Chương 1: Nỗi đau nơi ấy...chính tôi cũng chưa thể xoa dịu!
Tháng ngày tôi và cậu cùng đặt chân tới- cùng cảm nhận cái thơm ngát mùa hè-cùng lặng lẽ rảo bước rời xa nhau!
(Hộp ibox facebook)
Hoàng Lâm: hey! T hỏi chút nếu k phải thì thui nhé!!!
Tôi:( ngơ ngác) Sao ???
Hoàng Lâm: Cậu....
....Cậu thích t phải không?
...Tôi giữ ngàng rồi lặng thing,trái tim tưởng như giật thót, trật nhịp...đặt tay lên bàn phím định viết nhưng rồi lại không đủ can đảm send, tôi xóa đi thật nhanh... không biết nên trả lời ra sao.
Chẳng lẽ lại nói "Có"..._à không đc phải nói "cậu chưa uống thuốc à ?" hay đại loại câu nào phủ định đi chứ...Tôi rối rít, nhất thời trúng tim đen nên chẳng biết trả lời sao cả. Còn chưa kịp định thần kịp
Lâm: Đừng hiểu lầm...tại mấy tk con trai trong lớp hay trêu c vs t nên t ms hỏi thôi
Nếu không phải thì thôi vậy!
Tôi: Không phải!
Hoàng Lâm: ukm ...Vậy thì tốt rồi! T vs c bạn bè lâu r nên chắc chúng nó hiểu lầm linh tinh. C cx đừng để ý quá nhá, mặc kệ chúng nó nhá =)))
Tôi: =))) thui muộn r t ngủ đây! C ngủ ngon...pp
Tôi sập màn hình laptop...Rảo bước lên phòng...Mọi thứ xung quanh trống rỗng. Cậu cảm thấy vui khi tin đồn đó không phải là thật sao, còn tôi thì lại cảm thấy buồn trước niềm vui đó ! ...cứ thà để tôi ảo tưởng về chính mình một chút k đc sao? Làm vậy,ít nhất như vậy tôi sẽ biết ơn nó lắm.
Bật cười tự giễu cái sự tự ảo tưởng đầy lúng túng của mình. Nhọ thật đấy! Chưa cả mở lời đã bị tạt cho gáo nước lạnh...
Lâm là mối tình đầu của tôi, là giấc mơ đẹp đẽ nhất cuộc thuở thanh xuân, là phút giây ấm áp sưởi ấm tôi, là động lực, là những j đẹp đẽ mà ngọt ngào nhất tôi cất giữ thật sâu trong tim...
Thế nhưng bạn biết không, khi chính những điều quan trọng nhất làm tổn thương chúng ta, nỗi đau ấy xé tan mọi hi vọng,chôn vùi mọi cái ý nghĩ tươi đẹp thuở ban đầu vào vũng bùn tăm tối nhất. Và giây phút đó, mọi hi vọng trong tôi dần biết mất để lại một nỗi sợ vô hình tận sâu,rất sâu,rất sâu trong lòng...
Cái nỗi buồn nhẹ nhẹ đầu đời nhưng đủ biến trái tim nhỏ bé trong mình tự phủ 1 bức tường thành bảo vệ...bảo vệ mình trước mọi biến động xung quanh,đặc biệt là trước Lâm!
- Sao mày không ns thẳng thừng với thằng Lâm?
- Cho dù tao có nói thì sao? Câu trả lời của nó vẫn đơn giản là: tốt rồi..Mày biết nó hỏi vì gì mà,vì nó hiếu kì thôi!
- Cái thằng vô tâm... Tao chả hiểu sao m lại thích nó ở cái điểm qq j cả?
Tôi cười nhạt nhất có thể. Gió thoảng nhè nhẹ trên con đường 2 đứa bước đi. Tiếng lá thu sào sạc nơi góc phố hòa vào câu nói nhàn nhạt của tôi và Quỳnh
- Mày không dám nói thực ra vì mày sợ mà, phải không?!!
Tôi bất giác ngưng tại một chút, nhưng trước Quỳnh tôi thực sự không muốn giấu nỗi lòng mình nữa, không muốn phải giả tạo gồng mình lên để chịu đựng nữa!
- Ừ tao sợ!
Quỳnh thở dài nhạt nhẽo. Nó là đứa bạn thân nhất của tôi, là người hiểu về mọi chuyện của tôi. Trước nay nó vẫn vậy, vẫn luôn hỏi sao tôi thế này, sao tôi thế kia nhưng thực chất nó lại là người cuối cùng và duy nhất bên tôi lúc tôi gục ngã.
Tôi bặm môi không nói nữa,ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn áng mây trôi...Trời nay xanh lắm...nhưng thóang chút buồn nhè nhẹ...Gió thoảng qua trên vai,trên tóc, trên bờ môi hai đứa nhẹ mà êm. Cái cảm giác bình yên đến đáng sợ như báo trước với chúng tôi một điều gì đó ngoài dự liệu sắp xảy ra.
Chúng tôi cứ vậy rảo bước đi đến cuối con đường.
Thời gian cứ vậy trôi qua. Mối quan hệ giữa tôi và Lâm vẫn không thay đổi ,ngày ngày ib trên f, ra lớp vẫn cởi mở mỉm cười với nhau,thế nhưng có lẽ chỉ có mình tôi biết thực ra trong lòng mình tự giây phút buổi tối ngày hôm đó, trái tim đã bị đục khoét một lỗ hổng rất lớn rất rất lớn.
Vẫn cứ ngày ngày vụng trộn nhìn cậu , vẫn cứ đảo mắt nhìn về phía đó, vẫn thoáng mỉm cười khi thấy Lâm vui vẻ, vẫn cứ đứng nơi đứng nhìn bóng dáng cậu tới trường ....Quen cả rồi,tôi luôn tự nhủ: "Dù gì đi nữa hãy cứ để tôi và cậu ít nhất có thể mỉm cười nhìn nhau như vậy,vậy đã là tốt lắm rồi "
Mọi việc vẫn êm đềm diễn ra như vậy nếu không có một ngày Lâm không hề đi học. Trong tôi là dự cảm không lành, Lâm ít khi nghỉ học như vậy,bất đắc dĩ thì có hôm xin đến muộn chứ chưa nghỉ không lí do như vậy bao giờ... đó không phải phong cách làm việc mà Lâm tâm đắc hay kể lể này nọ với tôi. Cho đến cuối giờ, chuông điện thoai gọi đến cho cô chủ nhiệm và một tin tức chấn động tất cả chúng tôi: Bố Lâm mất.
Mọi thứ trong mắt tôi đổ sụp...Tôi không chắc cảm giác lúc đó của mik là j, chỉ biết giây phút đó tôi rất muốn,rất muốn ở bên Lâm,muốn an ủi dù chỉ một chút, muốn làm một điều gì đó... Tất cả chúng tôi không còn đủ tập trung để tiếp tục học ngày hôm đó nữa, có tiếng sụt sùi đây đó trong lớp,bất chợt mắt tôi cay cay: mọi sự sống chết của con người là nay mai hay sao, một người dù thân thuộc đến mấy cx có thể trong nay mai dù vô tình hay hữu ý cũng luôn có thể bỏ bạn mà đi!
Tan học,chúng tôi đạp xe đến nhà Lâm. Trời mùa đông mới 5h đã tối nhẻm,hơi lạnh bao quanh từng góc phố . Vậy mà cả lớp chúng tôi bất chấp nhà xa hay gần đều đến với Lâm. Thấy chúng tôi, Lâm hơi bất ngờ... Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Lâm của ngày hôm đó, bộ tang phục màu đen, đầu đội khăn trắng, cái màu trắng tang tóc đáng sợ. Cô và bạn bè ôm Lâm, nắm tay, khóc lóc và đau đớn thay cho cậu.Vậy nhưng mặc nhiên từ đầu đến cuối cậu không hề khóc, trên khuôn mặt lẳng lặng phủ một lớp buồn nhưng lại rất cứng rắn, rất chính trực, ai hỏi gì cũng chỉ nhàn nhạt ậm ừ, h phút đó tôi tự hỏi: là nỗi đau quá lớn,mất mát quá đột ngột, đã rơi lệ quá nhiều rồi hay đến giờ phút này cậu phải kiên cường hơn ai hết, phải kiên cường làm trụ cột cho gia đình, phải mạnh mẽ hơn tất cả.
Đúng vậy phải kiên cường,có vậy mới đúng với những điều bố Lâm hằng mong muốn. Nghĩ vậy, bản thân tôi lúc đó cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào,tôi lặng người nhìn Lâm, nhìn mọi người quanh an ủi ... Rất muốn đc gần Lâm một chút,rất muốn nói một câu cố lên, hãy trở thành người mà bố cậu mong ước nhất...
Nhưng không thể, Lâm thậm chí không có lấy một lần nhìn qua tôi, không có lấy một chút cần tôi. Vậy tôi còn là nghĩa lí j? Nực cười thật, tôi chỉ đơn giản là bạn cùng lớp, không phải là người thân nhất với Lâm... Tôi đứng đây có lẽ chỉ với tư cách bạn bè tầm thường chia sẻ cùng, còn nơi kia,những người bạn thân từ trung học, tiểu học, họ theo nó suốt quãng đường trưởng thành... Giây phút đó tôi tự nhủ: Mày mãi mãi chỉ nên đứng một chỗ này thôi ,vì mày căn bản chẳng có chút tư cách j để xen vào cuộc sống đó!
Tôi vẫn vậy, vẫn lặng lẽ nhưng người ngoài cuộc đứng xem, biết Lâm đau đớn nhưng lại chẳng thể tiến lại gần.
Cho đến giờ nhìn lại,dù cho đó là giây phút đau khổ nhất cuộc đời Lâm thì khoảng cách giữa tôi và cậu vẫn chỉ là chút thoảng qua nơi đáy mắt, mãi mãi vẫn không thể bước đến bên nhau!
Đó là ngày u ám nhất không chỉ của Lâm mà cả tôi khi đã trải trong quãng đường thanh xuân...ngày mà tôi vô tình thấy đc khoảng cách nơi tôi và cậu,ngày mà hai chúng tôi mỗi người một nỗi buồn không giống ai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top