Chương 2

Đúng như Tề Minh yêu cầu, Hạ Vy bị đuổi việc ngay sau đó. Cô bước ra khỏi quán nhỏ, trời đổ mưa ngày càng to hơn, mưa xối xuống thân thể nhỏ bé của cô. Trên khuôn mặt cô không chỉ có nước mưa mà còn cả nước mắt. Cô không khóc vì mất việc mà khóc vì nỗi đau nhiều năm trước. Khi cô còn nhỏ, người ta nói mẹ cô không chồng mà có con, kì thị khinh bạc mẹ cô. Trẻ con trong hẻm cũng kì thị cô không cha, thường bị chúng bắt nạt, đánh đập. Có một lần cô bị chúng đánh mặt mày thâm tím, mẹ cô biết chuyện ôm cô vào lòng khóc nức nở, xin lỗi vì không thể cho cô một người cha. Cô cứ vậy chịu đựng cho đến một ngày cậu hàng xóm mới chuyển đến cản lũ trẻ con đang trêu chọc cô và kéo cô chạy khỏi. Cô ngồi cạnh cậu nhóc một buổi chiều không nói gì mặc kệ cậu luyên thuyên một mình. Kết thúc chuỗi ngày bị thương đó là cái chết trong uất ức ốm đau của mẹ cô. Thời gian đó cô như mất hồn không trò chuyện không đi học chỉ ở nhà sợ gặp người khác. Khoa Nam luôn đến thăm cô từng bước kéo cô về cuộc sống đời thường. Và cũng từ đó trở thành người bạn thân duy nhất của cô.
Nghỉ đến những điều này, nước mắt cô càng giàn giụa. Ngồi dưới trời mưa tầm tả mà khóc. Không để ý xung quanh mọi người nhìn, xa xa còn có một đôi mắt lãnh đạm đang theo dõi từng hành động của cô. Hắn nhận ra được sự quá đáng trong hành động của mình, nhưng sự tự cao trong lòng không cho phép hắn tiến lại gần xin lỗi. Hắn cứ vậy đi theo cô gái cho đến khi cô thẩn thờ đi vào con hẻm nhỏ.
Về đến nhà, ông ngoại thấy cô về sớm người ướt sũng nên hỏi thăm nhưng cô không nói nữa lời bước vào phòng. Ông hiểu đứa nhỏ này chuyện gì không muốn nói thì dù hỏi thế nào cũng không nói nữa lời nên chỉ đành im lặng. Cô nhốt mình trong phòng suốt một ngày sau thân thể mỏi mệt do ngấm mưa, đến đi học cũng không muốn đi.
Hôm sau đến lớp không thấy Hạ Vy đi học suốt buổi học chỉ nghĩ đến chuyện hôm trước rồi áy náy không nguôi. Rồi gọi Tuệ Mẫn lại hỏi:
- Hôm nay sao Hạ Vy nghỉ học vậy?
- Mình không biết. Mà sao hôm nay lại quan tâm cậu ấy vậy.
- Không chỉ là không ai có người ngồi trước tôi ngủ không được thôi.
- Vậy tôi ngồi trước cậu.
- không cần. Ngồi chỗ cậu đi.
-.. . .. . .
Sáng hôm sau , cậu đến đứng trứơc ngõ hẻm nhà cô nhìn vào rất lâu đợi cô xem cô đi học không. Đợi mãi đến giờ vào học cũng không thấy cô ra cậu lại âm thầm đi về. Sau mấy ngày chờ cuối cùng cũng thấy cô đi ra mặt mày tái nhợt không vui vẻ như mọi ngày. Cậu thầm cười " Cuối cùng cũng chịu đi học " . Cậu núp vào bên tường đợi cô đi qua một quãng dài mới đi.
Cô đến lớp cả buổi cũng không nói gì mặc cho Tuệ Mẫn hỏi. Tề Minh bước vào thấy cô không nhìn hắn lấy một cái chỉ chăm chú chép bài. Tề Minh ngồi sau lấy hết can đảm gõ vào ghế Hạ Vy mong cô quay lại nhưng dù cách gì cô cũng không phản ứng xem cậu như không khí chẳng thèm để tâm. Ra chơi cậu đến trước mặt cô định xin lỗi . Một lúc sau mới mở miệng:
- Hạ Vy , tôi.....
Chưa kịp xin lỗi thì cô đã nói trước:
- Cậu không cần nhắc nhở, tôi sẽ sớm trả tiền cho cậu . 2000 tệ không thiếu một xu.
Giọng nói cương trực của cô vang lên sau đó cô bước ra khỏi lớp. Tề Minh gọi cô nhưng không thấy cô quay lại:
- Này Hạ Vy tôii.. .
   Thời gian cứ vậy trôi qua, Hạ Vy cố gắng tìm công việc mới, nhiều lần lang thang trên phố tìm việc. Tề Minh luôn muốn xin lỗi cô nhưng không biết mở miệng thể nào trước ánh mắt vô tình xen sự chán ghét mà cô nhìn cậu. Thời gian nghĩ hè cũng đến, cô cũng nhanh chóng tìm được công việc ở thư viện nhỏ ở trung tâm thành phố. Cô chỉ mong nhanh chóng trả nợ cho Tề Minh.
Việc cô làm ở thư viện nhanh chóng đến tai Tề Minh . Cậu thường xuyên đến thư viện đó giả vờ tìm sách nhưng là nhìn cô làm việc. Cậu ngày càng thấy trên khuôn mặt trầm ổn khi làm việc của cô có nét đẹp trong sáng thanh thuần. Hầu như ngày nào cậu cũng đến khi thấy cô phải mang những thùng sách nặng xếp lên giá thì chạy đến giúp.Cô thất thần rồi la lên:
- Làm gì vậy. Buông ra tôi tự làm. Tên điên này. Lại muốn làm tôi bị đuổi việc sao.
- Không. Chỉ là muốn giúp cậu thôi. Để tôi giúp con gái thì không nên mang nặng như vậy.
- Không cần cậu giúp. Đây là công việc của tôi. Thiếu gia như cậu thân thể ngàn vàng không cần làm việc này. Còn tiền tôi nợ nhất định sẽ trả đúng hẹn.
Nói rồi cô bước lên thang đặt sách lên kệ cao nhất chiếc thang kêu kèn kẹt rồi  bung ốc vít ra đổ xuống làm Hạ Vy rơi từ trên cao xuống. Tay cô xước máu rỉ ra. Chân thì bong gân đứng dậy không nổi. Tề Minh thấy vậy chạy đến đỡ cô đến chiếc ghế nhỏ ngồi xuống , giọng đầy lo lắng hỏi:
- không sao chứ!? !  Tay chảy máu rồi! Để tôi đi mua băng gạc và thuốc...
- không sao đâu không cần thật mà.
Cậu chạy đi lát sau thấy quay lại trên tay cầm túi thuốc và bông băng. Ngồi chăm chú sát trùng vết thương cho cô vừa nhẹ nhàng nói: - Lần sau phải cẩn thận, đã nói để giúp sao không chịu nghe. Biết tôi lo lắng lắm không.
- Lo? Cậu mắc gì lo cho tôi. Mấy hôm nay không uống thuốc sao lại đi thư viện còn giúp tôi nữa.
- Đến đây mới có thuốc.
- Bị khùng à. Thuốc đâu ra ở thư viện này.
- Thì cậu là....
- Là gì?
- Là đồ ngốc
- Tên điên.
Cô chống tay đứng dậy thì chân nhói đau không thể đi nổi. Cậu lo lắng hỏi- Sao vậy?
Nhìn xuống thấy chân cô sưng đỏ. Cậu nhìn cô chỉ nói ba từ: Đi bệnh viện. Rồi bế xốc cô lên đi ra cửa mặc kệ cô là hét trong ngực cậu. Sau khi kiểm tra băng bó lại vì cô bị bong gân, cậu lái xe đưa cô đến trước hẻm. Cậu xuống định bế cô xuống thì cô ngăn lại nói:- Tôi tự về được
- Nhìn chân cậu vậy sao về.
Bỗng nhiên cô thấy Khoa Nam đang đi xe đạp tiến đến, cô gọi . Anh chàng tiến đến, nhìn thấy tay chân cô bị băng bó lo lắng hỏi:- sao thế, sao chân băng bó thế kia..
- Bị ngã thôi lại đây chở tôi về đi.
-ok
Rồi cậu đỡ cô lên xe. Tề Minh thấy vậy mặt tối lại hỏi : Sao không để tôi đưa cậu về.
- Không cần tôi là người thân của cô ấy đưa về tiện hơn.
Rồi Khoa Nam chở cô đi trước vẻ mặt tối sầm của Tề Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top