CHƯƠNG HAI: MỘT BƯỚC YÊU, VẠN DẶM ĐAU.

Ánh mắt cậu có chút sắc lạnh, nhìn Hoa chằm chằm.

Như để khẳng định một lần nữa, Phong hỏi.

"Em... thích Tuyết sao?"

Cô em gái ngơ ngác trước câu hỏi vừa rồi của anh mình. Cô có chút né tránh nhìn sang chỗ khác. Biết rằng chẳng thể giấu được nữa, cô đành nói ra sự thật.

"Nếu đúng vậy thì sao?"

Cô thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh mình như một lời thách thức, như muốn nói rằng tình cảm mình dành cho Tuyết chẳng thua kém gì anh đâu.

Phong bắt gặp ánh mắt đó, lòng đã rối bời nay càng thêm khó chịu.

Sao mọi sự trớ trêu lại cứ hết lần này đến lần khác ập đến như vậy? Chẳng lẽ ông trời hết lần này đến lần khác muốn trêu ngươi cậu?

Nhưng có lẽ hai anh em họ cũng không ngờ rằng, bỗng một ngày họ lại trở thành tình địch của nhau.

Bầu không khí giữa hai anh em trở lên căng thẳng tột độ, cái bầu không khí mà chỉ muốn bóp nghẹt người đối diện.

Khuôn mặt trở nên tái xám hẳn đi, Phong chẳng buồn ăn thêm thứ gì nữa. Cậu buông đũa, đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn mà tiến thẳng một mạch lên phòng.

Rầm!

Tiếng cửa phòng đóng mạnh như thầm thể hiện rõ sự khó chịu, bực bội, pha lẫn cả sự tức giận.

Không những thế tiếng đóng cửa ấy như đã ngầm khẳng định mối quan hệ anh em ruột thịt của họ chính thức chẳng còn như trước nữa rồi.

Phía trong phòng, Phong như phát điên với những lời em gái mình vừa thốt ra, cậu ta đá bàn, đạp ghế nhưng chẳng bõ cơn tức.

Được một hồi, cậu ta dừng lại, ngồi sụp xuống bên cạnh giường, khuôn mặt ngập đau đớn.

"Đúng là có nằm mơ mình cũng không nghĩ rằng em ấy thích Tuyết như vậy. Nực cười thật!"

Phong thầm nghĩ, cậu mở một nụ cười khinh miệt bản thân, là một người đàn ông tồi, một người anh tồi.

"Liệu mình có nên từ bỏ Tuyết không?"

Những câu hỏi như thế cứ liên lục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, nhưng lẽ nào cậu lại nỡ tự tay vứt bỏ thứ tình cảm to lớn đấy chứ?

Tình cảm cậu dành cho cô ấy bấy lâu nay cũng đâu phải trò đùa. Nói buông là buông, nói bỏ là bỏ được.

Liệu đến một lúc nào đó có thể cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ chăng? Và có thật là cô ấy sẽ thực sự thay đổi suy nghĩ là vì cậu? Chỉ vì cậu can tâm tình nguyện theo đuổi cô ấy đến thời điểm này sao?

Cô ấy biết trân trọng tấm chân tình lâu nay cậu dành cho cô ấy hay sao?

Không cần chính cô ấy phải trả lời cho những thắc mắc ấy trong lòng Phong bấy lâu thì tự bản thân cậu ta cũng đã có câu trả lời cho mình rồi.

"Vậy là vì Xuân ư?"

Không! Hai người họ vừa chia tay xong. Sẽ không có phép màu nào giúp họ quay trở lại như trước nữa.

Ít nhất là như vậy!

"Vậy thì chỉ có thể là vì Hoa thôi!"

Liệu có khi nào Tuyết đã biết Hoa thích cô ấy hay không?

"Không thể nào có chuyện đó xảy ra được!"

Cũng có thể cô ấy đã biết chuyện nhưng chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi.

Nhưng mà..., không lẽ mọi chuyện lại đơn giản dễ đoán đến như vậy?

"Phải rồi! Làm gì có chuyện Tuyết biết có người khác thích cô ấy đơn phương ngoài cậu cơ chứ?"

Chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong căn nhà này chỉ có mình cậu và em ấy biết mà thôi.

Nếu Tuyết biết chuyện em gái cậu thích cô ấy thì chỉ có chuyện Hoa đi tìm cô ấy và thổ lộ tình cảm của mình mà thôi.

"Chuyện đó..., cũng có thể xảy ra lắm chứ?"

Là anh trai, không lẽ suy nghĩ của em gái mình mà cũng không đoán được hay sao?

Với tính cách ấy của Hoa, dù sớm hay muộn thì em gái cậu cũng tìm cơ hội để tỏ tình với cô ấy thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng còn cách nào khác và muốn ngăn chặn chuyện đó xảy ra, Phong chỉ còn cách bước vào mối quan hệ đầy phức tạp này. Mặc dù cậu biết hình như mình lại chậm chân mất rồi!

Phía cuối con đường ấy, chẳng có một chút ánh sáng nào dành cho cậu nữa rồi!

Trong mối quan hệ này đã định rõ, em ấy là người chiến thắng!

Ngoài kia, Hoa cũng chẳng giữ được bộ dạng thách thức quá lâu.

Cô vừa dọn bàn ăn vừa khóc thút thít vì mối quan hệ rối ren này. Biết rõ sẽ tổn thương anh mình nhưng tình cảm của Hoa cũng rất to lớn, chẳng thua kém anh ấy bao giờ.

"Đâu phải mỗi anh ấy đau khổ khi thấy chị Tuyết đi bên chị Xuân chứ? Mình cũng đau khổ lắm mà, mình cũng rất thích chị Tuyết, từ rất lâu rồi!"

Phải! Đúng là từ rất lâu rồi!

Trái tim của cô bé ấy từ lâu đã hướng về người chị hàng xóm ở ngôi nhà đối diện kia, một thứ tình cảm đơn phương sâu đậm cũng không kém gì anh trai mình.

Nhưng là từ khi nào? Là thời điểm sinh nhật ba năm trước của Tuyết?

"Không! Không phải!"

Không phải sao?

Vậy là từ sinh nhật năm lớp bốn của chị ấy ư?

"Cũng không phải!"

Cũmg không phải luôn sao?

Vậy không lẽ là trước luôn cả thời điểm ấy ư?

"Đúng rồi!"

Nhưng mà..., nếu là thời điểm trước đó..., lúc ấy Hoa chỉ mới học lớp hai? Còn người kia đang học lớp ba?

Không lẽ cô ấy đã đơn phương Tuyết từ khi ấy sao?

Phải!

"Đúng là mình đã thầm thích chị ấy từ năm lớp hai."

Làm sao có thể chứ?

Một con bé mới bảy tuổi mà cũng đã biết thầm thích một người là như thế nào rồi sao?

Vậy bạn thử nói xem trên đời này làm gì có cái gọi là ranh giới tình yêu hay không?

Không có, đúng không nào?

Sáu năm trước...

Mẹ của hai anh em đang trong bệnh viện chăm sóc Phong bị ốm, ba của họ đang trên đường công tác xa. Mẹ của họ có nhờ mẹ Tuyết đón Hoa. Nhưng người đón Hoa hôm đó lại là Tuyết.

"Tuyết ơi! Tan học, con chịu khó ghé đón em Nguyệt cùng em Hoa nha. Cơm mẹ cắm sẵn rồi. Có cá, thịt với rau trong tủ lạnh, con rửa sạch rồi nấu cho hai em ăn nha."

Nghe mẹ mình nói vậy, Tuyết liền đáp lại, giọng nói của cô có chút phàn nàn trong đó.

"Dạ! Hôm nay mẹ lại về trễ sao?"

Mẹ cô vui vẻ đáp lại cô con gái mới học lớp ba mà đã trông giống bà cụ non rồi.

"Ừ! Hôm nay mẹ làm về trễ chút. Sáng nay mẹ Phong đang trong bệnh viện có gọi điện nhờ mẹ đến trường đón em Hoa, mẹ nhận lời rồi lại chợt nhớ ra hôm nay mười hai giờ mẹ mới được về."

Chẳng có cách nào từ chối mẹ mình, Tuyết đành đồng ý.

"Dạ! Con nhớ rồi, trưa nay con sẽ đón Nguyệt với Hoa. Mẹ yên tâm đi."

Giờ tan học...

Nguyệt cùng với đám bạn trong lớp đang tụ tập chơi bắn bi với nhau. Cậu đang chờ người nhà đến đón.

Thấy bóng cậu bạn thân phía trước, Hoa đã mừng rỡ leo lên.

"Nguyệt! Nguyệt! Về thôi! Chị Tuyết với mình đến đón bạn nè."

Nghe giọng nói quen thuộc, em trai Tuyết nhìn về hướng chị gái mình, nhận ra Hoa đang đi cùng chị ấy rồi quay sang nói với đám con trai xung quanh cậu.

"Chị mình đến đón rồi! Thôi, mình về trước nha các bạn!"

Nói rồi, cậu ta với lấy cặp sách đeo lên vai, chạy về phía chị gái mình.

Không thấy mẹ đến đón như mọi ngày, Nguyệt liền thắc mắc.

"Hôm nay mẹ không đến đón bọn em hả chị Tuyết?"

Tuyết bình thản trả lời.

"Mẹ hôm nay về trễ nên bảo chị đến đón hai đứa."

Nhìn sang cô bạn đi bên kia, Nguyệt hỏi tiếp.

"Anh Phong vẫn chưa về nhà hả Hoa?"

Hoa liền trả lời.

"Ừ! Anh mình bị ốm vẫn chưa về, còn mẹ mình vẫn đang trong bệnh viện chăm sóc anh ấy."

Đột nhiên Hoa giật tay áo Tuyết và nói.

"Ngày mai, chị lại đến đón em nha, chị Tuyết!"

Tuyết xoa đầu Hoa và trả lời.

"Ừ! Mai chị lại đến đón em mà!"

Nguyệt nghe thấy chị mình nói vậy liền nhõng nhẽo theo.

"Chị đón bạn Hoa mà không đón em sao? Không chịu đâu!"

Tuyết nhìn sang em trai mình, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Nguyệt đừng nhõng nhẽo nữa! Mai chị đón cả hai đứa luôn mà!"

Đêm hôm ấy là đêm chẳng thể chợp mắt của hai anh em.

Sáng hôm sau, Phong dậy đi học từ rất sớm vì sợ đối mặt với Hoa, rồi lại thêm khó xử.

Vừa rời khỏi nhà mình, cậu bắt gặp Tuyết đi phía trước, cô ấy vẫn thẫn thờ như vậy kể từ sau hôm đó. Cậu định chào hỏi cô ấy một tiếng nhưng lại quyết định lũi thũi đi theo sau người ta.

Trời âm u, thời tiết oi ả, có vẻ như sắp giao mùa rồi. Đám con trai trong lớp tụ tập ngồi ghế đá nhìn thấy cả hai đi cùng nhau thì liên tục buông lời trêu đùa, gán ghép. Nhưng cả cô lẫn cậu ta cũng chẳng thèm để tâm đến bọn đấy làm gì.

Một tiếng sinh hoạt dưới cờ thứ hai hàng tuần cứ thế trôi qua như mọi lần với lễ chào cờ đầu tuần và bài phát biểu tổng kết đầu tuần của thầy hiệu trưởng.

Bảy giờ ba mươi phút, tiếng trống trường vang lên cũng là lúc thầy hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu ấy, sau đó tất cả các khối lớp đều xếp hàng một cách trật tự để lên lớp và bắt đầu ngày học mới.

Hôm nay, lớp Tuyết có tiết chủ nhiệm đầu tiên. Vừa bước vào lớp, cô giáo đã thông báo một tin khiến cả lớp vô cùng bất ngờ.

"Nhà trường vừa thông báo, bạn Xuân lớp mình đã theo gia đình chuyển ra Hà Nội học rồi."

Cả lớp vốn đang cười nói rôm rả cũng đều im phăng phắc, ngơ ngác nhìn nhau. Ai trong số họ có lẽ cũng đều bất ngờ vì sự rời đi mà chẳng một lời tạm biệt nào của cô.

Phong nghe thấy lập tức nhìn đến cô bạn của mình. Không nằm ngoài dự đoán, Tuyết như chết lặng, đôi mắt mở to sững sờ như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Có lẽ tin này đã quá sốc với cô ấy rồi!

Từ từ tiếp nhận thông tin, ánh mắt dần xìu xuống, chứa đầy muộn phiền.

Lúc này thì cô đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Ánh mắt xa lạ đó, lời nói tuyệt tình đó, sự trốn tránh đó, và cả lý do kia nữa. Tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của Xuân.

"Đã có bạn trai ư...?"

Tuyết thầm nghĩ rồi lại thầm cười chính bản thân mình. Trong suốt thời gian qua, cô đã nghĩ rằng mình là người bị phản bội. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là cái cớ cho sự chia ly đột ngột của hai người. Có lẽ Xuân nghĩ rằng, với cách này, người kia sẽ mãi căm ghét và quên đi mình.

"Tuyết này, sau này nếu tớ phải chuyển đi nơi khác học, cậu sẽ đi cùng tớ chứ?"

Xuân bỗng hỏi người bên cạnh.

"Đi chứ! Tớ sẽ theo cậu đến cùng trời cuối đất!"

Chẳng cần nghĩ ngợi, người bên cạnh liền vui vẻ trả lời.

"Thật không?"

Xuân mừng rỡ hỏi.

"Thật!"

Người kia quả quyết.

Cuộc hội thoại một năm trước giữa hai người chợt vang lên trong đầu cô. Khi ấy, cô chỉ ngỡ đó chỉ là những câu đùa vu vơ. Nhưng đến khi mọi chuyện xảy ra, cô mới nhận ra, mình đã ngu ngốc đến nhường nào.

Trái tim trong lồng ngực chợt thắt chặt lại khi cô nhận ra. Ngay từ đầu, Xuân không phải là kẻ phản bội, mà chính mình mới là kẻ thất hứa.

Những dòng suy nghĩ đó như càng thúc giục Tuyết. Không chần chừ nữa, cô liền đứng phắt dậy, bạo dạn hỏi.

"Cô ơi... cô có biết mấy giờ bạn ấy bay không ạ?"

Cô chủ nhiệm nghĩ ngợi một một chút rồi trả lời.

"Chắc khoảng năm giờ chiều nay."

Như đã có câu trả lời cho mình, Tuyết ngồi xuống. Buổi sinh hoạt chủ nhiệm bắt đầu như kế hoạch. Cô ngồi thơ thẩn trong lớp với một tâm trạng bồn chồn, hồi hộp, mong rằng mình sẽ đến kịp để nói những lời cuối cùng với Xuân.

Tiết học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, giải thoát cho học sinh sau một ngày mệt mỏi. Tuyết rời đi trong gấp gáp.

Thấy biểu hiện đó, Phong cũng chẳng lấy làm lạ, vì có lẽ cô vẫn còn yêu Xuân rất nhiều, nhiều hơn cậu nghĩ. Vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã nghĩ rằng mình đã có cơ hội.

Cậu quay mặt ra bên ngoài cửa sổ một mình nhìn theo dáng người thương khuất xa dần phía cổng trường rồi biến mất hẳn, lúc này cậu chỉ còn biết thở dài, ánh mắt đã từng mong mỏi chờ đợi người ta quay lại nhìn mình một cái như thế mà giờ đây chỉ toàn chứa một nỗi buồn, chẳng dám lấp ló thứ hy vọng viển vông.

Thấy cậu trông rất sầu não, Tùng vừa bỏ sách, vở vào cặp vừa hỏi cậu.

"Này Phong, có chuyện gì sao? Trông mày chán đời thế?"

Đáp lại thằng bạn cùng bàn với mình là câu trả lời đầy châm chọc của Phong.

"Ừ, chán lắm! Mày ở lại tâm sự mỏng cùng tao thêm lúc nữa đi."

Nhìn thằng bạn mình trông chán đời thật sự, Tùng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và muốn trầm cảm theo.

"Thôi, cảm ơn, cho tao xin khiếu. Tao về trước đây!"

Nói rồi, người kia đeo cặp lên vai và quay phắt ra khỏi lớp, bỏ lại Phong đang buồn bã một mình.

Cả lớp học bỗng im lặng đến mức cậu nghe được cả nhịp tim đang đập liên hồi của chính mình.

"Sao em còn ở đây? Về nhà đi thôi, thầy còn phải đóng cửa lớp nữa!"

Giọng nói của thầy giám thị cất lên khiến Phong bị giật mình mà quay lại.

"Dạ, em chào thầy, em về liền đây ạ!"

Cậu vừa lễ phép trả lời thầy giám thị vừa dọn sách, vở vào cặp rồi rời bàn học để ra khỏi lớp.

Vô tình Phong nhìn sang bàn của Tuyết, và đập vào ánh mắt ấy là nét chữ nghệch ngoạc được viết trên mặt bàn.

Xuân.

"Là tên của Xuân."

Vừa thấy cái tên đó, trái tim cậu bỗng đau nhói một cách mãnh liệt.

Và cách nhanh chóng để dập tắt cơn đau ấy là rời khỏi nơi này.

"Tuyết, cậu ác lắm! Cậu đánh cắp trái tim mình rồi lại bỏ chạy mất. Tại sao chứ? Tại sao mình không thể từ bỏ thứ tình cảm không hề phai nhạt kia với cậu cơ chứ?"

Phong tự đánh mình một cái, đau đớn mang thân xác ủ rũ trở về nhà.

Tại sân bay, Tuyết vừa đến nơi đã hối hả chạy đi tìm người kia. Nhìn vào đồng hồ, thời gian đếm ngược chẳng còn bao lâu, từng giây trôi qua, sự lo lắng trong lòng cô càng dâng lên.

Sau một lúc, giữa một sân bay tấp nập người qua lại, để tìm bóng dáng người con gái ấy thật sự là quá khó khăn.

May mắn thay dáng dấp quen thuộc bên cạnh chiếc vali cùng hiện ra trước mắt cô. Chẳng chút chần chừ, cô liền cất bước chạy lại.

"Xuân! Sao cậu lại bỏ đi đột ngột như thế?"

Thấy sự xuất hiện của người ấy ở đây, Xuân liền tỏ vẻ khó chịu, không niệm tình mà liền đuổi cô về.

"Sao cậu lại ở đây? Còn không mau về đi!"

Tuyết vươn tay nắm lấy tay người kia níu lại, gương mặt sớm giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào nài nỉ.

"Không! Cậu đừng đi mà!"

Đôi mắt đã ngập trong nước mắt hướng đến thiếu nữ khả ái kia như thầm mong một phép màu sẽ giữ chân cô ở lại nơi này cùng mình.

Nhưng làm sao mà được chứ...?

Còn nữa...

Mời các bạn xem tiếp chương Ba...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top