CHƯƠNG CHÍN: TÌNH BẠN TƯƠNG TÀN, HOANG TÀN TRÁI CẤM.
Hôm ấy, lớp Tuyết về sớm hơn lớp người kia một tiết.
Định rằng cuối giờ sẽ hẹn gặp cô để nói chuyện rõ ràng. Nhưng hướng mắt về phía cửa sổ lúc này, Phong chỉ có thể ngồi nhìn người mình thầm thương rời đi trong luyến tiếc.
Có lẽ cậu nhận ra, mình chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
Rời trường học, cậu ta đi về phía trường cấp hai mà không hề biết rằng có cô bạn học cũ đang lẽo đẽo theo sau mình.
Lâm đến bên cạnh và hỏi Phong. Ánh mắt ấy, vẫn như trước, vẫn lảng tránh cô.
"Phong, cậu đang nghĩ gì vậy? Gặp lại mình, cậu không vui sao?"
Người kia trả lời rồi bỏ đi mà không ngoảnh lại nhìn cô bạn cũ lấy một lần.
"Lâm, cậu về trước đi, mình ghé trường cấp hai đón cái Hoa chút... Tạm biệt..."
Lại nữa rồi, người ta vẫn luôn muốn tránh mặt cô.
Còn cô chỉ biết nghiến răng nhìn theo bóng dáng người mình thầm thương khuất hẳn.
Lúc nào cũng vậy, cô chỉ có thể làm người đứng sau.
Tên con trai đó dứt khoát rời đi, chưa một lần quay đầu nhìn lại.
Nhìn xem, cô vì cậu ta mà chịu đựng ấm ức đến nhường nào!
Vốn muốn cho cậu ta cơ hội, giải quyết mọi chuyện theo cách dễ chịu nhất.
Thế nhưng có lẽ càng mềm mỏng, người ta lại càng không coi mình ra gì. Lâm lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
"Chị, chúng ta gặp nhau đi."
Ba mươi phút sau...
Ngồi ở một quán cà phê nhỏ cạnh trường cấp ba và đối diện với cô bây giờ là bốn người nữa, ba nam, một nữ.
Nhìn cách ăn mặc và xưng hô trong cuộc trò chuyện giữa họ, có lẽ cả bọn đều học chung một trường, hơn nữa có vẻ đều lớn tuổi hơn cô.
"Đây là Lâm, em gái tao, còn đây là bọn đàn em của chị. Hôm nay cơn gió nào đưa em đến gặp chị vậy, có đứa nào ăn hiếp em gái của chị à?"
Màn giới thiệu chóng vánh của người tự nhận là chị gái Lâm khiến cả bọn không kịp nói gì.
Đó là Hạnh. Tuy nói cô ấy là chị gái của cô nhưng hai chị em họ lại khác nhau một trời một vực.
Nếu nói cô em là học sinh giỏi toàn diện, là mẫu người yêu lý tưởng trong mắt nam sinh toàn trường thì cô chị hoàn toàn ngược lại. Dù thân là nữ sinh nhưng tính cách lại không khác gì một thằng con trai, nam sinh trong trường gặp mặt đều phải tránh xa, kính sợ, một học sinh cá biệt khiến ban giám hiệu nhà trường lắc đầu ngao ngán.
Hai chị em họ đã lâu rồi không gặp nhau. Hiện tại, Hạnh không ở với mẹ và em gái mình mà ở với ba. Ông ấy không còn như ngày xưa nữa.
Đột nhiên Lâm ngập ngừng hỏi về ba của họ.
"Ông ấy... ông ấy dạo này sao rồi?"
Hạnh tròn xoe mắt nhìn, đây là lần đầu tiên em gái cô hỏi về ba. Nói cũng phải, ngày mẹ hai người dắt hai chị em bỏ lên thành phố, em ấy mới bảy tuổi nên chút ấn tượng về người ba này, Lâm cũng không có.
Người kia liền trả lời.
"Ba... À không... Ông ấy vẫn khỏe, thi thoảng cũng hay nhắc về mẹ và em."
Dường như cô muốn nhắc nhiều về ba, rằng ông bây giờ đã thay đổi rất nhiều, đã rất hối lỗi về những gì mình từng gây ra với vợ con của mình trước đây.
Ba của họ trước kia là tên nghiện rượu, lại không tu chí làm ăn. Cứ uống rượu vào là lại đánh đập, đòi mẹ cô đưa tiền mua thêm rượu. Đứa con gái lớn vì bảo vệ mẹ và em gái mình mà cũng không ít lần bị đòn lây.
May mắn nhiều lần được bà con hàng xóm láng giềng báo công an xã đến can ngăn, nếu không người đàn ông đó đánh cho ba mẹ con họ thừa sống thiếu chết rồi.
Tuy đã bị công an địa phương cảnh cáo nhiều lần nhưng ông ấy vẫn chứng nào tật nấy, được vài tháng lại ngựa quen đường cũ, hết mượn cớ không tiền mua rượu đến ghen tuông, có lần lại trách vợ mình là đồ không biết đẻ.
Mẹ cô là kiểu phụ nữ vì chồng vì con nên cũng cắn răng chịu đựng những trận đòn trên trời rơi xuống từ người đầu ấp tay gối kia.
Và rồi giọt nước lâu ngày cũng phải tràn ly, mẹ cô quyết tâm làm đơn ly hôn với người chồng vũ phu kia, dắt hai đứa con gái rời quê lên thành phố xa hoa này.
Khi đó, cô chị học lớp bốn, còn cô em học lớp hai.
Thời gian cứ thế bẵng đi một năm.
Hôm ấy là sinh nhật tám tuổi của Lâm. Một phụ nữ tay phải dắt đứa con trai bé trạc tuổi cô em, tay trái dắt đứa con trai lớn trạc tuổi cô chị tự giới thiệu là hàng xóm mới chuyển đến khu phố này đến để dự tiệc.
Không ngờ đó lại là người bạn cũ của mẹ bọn họ, mẹ anh em Phúc và Tùng. Đó cũng là lần đầu tiên bốn đứa trẻ gặp nhau.
Lâm ngày ấy rất nhút nhát, bị bạn bè trên trường bắt nạt. Đều là được chị gái ra mặt bảo vệ.
Hạnh rất lì đòn, bị đánh đến cỡ nào cũng không kêu lấy nửa lời.
Có lẽ cũng nhờ những trận đòn roi mà ba dành cho mẹ và chị em cô trước đây, chúng khiến cô tự nhắc bản thân mình phải kiên cường, không được rơi nước mắt dù trong hoàn cảnh nào.
"Chị Hạnh!"
Giọng nói lớn của Lâm khiến dòng suy nghĩ của người kia bị ngắt ngang.
Cô nhìn chị gái mình, ngầm đoán rằng chị ấy lại đang hồi tưởng về quãng thời gian trước đây của họ.
Hạnh giật mình.
"Hả? Có chuyện gì? Chị nói đến đâu rồi mấy đứa?"
Cô em nhìn cô chị, nói tiếp.
"Em muốn nhờ chị dạy dỗ một người."
Cô chị khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm trọng.
"Ai?"
Lâm mở cặp mình ra, đặt lên bàn một tấm ảnh chụp của cô và Tuyết, tay chỉ vào người bên cạnh mình rồi nói.
"Đây là Tuyết."
Bức ảnh chụp em ấy cùng một cô gái xinh xắn, hai người khoác vai, nhìn nhau cười rất thân mật. Thế mà giờ đây, khi em ấy đưa bức ảnh ra, ánh mắt nhìn vào người trong ảnh lộ rõ từng tia giận dữ, ghen ghét.
Cô chị cũng đã đoán ra được gì đó, hỏi.
"Là đứa chị cần phải dạy dỗ phải không?"
Người kia lạnh lùng trả lời.
"Dạ!"
Đã từng thân thiết đến thế, tại sao bây giờ lại có thể tỏ ra thái độ căm thù như vậy?
Hạnh khó hiểu, nhìn em gái mình, nói ra khúc mắc trong lòng.
"Có lý do gì không?"
Người kia lắc đầu không muốn nói, cô chị cũng tôn trọng em mình nên cũng chẳng tọc mạch. Dù thế nào đi nữa, Lâm cũng là đứa em gái mà cô nhất mực yêu thương.
Thân là một người chị, chẳng lẽ lại để em mình bị bắt nạt?
Cô đồng ý không chút do dự.
"Được, vụ này cứ để chị lo. Ngày mai em sẽ không thấy bản mặt nó ở trường nữa đâu..."
Cô em nhìn chị mình rồi lại liếc một lượt ba thằng đàn em bên cạnh đang còn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra, nói.
"Em chỉ có thể tin tưởng mình chị thôi, chứ mấy thằng õng ẹo này…"
Bị nói khích, bọn đàn em bên cạnh Hạnh giận tím người, nhưng không thể làm gì được khi thấy Chị Đại ra dấu cản lại.
Cô chị liền tiếp lời.
"Chị sẽ lo gọn vụ này!"
Lâm đứng dậy, cứ thế bước đi, tay giơ lên chào, đầu không ngoảnh lại nhìn chị gái cô lấy một lần.
"Tùy chị!"
Vì hôm nay phải làm trực nhật nên Tuyết đi học từ rất sớm.
Buổi sáng đầu thu gió hiu hiu thổi, cuốn theo những tán lá rụng đầy sân. Cả ngôi trường rộng lớn không một bóng người.
Một mình cô lê bước trên sân trường rộng lớn, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai.
Mấy tháng nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, cô đã quá mệt mỏi với những chuyện tình cảm.
Mãi mới được một hôm tâm trạng cảm thấy thư thái đến như vậy.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, bỗng có tiếng gọi chua ngoa của một nữ sinh vang lên từ phía sau lưng Tuyết.
"Tuyết!"
Cô ngoái đầu lại nhìn.
"Mới sáng sớm thôi mà trường vẫn có người ư? Lại còn biết cả cô nữa?"
Bốn dáng người cao lớn, lạ hoắc đã đứng sẵn. Ba tên con trai cao lớn, vẻ mặt bặm trợn đứng phía sau một chị gái.
Người này tiến lên phía trước, ngạo mạn nhìn cô, có lẽ đây là người vừa mới lên tiếng.
Tuyết vừa mới nhập học không lâu, cũng đã nghe nhiều chuyện về bạo lực học đường, anh đại, chị đại kéo bè kéo phái đi ức hiếp người khác.
Nhìn dáng vẻ của đám người trước mặt.
"Có khi nào cô thật sự đã đụng phải trùm trường rồi hay không?"
Thế nhưng suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình chưa từng gặp mặt những người này, không thể có khả năng trêu chọc nhầm được.
Cô cũng không muốn dính đến phiền phức, đành xuống nước, nhỏ lời.
"Em chào anh chị. Có chuyện gì không ạ?"
Hạnh nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đối diện.
"Xinh! Đúng là rất xinh, xinh đến nỗi mà cô chẳng nỡ xuống tay nữa là."
Thật đáng tiếc, đây lại là người mà em gái cô ghét, khuôn mặt ưa nhìn này có lẽ không giữ được lâu rồi.
"Có người nói mày trông thật ngứa mắt nên nhờ bọn tao dạy cho mày biết mở mắt ra mà nhìn lại vị trí của mình trong cái trường này. Mày thấy sao?"
Tuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Chỉ trong tích tắc mà cô sắp bị đánh hội đồng rồi sao?"
Cảm thấy chút sợ sệt, thế nhưng cô gái ngây thơ kia lại cố gắng giữ bình tĩnh.
"Phải chăng là nhầm lẫn gì rồi hay không?"
Bởi thật sự cô cũng chỉ là học sinh mới thôi và cũng chẳng có tranh chấp hay gây sự với ai đến mức mà có người phải chặn đánh hội đồng như này cả.
"Chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi, em chỉ là một học sinh mới thôi mà. Em không biết chị là ai và cũng không biết mình đã gây ra tội gì cả…”
Hạnh cười phá lên.
"Con nhỏ này vậy mà cứng, còn chưa biết sợ là gì, còn tỏ ra mình ngây thơ, vô tội."
Chị ta đi vòng vòng quanh người Tuyết, bất ngờ nắm lấy tóc của cô gái đáng thương kia, giật mạnh ra sau nói.
"Nhầm là nhầm thế nào được? Mày là con Tuyết, học sinh mới khối mười phải không? Nghe đâu đám nam sinh khối trên bị sắc đẹp của mày làm mê mẩn. Chỉ mỗi tội đó thôi cũng đủ để đích thân tao dạy cho mày một bài học rồi. Mày thấy như vậy đã đủ lý do mày đáng bị đánh chưa?"
Cơn đau từ trên đỉnh đầu truyền đến khiến người kia rít lên một tiếng.
Thế nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh để nói chuyện với đám người ngang ngược này.
Bây giờ có chạy cũng muộn rồi, chỉ có thể kéo thêm chút thời gian, đợi ai đó đến giúp mà thôi.
"Nhờ chị nhắn lại với người đó, có gan nhờ người khác đánh người thì có gan mặt đối mặt nói chuyện, chứ trốn chui trốn nhủi như vậy thì hèn lắm."
Thấy đàn em đáp trả lại mình một cách cương quyết, Hạnh tức giận, muốn đánh cho con nhỏ đáng ghét trước mặt mình một trận nhừ tử vì dám gọi em gái mình là đồ hèn.
Chị ta buông túm tóc Tuyết ra, lớn tiếng ra lệnh cho đám đàn em xông lên.
"Chúng mày, đánh nó cho tao! Cho nó khỏi đi học luôn!"
Nhanh như chớp, cô gái bé nhỏ bị ba thằng con trai to lớn đè ép, không thể vùng vẫy được.
Chị gái Lâm giờ phút này đã nóng máu lắm rồi!
Thế nhưng lời của một thằng đàn em bên cạnh khiến chị ta phải chần chừ, đành nhẫn nhịn mà không cho con nhỏ trước mặt một cú tát cho bớt tội hỗn xược với mình.
"Chị, đây là sân trường, sắp đến giờ bọn học sinh đến trường rồi. Chị đánh người ở đây coi chừng bị thầy cô giám thị bắt đấy.”
Người kia nở một nụ cười bí hiểm nhìn Tuyết rồi đi trước chỉ đường cho đám đàn em đi đằng sau.
"À tao quên. Lôi nó ra bãi rác sau trường đi. Làm cho gọn gàng, nhanh còn vào học.”
Cô không ngừng vùng vẫy gào thét, nhưng một cô nàng yếu đuối làm sao có thể chống lại sức lực của ba tên con trai kia cùng lúc được.
Cả người đều đã kiệt sức, cô vô cùng sợ hãi, ấm ức hóa thành dòng lệ trào ra.
Cô chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
"Một người như cô sao lại gặp phải hoàn cảnh bi đát như thế này?"
Bị vứt không thương tiếc xuống bãi đất đầy cát và rác bẩn thỉu.
Cảm giác xương cốt như muốn gãy ra, cô hoảng sợ, gắng gượng thốt ra tiếng cầu xin.
Nhưng những cú đá mạnh bạo liên tiếp rơi xuống khiến cô đau đớn, co rúm người lại. Hạnh vì tiếc thương cho khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết nên bảo bọn đàn em đánh người như thế nào cũng được nhưng trừ khuôn mặt ra.
Chị ta nhìn cảnh tượng trước mặt, phấn khích bồi thêm những câu chửi rủa, sự tiếc thương lúc mới đầu gặp đứa đàn em khối dưới này đã không còn nữa, thay vào đó là sự hưng phấn khi được trả thù cho em gái mình.
Chẳng biết người con gái đang nằm ôm người kia phải trải qua đau đớn đến tận bao lâu, mãi cho đến khi chị gái Lâm cảm thấy tình địch của em gái mình không còn khả năng kháng cự nữa thì mới ra hiệu cho đám đàn em dừng lại.
Bất chợt chị ta ngồi xuống, nhìn cô gái tội nghiệp trong bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng.
Chị ta liền lấy tay túm lấy tóc Tuyết, tay còn lại bóp miệng, giọng cảnh báo.
"Hôm nay, chỉ là cảnh cáo thôi. Lần sau, tao không chắc khuôn mặt xinh đẹp này của mày còn nguyên vẹn đâu. Nhớ đấy!"
Hạnh đẩy đầu Tuyết xuống nền đất đầy cát như cũ, một tiếng vang nhức óc khiến ai nấy nghe thấy đều rợn cả người.
Sau đó, chị ta mới đứng phắt dậy, lạnh lùng quay người rời đi.
"Đi thôi!"
Cả người Tuyết đau nhức chẳng còn chút sức lực nào cả.
Cô cắn răng nhẫn nhịn, nhục nhã, đôi mắt cũng đã nhoè đi từ bao giờ chẳng hay.
Còn nữa…
Mời các bạn xem tiếp chương Mười…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top