn cho người kia một tin nhắn rồi nói với cậu bạn đi cạnh mình.

"Nguyệt, cậu chờ tớ ở đây nha…"

Cậu con trai đi cạnh cô vui vẻ trả lời.

"Được!"

Ba mươi phút sau...

"Nguyệt!"

Nghe giọng nói quen thuộc phía sau, người phía trước liền ngoái đầu lại.

"Anh Phong?"

Vô tình cả hai chàng trai bị hai cô gái bỏ rơi ngay trong ngày quan trọng như vậy.

Nhận ra sự biến mất trùng hợp của hai cô gái, người kia hỏi.

"Là cái Hoa rủ em đi chơi sao?"

Người còn lại trả lời nhưng cũng nhận ra sự bất thường.

"Dạ! Mà không phải chị Tuyết đi cùng anh sao?"

Họ nhìn nhau như nhận ra điều gì đó.

Cả hai đành đi cùng nhau để đi tìm hai cô gái kia. Trên tay họ vẫn còn hoa và chocolate chưa kịp tặng cho hai người kia.

Còn nữa...

Mời các ban xem tiếp chương Sáu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top