CHƯƠNG MỘT: TẠM BIỆT TÌNH ĐẦU.

"Tuyết... mình xin lỗi. Chúng ta chia tay đi!"

Vào một buổi sáng oi ả của tiết trời Sài Gòn, giữa nơi phố thị đông đúc ấy là một ngôi trường trung học cơ sở tư thục. Đối lập với không gian náo nhiệt nơi sân trường, trên sân thượng trường, một bầu không khí căng thẳng được dựng lên sau câu nói đó.

"Xuân... sao cậu..."

Cô nữ sinh đối diện run lẩy bẩy, không tin vào tai mình. Cô ấy là Tuyết, một cô gái xinh đẹp sở hữu đôi mắt bồ câu, gương mặt phúc hậu, tóc đuôi ngựa buộc cao, làn da trắng trẻo, dáng người cân đối, và đôi môi mềm mại. Từng bộ phận trên gương mặt đều rất sắc sảo.

"Mình có bạn trai rồi!"

Cô nữ sinh còn lại quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn vào mắt người đối diện, chỉ nhẹ nhàng buông lời tuyệt tình. Đó là Xuân, bạn gái của Tuyết, cô ấy có một đôi mắt đẹp hút hồn người nhìn, gương mặt đầy đặn, tóc đuôi ngựa buộc thấp, làn da trắng hồng, dáng người thanh tú, và đôi môi đỏ mộng.

Người đối diện như chết lặng khi nghe rõ từng chữ từ đôi môi ấy thốt lên. Sự xúc động như cơn sóng thần lao thẳng đến, ập vào lồng ngực nhỏ bé của cô gái ấy. Khóe mắt trong thoáng chốc đã đỏ hoen lên, ngấn lệ. Không chấp nhận thực tại nghiệt ngã, cô nắm lấy tay người kia, uất ức cao giọng.

"Cậu nói dối!"

Đôi mắt ngập trong đau đớn hướng đến gương mặt khả ái đối diện như mong rằng mọi thứ chỉ như một trò đùa. Trả lời cho sự mong đợi đó chỉ là một khoảng không tĩnh lặng và một ánh mắt xa lạ, né tránh từ cô bạn gái. Sự im lặng đó như muốn xé toạc trái tim Tuyết ra từng mảnh vụn. Đôi tay kia, chẳng thể giữ được nữa, buông thõng trong vô vọng.

"Cậu nỡ đối xử như vậy với tớ sao... Thật bất công mà!"

Giọng nói nhỏ dần, đong đầy bởi nỗi đau của kẻ bị phản bội.

Màn chia ly trong nước mắt của hai cô nữ sinh ấy, vừa vặn lại lọt đến tai một nam sinh khác đang tựa người vào bức tường gần đó. Trên gương mặt tuấn tú ấy là một vẻ trầm tư pha chút khó hiểu.

Đó là Phong. Cậu ấy có một đôi mắt tinh anh, gương mặt góc cạnh, tóc đen, làn da ngăm ngăm, thô ráp, dáng người cao ráo, rắn chắc.

Vốn dĩ với diện mạo sáng sủa như vậy, người kia được rất nhiều nữ sinh trong trường để mắt đến. Nhưng trong mắt cậu ấy chỉ có hình bóng Tuyết, cô bạn tri kỉ của mình.

Gia đình hai bên xưa nay rất thân thiết với nhau nên tình cảm hai đứa trẻ này cũng theo đó mà càng khắng khít.

"Tuyết, lớn lên mình sẽ bảo vệ bạn!"

Năm đó, cả hai mới đang học lớp bốn, ngày hôm ấy trùng hợp là sinh nhật của người ta. Nghe cậu nhóc chín tuổi nói với cô bạn hàng xóm những lời rất "đàn ông" như vậy, đối với người lớn gia đình hai bên mà nói, đó là chuyện mà họ không ngờ đến, người lớn cũng chỉ biết bốn mắt nhìn nhau cười trừ, và xem đó chỉ là sự bồng bột nhất thời của tụi trẻ con. Sau lần mất mặt với bố mẹ Tuyết, bố mẹ Phong đã dạy dỗ lại cậu con trai mình và tìm cách xin lỗi gia đình bên kia. Còn bố mẹ Tuyết không có gì gọi là trách móc bố mẹ cậu cả mà còn ân cần, niềm nở đón tiếp khi họ đến chơi như là người một nhà, ngoài ra họ tỏ ra cũng rất thích cậu. Cũng từ lần đó, để giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình hơn nữa, cả hai đã được người lớn tự định ước với nhau, lớn lên nhất định chúng sẽ thành một cặp.

Dù như vậy, những lời mà Phong đã từng nói với cô khi đó, tuy đến giờ cô vẫn còn nhớ như in nhưng Tuyết lại cho rằng đó chỉ là lời nói của bọn con nít ranh.

Liệu lời nói đó có đáng tin cậy hay không?

"Tuyệt đối không!"

Nhiều khi, cô tự hỏi bản thân mình rằng liệu cậu ấy còn nhớ những gì mình đã nói với cô khi ấy hay không?

"Có lẽ là không!"

Vậy thì việc gì cô phải đi tin vào lời nói hão huyền đó và chờ đợi điều bất ngờ gì ở cậu ấy cơ chứ?

"Đúng là ngốc thật!"

Còn chuyện hứa hẹn giữa hai gia đình, cô một chút cũng không quan tâm cũng như để mắt đến, mỗi một lời họ nói ra khi đó, đối với Tuyết và Phong mà nói đều không có trọng lượng gì, lại càng không thể xem như là một lời hứa được.

Mọi thứ sẽ khác nếu mọi chuyện chỉ dừng lại là một lời hứa giữa hai gia đình thôi.

"Nên là như vậy!"

Ai rồi cũng sẽ lớn lên, ai rồi cũng sẽ có suy nghĩ khác đi. Cô không ngoại lệ. Có lẽ cậu ấy cũng vậy.

"Tuyết, tớ thích cậu..."

Nhưng không, đúng là không có gì ngoại lệ, ít nhất là đối với cậu ấy, và đây chính là điều mà cô không mong muốn nhất. Đó chính là đánh mất tình bạn giữa hai người.

Thật không ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy!

"Xin lỗi..."

Ánh mắt đầy khó xử né tránh người kia.

"Mình chỉ thích con gái..."

Khoảnh khắc đó, trái tim thổn thức trong lồng ngực Phong như chẳng còn tha thiết đập nữa, thay vào đó là cơn đau quặn lòng. Từng chữ, từng chữ thốt lên từ cánh môi mấp máy ấy như những nhát dao giằng xé tâm can cậu. Đó là năm lớp sáu, đó cũng là lần duy nhất cậu lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy.

Tuy thời điểm ấy đã qua ba năm rồi, cậu không những không trách cô nửa lời mà ngược lại còn là điểm tựa tinh thần vững chắc. Bất kể khi nào giữa cô và Xuân có xung đột, Phong luôn xuất hiện như một sự an ủi, khích lệ cho cô bạn của mình. Mối quan hệ của họ, cậu cũng có để mắt đến. Trước giờ hay hiện tại, hai người họ đều rất hạnh phúc và yêu thương nhau, không có biểu hiện nào là chán ghét người kia cả.

Ngoài mặt tưởng chừng như rất vui vẻ, nhưng mấy ai biết trong lòng cậu thiếu niên ấy đau khổ, lạnh lẽo đến nhường nào, khi cậu ta phải tận mắt thấy người con gái mà mình yêu thương, trân trọng nhất tay trong tay với người khác. Nhiều lúc cậu chỉ biết trốn trong góc phòng khóc thay cho thứ tình cảm dở dang kia.

Thứ tình cảm làm lòng cậu tê tái!

Với cậu, Tuyết là tất cả của cậu, là cả thế giới, là người con gái mà Phong luôn thương yêu nhất trên đời, nhưng với người con gái ấy thì lại khác. Xuân là tất cả trong lòng cô ấy, là người được đặt lên hàng đầu, là người được hưởng hết thảy thứ tình cảm mà cậu hằng khao khát. Nuốt nước mắt vào trong, cậu nhiều lần cố gượng cười như thể đang chúc phúc cho họ. Cứ mỗi lần như thế, cô bạn ấy đều cười tươi đáp lại cậu.

Nhưng nụ cười ấy, có gì đó... lạ lắm!

Nó chẳng khiến cậu vui vẻ lên mà chỉ như lấy thêm muối sát vào vết thương đang liên tục rỉ máu kia.

Nhưng hình như..., Tuyết đâu quan tâm?

Mỗi lúc ở riêng với cậu, người con gái ấy đều nói về Xuân, khen người ta hết nấc, còn kể về những kỉ niệm vui vẻ bên nhau nữa chứ. Cứ mỗi lần như vậy, đôi mắt của cô ấy như lấp lánh đến lạ.

Điều đó làm cậu ghen tị biết nhường nào!

Sống với nỗi đau một thời gian dài, chịu tổn thương quá nhiều thành ra cậu tự biết băng bó sơ sài những vết thương hằn sâu trong trong tim cậu luôn rồi. Nhờ đó cậu luôn tự vực dậy tinh thần cho mình để giữ tỉnh táo, cố bám víu lấy những hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó không xa, người mà cậu thầm thương bấy lâu chắc chắn sẽ quay đầu nhìn về phía cậu, lúc ấy cậu sẽ đứng ở đấy, dang tay chào đón cô ấy.

Phong vẫn luôn ôm ảo tưởng như thế!

Đâu đó trong lòng cậu vẫn có bóng đen. Cái bóng luôn trực chờ cái ngày Tuyết và Xuân chia tay để trải đường hoa cho chuyện tình của cậu và cô bạn thân kia.

Cuối cùng thì..., cái ngày đó đã đến! Cậu đợi được rồi!

Nhìn người mình thương bị bạn gái chia tay, trong lòng cậu lại có rất nhiều cảm xúc lạ thoáng qua.

Là cậu đang cảm thấy tội nghiệp thay cho Tuyết? Là cảm giác buồn bã khi thấy họ chia tay?

"Không! Không phải loại cảm giác ấy!"

Chính Phong bấy lâu nay cũng đang tự lừa dối chính bản thân mình.

Trong cậu, bây giờ chính là cảm giác này đây!

Là cảm giác ghen ghét mà cậu muốn dành riêng cho Xuân. Là cảm giác vui sướng mà cậu chờ đợi bấy lâu nay khi thấy họ chia tay.

Rồi cậu chợt nhận ra, cậu không nên để những cảm xúc ích kỷ này lấn át tâm trí mình mới phải.

"Ít nhất là không nên ở thời điểm này."

Cậu phải trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cô bạn thân của mình, luôn ở phía sau nâng đỡ Tuyết khi cô sắp không chịu đựng được nữa mà ngã quỵ.

"Lần này là chia tay luôn sao?"

Phong lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi.

Xuân rời đi, để lại Tuyết nơi đây một mình cùng sự tổn thương trong lòng. Người con trai kia thấy vậy cũng bước đến bên cạnh cô bạn của mình, nhẹ nhàng ôm lấy như một lời an ủi.

"Con gái mấy cậu khó hiểu thật đấy?"

Phong nhẹ giọng, ánh mắt đầy thương cảm dành cho cô.

Nhưng làm gì có chuyện bản thân cậu không nhận ra cảm xúc của mình với cô bạn thân từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi, cậu luôn chấp nhận cô ấy và luôn ở bên cạnh dù cho người ta có từ chối cậu, có cố gắng đẩy cậu xa ra bao nhiêu lần đi nữa.

"Cậu cứ khóc đi, khóc cho nhẹ bớt gánh nặng trong lòng..."

Cô nữ sinh tựa đầu lên vai cậu bạn thân của mình, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Không gian mênh mông im lặng của sân thượng lúc này chỉ còn vang lên những tiếng khóc ủy khuất của cô gái vừa bị người mình yêu thương nhất phản bội.

Mối tình đầu của Tuyết đã trôi qua một cách đầy chóng vánh và luyến tiếc như thế. Cô gái ngây ngô này cứ ngỡ người ấy cũng yêu mình như chính mình yêu người ta. Cũng chính bởi sự ngây thơ của mình mà trái tim nhỏ bé bây giờ lại nặng trĩu trong lồng ngực, đau điếng lên từng hồi.

Tiếng khóc vang lên ngày càng thảm thiết như để vơi đi phần nào nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng.

Sau cuộc chia tay tại sân thượng ngày hôm đó, không ai trong số họ gặp Xuân lần nào nữa.

Những ngày sau đó, Tuyết vẫn giữ cái khuôn mặt rầu rĩ ấy đến lớp. Việc chia tay mối tình này làm cô cảm thấy tuyệt vọng, và đầy tiêu cực. Đám con trai trong lớp thường tự ghép cặp với đám con gái để trêu đùa nhau, tất nhiên, không một ai biết họ là một cặp, cũng không ai biết họ vừa chia tay nhau, ngoại trừ Phong.

Không chỉ có mình cô ấy buồn bã, mà ngay cả cậu ta cũng vậy. Ai cũng nghĩ hai người họ mới là một cặp, và chỉ đơn giản là họ đang giận nhau nên mới mang bộ dạng buồn bã ấy đến lớp mấy ngày nay. Cũng chính vì điều này, chỉ cần sự xuất hiện của hai người đi cạnh nhau thôi cũng đủ biến cả hai trở thành đề tài bàn tán rôm rả của đám bạn cùng lớp.

"Ê! Chúng mày, trai tài, gái sắc xuất hiện rồi kìa!"

Thấy mối quan hệ của mình với cô bạn thân bị đám bạn trong lớp đem ra trêu chọc, Phong không ngần ngại mà đứng ra bảo vệ cô bạn thân ngay lập tức.

"Thôi đi, cô ấy không phải là trò đùa của chúng mày!"

Chỉ cần lời cậu nói hoặc ánh mắt lườm một cái thôi cũng đủ để đám con trai trong lớp ngừng trêu chọc hai người rồi.

"Ê, Phong! Bọn này chỉ giỡn chút thôi mà! Mày làm gì mà căng vậy?"

Cứ như vậy, không ai nói với một lời nào, cả hai đều bị cuốn vào những thế giới riêng của chính mình.

Suốt những ngày cuối tuần, Tuyết không ngừng nghĩ về người kia. Cô tự nhốt mình trong phòng, gọi những cuộc gọi trong vô vọng, vùi mình khóc trong đau đớn.

Đâu đó trong con tim mỏng manh kia vẫn mong chờ một phép màu nào đó xuất hiện cứu lấy mối tình đầy đớn đau này. Ngồi thất thần trong góc phòng với đôi mắt đã sưng húp lên, cô thật sự muốn gặp người kia một lần nữa để có thể hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng nhớ lại sự lạnh nhạt và xa lạ thời điểm đó của người ấy, cô lại chẳng còn can đảm.

Với những thứ tình cảm còn sót lại trong mình, cô quyết định chờ đến tuần sau để có thể gặp được người ta. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sợ rằng tới việc bắt chuyện hay mặt đối mặt với người ấy, cô cũng không làm được ấy chứ.

Suy nghĩ cứ thế chồng chất khiến Tuyết càng ngày càng suy sụp. Đến mức cô không dám bước ra khỏi phòng, sợ phải đối mặt với thực tại khủng khiếp kia, rằng mình vừa bị bạn gái chia tay.

Thật tội nghiệp cho cô gái xinh đẹp ấy!

Còn Xuân thì sao? Có lẽ với cô, đâu đó trong trái tim ấy vẫn yêu người kia, vẫn dành một vị trí nào đó cho người cô yêu. Mặc dù cô đã cho cô ấy biết lí do chia tay nhưng đó cũng vẫn chỉ là một nửa sự thật.

Cô không thể nào tiếp tục được nữa!

"Xin lỗi cậu, Tuyết!"

Cô ngồi một góc phòng, khóc một mình, mặc kệ những cuộc gọi điện đến từ người mà cô thương yêu nhất vẫn đang rung lên. Cô chỉ có thể chọn cách để người kia ghét mình, chỉ có cách dừng lại mới khiến cô không quá lo lắng về cô ấy. Nếu không dứt khoát, cô sẽ chẳng thể chấm dứt được thứ tình cảm sâu đậm ấy trong lòng mình.

Cùng khi ấy, ở phía ngôi nhà đối diện. Đó là nhà cậu bạn thân của cô. Chôn vùi tình cảm đơn phương của mình dành cho Tuyết bấy lâu nay. Chứng kiến chuyện người thương vừa bị bạn gái chia tay, cảm giác trong lòng Phong buồn vui lẫn lộn.

"Sao anh ủ rũ thế?"

Trong suốt bữa tối, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã kia của người kia, cô em gái ngồi đối diện Phong không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt, hỏi.

"Xuân và Tuyết chia tay rồi."

Nghe thấy vậy, đôi mắt cô em như chợt lóe sáng lên, khóe môi không giấu được ý cười. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười đó liền bị cô ấy giấu nhẹm đi. Đó là Hoa, cô ấy là em gái Phong, cô có một đôi mắt phượng, gương mặt phúng phính, tóc bay, làn da trắng mịn, dáng người thanh mảnh, và đôi môi hồng phớt. Trông khá đáng yêu.

"Thật sao?"

Thầm phất cờ trong bụng, cô hỏi.

Quan sát thấy những thay đổi dù là rất nhỏ trên gương mặt khả ái của cô em mình, Phong như càng ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Có lẽ nào là...?"

Ba năm trước...

Hôm ấy là sinh nhật của Tuyết, sau màn tỏ tình thất bại của Phong một tuần trước, cậu ấy vẫn được cô ấy mời đến dự sinh nhật của mình. Nếu mọi năm đều có các bậc phụ huynh hai nhà dự sinh nhật của cô thì năm nay họ đều vắng mặt do đi công tác xa. Ngoài cậu bạn thân, hôm ấy Hoa cũng được cô ấy mời đến dự sinh nhật của mình. Nguyệt, em trai Tuyết, hôm ấy cậu ấy cũng không có mặt do học nhóm ở nhà một người bạn.

Bánh kem, bóng bay và mọi thứ trong phòng khách đã được trang trí hoàn tất. Chỉ có mỗi anh em Phong đến dự tiệc nhưng cả hai cũng đều đã sẵn sàng để nhập tiệc. Thấy Tuyết còn chưa chịu thổi nến trên bánh kem mà có vẻ còn chờ đợi ai đó, Hoa liền hỏi.

"Chị Tuyết, chị còn đợi ai nữa vậy ạ?"

Không giấu được niềm vui vì đã mời được Xuân đến đây, cô vui vẻ trả lời.

"À, đúng rồi, còn một người nữa, chị muốn giới thiệu người đó với hai người. Mọi người chịu khó chờ một chút, có lẽ cô ấy cũng sắp đến rồi đấy."

Nghe đến đấy, Phong đang tự hỏi không biết người đó là người như thế nào khiến cô ấy hôm nay vui vẻ đến thế.

"Cô ấy? Là con gái sao?"

Hoa thầm nghĩ. Cô còn chưa kịp hỏi người đó là ai thì chuông điện thoại của Tuyết đã reo lên.

Nhanh như cắt, cô ấy vội chụp lấy điện thoại và chấp nhận cuộc gọi ấy.

"A lô, cậu à, cậu đang ở đâu đấy để tớ ra đón?"

Nghe qua cuộc đối thoại đó, Hoa đoán rằng hẳn cô gái ấy phải là người quan trọng lắm mới khiến chị ấy sốt sắng muốn đi đón như vậy. Đột nhiên, Tuyết quay sang anh em Phong và nói.

"Hai người chờ chút. Cô ấy đến rồi. Để tớ đi đón cô ấy rồi chúng ta mới bắt đầu, được không?"

Phong không suy nghĩ gì mà đáp lời cô luôn.

"Ừ! Cậu cứ đi đi, bọn này chờ được mà! Không sao đâu!"

Thấy mỗi Phong trả lời mình, còn Hoa đang suy nghĩ lơ đãng điều gì đó, Tuyết liền vỗ nhẹ lên vai em ấy và hỏi.

"Hoa! Hoa! Em đang suy nghĩ gì vậy? Em có nghe chị nói gì không?"

Bị bất ngờ, em gái Phong liền trả lời.

"Dạ, không có gì đâu ạ, chị cứ đi đi ạ!"

Thấy mọi chuyện đều ổn cả, Tuyết liền với lấy áo khoác vắt trên salon cạnh đó và rời đi. Khi cô ấy vừa đi khỏi, Phong quay sang dò hỏi em gái mình.

"Nãy giờ em cứ như người mất hồn thế? Có chuyện gì sao?"

Hoa im lặng không nói gì mà đứng phắt dậy và bước đi về phía cửa chính. Thấy em gái mình muốn bỏ đi, cậu liền gọi lại.

"Hoa! Em đi đâu vậy? Sinh nhật chị Tuyết còn chưa bắt đầu mà?"

Hoa không ngoảnh đầu lại, cứ thế bước đi và trả lời anh mình với vẻ giận dỗi.

"Anh ở lại mà ăn sinh nhật với họ. Em không có tâm trạng, em về soạn sách vở, mai còn đi học nữa!"

Hoa đi rồi, chợt Phong thầm nghĩ rốt cuộc cậu làm gì khiến cô em mình giận dữ đến vậy.

"Mình chỉ quan tâm chút thôi mà? Mình hỏi điều gì sai sao? Sao lại trút giận lên đầu mình cơ chứ? Con gái đúng là khó hiểu thật mà!"

Thời điểm ấy, đúng là cậu chỉ suy nghĩ mình chỉ hỏi gì đó sai khiến em ấy mới giận dỗi như vậy. Nhưng đó rõ ràng không đơn giản chỉ là sự giận dỗi trút lên người anh này mà nó có vẻ là sự ghen tỵ với Xuân.

Tuy hôm ấy, Hoa không chứng kiến chuyện cô ấy giới thiệu bạn gái cô ấy với cậu nhưng cũng kể từ sau hôm đó, trong lòng cậu đã bắt đầu thầm nghi hoặc về tình cảm của em ấy dành cho Tuyết rồi. Và với sắc mặt lộ rõ sự vui mừng vừa rồi, có lẽ Phong cũng đã nhận ra sự nghi ngờ của mình đã đúng.

Còn nữa...

Mời các bạn xem tiếp chương Hai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top