Chương 1
-Tên kia đứng lại!!!
-Nhanh lên, bắt lấy thằng nhóc đó cho ta.
Trong một con hẻm nhỏ, một đám côn đồ đang đuổi theo Tề Minh. Cậu vừa thở hồng hộc vừa cố chạy thật nhanh đến đầu hẻm thì bất ngờ đâm vào một cô gái đang đi xe đạp. Hai người ngã đè lên chiếc xe đạp, Tề Minh nhanh chóng đứng dậy chạy đi để lại đằng sau cô gái đang là hét:
- Tên kia đâm vào người khác không biết xin lỗi sao? Mặt mũi sáng sủa mà ý thức thì một chút cũng không có.
Cô gái xinh xắn Trương Hạ Vy phủi quần áo đứng dậy dựng xe lên. Chiếc xe đạp vốn cũ kỉ bây giờ lại bị đè lên không thương tiếc nên đã hỏng nặng . Hạ Vy rủa thầm " Trời ạ vừa sáng sớm đã gặp thứ gì đâu. Để tôi gặp lại anh thì anh chết chắc tên công tử bột ".
Dắt chiếc xe hỏng về đến nhà thấy ông ngoại tưới nước cho khóm hoa nhược lan trước thềm. Ông thấy cô về chân tay xây xước, quần áo lấm lem, chiếc xe lại méo xẹo. Ông lại đỡ cô rồi ân cần hỏi:
- Sao thế cháu . Người ngợm sao xây xước thế kia. Ngồi đây ông vào lấy thuốc cho.
Hạ Vy ngồi xuống ghế trong sân. Ông từ trong nhà cầm ra một hộp sơ cứu giúp cô băng lại vết xước. Nhìn ông bôi thuốc vào tay cô nhẹ nhàng tỉ mẫn bất giác tâm trạng cô bỗng tốt lên. Cô và ông ngoại cùng sống trong ngôi nhà nhỏ trong hẻm. Ngôi nhà tuy nhỏ ,có chút chật chội nhưng gọn gàng sạch sẽ . Trước nhà có một khoảng sân nhỏ trồng nhiều loại hoa. Mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ, cha cô chưa từng xuất hiện, cô sống với ông ngoại. Tuy cuộc sống vất vả nhưng cô luôn vui vẻ hạnh phúc vì có sự chăm sóc của ông từ nhỏ đến bây giờ khi cô đã là một học sinh cấp 3 .
Sáng hôm sau, cô phải đi bộ ra đường lớn bắt xe buýt. Nhà cô khá xa trường học mà hôm nay lại là ngày đầu đến nhận lớp nên cô phải đi sớm. Vừa đi vừa nghĩ vu vơ thì đằng sau có người đạp xe tới phanh sát vào người cô. Một nam sinh điển trai trên mặt giữ nụ cười trong sáng như nắng mai gọi cô:
-Ê. Hạ Vy đi sớm vậy. Mà chân sao thế!?
Hạ Vy không cần quay lại cũng biết là Khoa Nam, cậu nhóc hàng xóm kém cô một tuổi. Một hotboy cần điển trai có điển trai, cần học giỏi có học giỏi, gia đình trung lưu và đặc biệt chơi thân với cô từ nhỏ. Hạ Vy không ngoảnh đầu lại chỉ trả lời - Đi học nhưng xe hỏng phải đi sớm.
- Á hôm nay đã là ngày học đầu tiên ở trường mới rồi nhỉ ? Cố lên! Đợi sư huynh năm sau sẽ học chung trường với sư muội nhoa! ( vừa nói vừa cười tươi)
- Sư huynh? Sư huynh nè! (Vừa nói cô vừa cốc lên đầu cậu một cái ) Lo đi học đi nhóc con.
- Lên đi tui chở đi.
- Thôi khỏi tui tự đi xe buýt được rồi . Có cùng trường đâu với lại trường tui xa lắm. Đi trước đi.
- Thôi lên đi. ( vừa nói vừa kéo cô ngồi sau xe) Chân đau vậy chen lên xe buýt được sao.
- Nhưng muộn học đó.
- Không sao đừng lo.
Đến trước cổng trường trung học phổ thông Thiển Xuyên . Khoa Nam dừng lại nói " Vào đi sư huynh đi nha. Sư muội học ngoan😄" . Mặt Hạ Vy tối sầm lại " Bớt giỡn mặt đi".
Vào nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm của cô là một cô giáo dạy toán. Cô chọn một bàn gần cuối của dãy không trò chuyện với ai trong khi cả lớp nhao nhao làm quen.Một cô gái bước đến cạnh cô làm quen. Đó là Tuệ Mẫn một cô gái dễ thương . Sau đó là bạn cùng bàn với cô. Sau một hồi giáo viên trò chuyện thì một nam sinh bước vào. Cả lớp náo loạn nữ sinh trầm trồ bởi vẻ đẹp của người này. Một người với đôi mắt lãnh đạm lạnh tựa băng. Khuôn mặt cân đối tổng thể hài hòa. Có thể nói là một soái ca bước ra từ trong truyện ngôn tình. Thế nhưng mặt Hạ Vy lại tối sầm lại bởi chính người này lại nguyên nhân làm cho cô xây xước và hỏng xe nghiêm trọng mà không một lời xin lỗi. Cậu ta bước đến ngồi bàn cuối cùng ngay sau lưng Hạ Vy. Một lời cũng không nói giống như không nghe thấy bất cứ điều gì xung quanh mình. Hạ Vy nén cơn giận trong lòng thầm nghĩ nên độ lượng, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được . Buổi học đầu tiên qua đi nhẹ nhàng. Tuệ Mẫn suốt buổi học quay xuống dưới nhìn Tề Minh ngủ mà cảm thán"người gì mà ngủ cũng đẹp". Cô chỉ biết lắc đầu được bản mặt đẹp thì đã sao ý thức tồi như vậy mà cũng được nhiều người thích. Đúng là thế giới chỉ biết nhìn vào nhan sắc.
Một học kì trôi qua, Hạ Vy chăm chỉ học hành trở thành học sinh giỏi của lớp. Còn Tề Minh hết ngủ trong giờ rồi làm việc riêng chưa từng chú ý đến bài học , thầy cô nhắc nhở trách phạt nhiều rồi cũng không thèm để ý. Tuệ Mẫn vẫn hết lời khen ngợi, Hạ Vy thắc mắc không biết có gì tốt ở con người làm biếng học hành này. Tuệ Mẫn nhanh miệng nói:
- Người ta con trai độc nhất của gia đình giàu có không cần học hành chăm chỉ tương lai vẫn sáng lạn.
-........
Mọi chuyện sẽ vẫn yên bình như vậy nếu như cô không gặp cậu ta đang nói chuyện cùng một nữ sinh. Nữ sinh kia rất xinh đẹp thân hình không chê vào đâu được nhưng đang ngồi dưới đất khóc lóc. Còn hắn ta thì mặt không đổi sắc mặc kệ cô gái than khóc. Cô nghĩ thôi kệ đi dù sao không nên đụng vào tên công tử bột này. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị rời đi thì nghe được hấn nói:
-Con gái là lũ vô dụng gặp chuyện chỉ biết khóc lóc. Chơi chán rồi thì bỏ hà cớ gì cứ bám lấy tôi. Hay cho cô cần tiền. Bao nhiêu??
Bỏ qua cho loại người khinh bạc phụ nữ này trước giờ không phải là tác phong của cô. Thấy vậy cô liền ra đỡ cô gái dậy và buông lời phản bác hắn:
-Cậu nghĩ có nhiều tiền thì hay lắm sao. Việc gì cũng đem ra giải quyết bằng tiền sao. Tôi nói cho cậu biết loại người vô lương tâm như cậu có nhiều tiền cũng không thành người tốt được đâu. Người ta dùng chân tình yêu cậu, cậu lại đối đãi người ta vậy đáng mặt đàn ông không?! ? !
- không đến lượt cô dạy đời tôi. Phụ nữ phiền toái thật. Cô cũng cần tiền giống cô ta sao? Đây!!
Tề Minh vừa nói vừa vung tiền đập vào người Hạ Vy. Cô tức giận nắm lấy tay hắn bẻ ngược chân đá vào khửu chân hắn khiến hắn không động đậy được.
- Hôm nay bổn cô nương phải dạy ngươi biết thế nào là luân thường đạo lý để đừng hống hách với người khác.
Trước mặt rất nhiều học sinh cô dám hạ nhục hắn. Trước giờ chỉ người ta bị hắn hạ nhục chứ chưa bao giờ có ai dám to gan như vậy. Cô buông tay bỏ đi để lại trong đôi mắt vốn lãnh đạm này lửa giận ngùn ngụt. - Được lắm để xem ta dạy cô luân thường đạo lý thế nào. Cứ đợi đấy.
Mùa hè sắp đến, Hạ Vy thường đi dạo trên các con phố ở trung tâm thành phố để tìm việc làm . Cô mỗi hè đều tìm việc làm kiếm tiền giúp ông bởi cô hiểu rõ gia cảnh nhà mình.
Cuối cùng sau nhiều ngày tìm kiếm cô đã được nhận vào làm thêm ở một quán cafe nhỏ. Công việc này thực sự rất cần thiết với cô bởi ông cô sức khỏe giảm sút hơn trước cô muốn giúp ông nhiều hơn.
Vào một buổi chiều mưa nặng hạt cô đang làm trong quán thì Tề Minh cùng nhóm bạn bước vào. Gọi đích thân cô phục vụ.Nhóm bạn gọi cafe và bánh ngọt. Hạ Vy mang đến Tề Minh cố ý hất tay để cafe đổ vào tay áo rồi hét lên:
- Cô phục vụ khách như vậy sao?! ? !
Tề Minh có ý cười khi thấy đôi mắt nhẫn nhục của cô. Hắn cầm ly cafe lạnh tạt vào người cô.
- Bổn thiếu gia thân thể ngàn vàng mà dám làm dơ đồ ta. Quản lý đâu.?
Người quản lý chạy lại cung kính nói:
-Tề thiếu gia thật sự xin lỗi.
-Anh nói xem phải đền sao đây?
_Dạ tùy ý anh quyết định ạ.
- Vậy lập tức đuổi việc cho tôi.
Lúc này Hạ Vy thực sự không chịu nổi mới lên tiếng:
_ Cậu ép người quá đáng. Chỉ là đổ chút cafe dơ đến vậy sao. Không cần phải làm khó dễ người khác như vậy chứ.
-Đúng là già mồm. Cậu không có cha ₫ể dạy Luân thường đạo lý sao. ( cậu nhếch môi cười) Với lại cái áo này hỏng rồi trả tôi 2000 tệ rõ chưa.
- Cha. Đúng tôi không có cha thì đã sao .
Anh lấy quyền gì giáo huấn tôi?! ? !
Khuôn mặt Hạ Vy trắng bạch hai dòng nước mắt chảy dài. Tề Minh thấy vậy nghĩ thầm" khóc, khóc, giả tạo "rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top