Chap 1: Sài Gòn! Tạm biệt anh
.... 22h30
Trời mưa rả rích. Cây cối héo tàn. Từng đợt gió nhẹ ùa vào đủ làm cô tê tái cõi lòng. Đúng là thời khắc của tự nhiên, quy luật tuần hoàn không thể nào thay đổi được. Mẫn Nhi ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh ở đây lần cuối trước khi cô rời xa nơi đây, rời xa nơi mà cô và Việt Nguyên đã từng ấp ủ cho một tình yêu, rời xa nơi chôn cất kỉ niệm của hai người. Bởi lẽ từ đây .. chắc cô sẽ không được gặp lại nơi này nữa.. ngày mai cô phải bay tới một đất nước xứ lạ, tập buông bỏ những gì đã qua và tạo dựng cho mình một cuộc sống mới. Cô sẽ không gặp anh lần cuối .. sẽ không gặp.. cô sợ bản thân mình sẽ òa khóc trước mặt anh.. cô sợ phải đối diện người mà cô xem là tất cả...cô sợ sẽ là vật cản trong mối quan hệ giữa cậu ta và người yêu mới. Khoảnh khắc này đây cô đau lắm, cô cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ.
Ting .. ting ...
Một hồi chuông tin nhắn vang lên.
"Em à.. anh xin lỗi! Em có thể gặp anh một lần nữa được không?"
Hóa ra đây lại là tin nhắn từ Việt Nguyên, không chần chừ và do dự Mẫn Nhi trả lời:
"Hãy sống thật tốt và hạnh phúc nha anh. Hãy quên những gì ở quá khứ và hãy sống tốt cho hiện tại"
Tạm biệt ...
5h30 sáng ..
Mẫn Nhi cùng gia đình tới sân bay. Chỉ còn 5 phút nữa máy bay đã cách cánh rồi. Bước chân của cô nặng trĩu. Cô đang đợi một điều gì đó nhưng có lẽ sẽ không bao giờ hiện thực được. Một chút buồn man mác. Và rồi cô dẹp bỏ mớ suy nghĩ và ...
Từ đằng sau tiếng của một cậu con trai vang lên
"Mẫn Nhi ...... "
Tai cô nóng ran, tay vẫn đang run, tiếng kêu của ai làm cô đau thắt đến như vậy. Có phải cô đợi tiếng gọi này từ lâu lắm rồi hay không?
Và .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top