Chương 2


Hôm sau , tôi đến lớp tiếng anh sớm hơn mọi khi , tay lăm tăm chiếc ô hồng . Nói thật tôi ngại kinh khủng . Tối qua ngồi nhìn nó mãi , vừa thấy dễ thương vừa thấy ... quê . Dễ thương vì lần đầu tiên có một cậu con trai đưa ô cho tôi . Quê vì ô hồng in hình thỏ con , nhìn kĩ chẳng khác nào đồ trẻ con mẫu giáo . Tôi ôm nó đi trên đường mà chỉ sợ ai đó nghĩ mình đi lạc từ nhà trẻ sang .

Vừa bước vào lớp , tôi đã thấy cậu ngồi gác cằm nghịch điện thoại . Vừa thấy tôi ló đầu vô , chưa kịp mở miệng thì cậu nhếch mắt nhìn :

" Trả ô ? "

Tôi chìa ra :

" Ừ ... của cậu nè . Cảm ơn nhé "

Cậu nhận , mắt vẫn dán vào màn hình , buông một câu gọn lỏn :

" Đừng có quên điện thoại nữa . Phiền " .

Tôi đứng im ba giây , trong đầu gào thét : " Ờ mày hay quá ha , cứu người ta xong còn dằn mặt . Đúng là thằng khùng " . Cuối cùng chỉ hít sâu , quay ngoắt đi về chỗ .

Chưa kịp ngồi yên thì nhỏ bạn bàn dưới ngó đầu lên :

" Ơ kìa kìa , cái ô hồng hôm qua là của anh nào cho mượn đấy ? "


Nguyên cái nhóm bạn nhao nhao theo :

" Úi dời , mới lớp thêm mà đã kịp quen trai đẹp rồi hả ? "


Tôi trợn mắt :

" Thôi đi . Người ta có người yêu rồi . Không có cửa đâu , mấy má bớt tưởng tượng lại dùm "

Cả bọn " ồ ~~ " lên như vỡ chợ , tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ . Nhỏ bạn lại chọc tôi tiếp :

" Thế không người yêu thì mày tính mở lời hả ? "

Tôi cầm quyển vở đập cái " bốp " :

" Tao thà ăn hết menu căn-tin còn dễ hơn "

Đám bạn cười ngặt nghẽo , còn tôi thì quay sang cắm cúi vào bài , giả vờ viết lia lịa . Trong bụng thì nghi hoặc : " Ờ ... không thích thì không thích , mắc gì tim lại đập nhanh thế này ? Chắc tại nãy chạy cầu thang lên lớp mệt thôi " .

Lúc sau , vào lớp , tôi vẫn còn bực bội vì bị hội bạn chọc quê chuyện cái ô hồng . chưa kịp nguôi thì xui tận mạng : thầy chỉ tay thẳng vào tôi , gọi lên bảng .

Tôi đứng phắt dậy , kéo lê đôi chân nặng trịch như đi ra pháp trường . Cái đề tiếng anh trên bảng nhìn qua đã thấy hoa mắt chóng mặt , mấy dòng chữ cứ xoắn xuýt lại với nhau . Tôi cầm phấn , viết được vài chữ sai be bét , cả lớp rộ lên cười khúc khích , riêng một tràng cười khoái chí vang lên rõ nhất .

Tôi quay đầu lại - đúng là cậu .

Thầy đập thước xuống bàn :

" Cậu kia , cười cái gì ? Lên đây làm luôn cho tôi "

Thế là cả lớp cười rần hơn nữa . Tôi thì chỉ muốn độn thổ .

Cậu vẫn tỉnh bơ , tay đút túi quần thong thả bước lên bảng . Khác hẳn bộ dạng thảm hại của tôi , cậu cầm phấn viết một mạch trơn tru , chữ thẳng tắp , đáp án chính xác đến mức thầy còn gật gù . Viết xong , cậu thả phấn xuống cạch một tiếng , rồi khoanh tay nhìn sang tôi , khóe môi cong cong ý cười chưa kịp dập tắt .

Thầy quay sang thúc giục tôi :

" Làm tiếp đi , còn đứng đó làm gì ? "

Tôi cứng đờ , não trống rỗng , tay run cầm cập .

Cậu nghiêng sang , hạ giọng vừa đủ tôi nghe : " Be thành was . Đơn giản vậy cũng sai được " .

Tôi nghẹn lời .

Cậu cúi nhẹ xuống , gõ đầu phấn vào bảng : " Động từ thêm -ed , mau viết đi . Chậm chạp thế thì hết giờ à ? "

Tôi run run viết theo , máu dồn lên mặt . Cả lớp lại ồ lên cười , còn cậu thì nén cười , giọng rì rầm trêu tôi lần cuối : " Ngốc vừa thôi , đứng cạnh cũng thấy xấu hổ lây rồi " . Xong cậu bỏ tôi ở trên bảng mà về chỗ ngồi .

Tôi siết viên phấn trong tay , định phang cho hả dạ nhưng cuối cùng vẫn kìm lại . Cố nuốt cục tức nghẹn ngay cổ họng , tôi đứng im , tay run run viết thêm mấy chữ nguệch ngoạc .

Thầy nhìn tôi một lượt rồi thở dài :

" Thôi , xuống đi . Lần sau học bài kĩ hơn , chứ lên bảng mà đứng ngơ ngác thế này thì được gì  . "

Tôi cúi đầu , lí nhí : " Dạ ... " . Rồi nhanh chóng lủi về chỗ .

Đi ngang qua bàn cậu , tôi liếc thấy cái bản mặt đang ngồi rung đùi , tay xoay xoay cái bút như vừa lập công lớn . Khóe môi còn cong cong cười , kiểu " đồ con gà " được viết hẳn ra mặt .

Tôi trừng mắt nhìn cậu , ánh mắt muốn bắn cháy luôn cái nụ cười đểu cáng kia . Nhưng cậu chỉ hơi ngửa người ra sau , nhếch mép thêm một cái như cố tình chọc tức .

Tôi hậm hực quay ngoắt về chỗ , dán mắt vào trang vở trắng toát trước mặt . Viết gì cũng chẳng nổi , chữ cứ loằng ngoằng như giun bò . Trong đầu chỉ văng vẳng mỗi cái điệu cười đểu kia .

Bực quá , tôi đập nhẹ cây bút xuống bàn , tự nhủ : " Thôi , kệ đi . Trên đời này không thiếu gì trai , mắc gì phải dính đúng cái thằng hãm đó ... " .

Tôi hít sâu một hơi , ép mình nhìn lên bảng . Chữ thầy viết rõ ràng , nhưng với tôi lúc ấy như một mớ kí hiệu ngoài hành tinh . Cố chép vài dòng , bút đi được nửa trang thì mỏi tay , đầu óc cũng bay xa tận đâu .

Mắt liếc ra cửa sổ trời vẫn mưa lất phất . Từng giọt nước đọng trên song cửa , nặng dần rồi trượt xuống , để lại vệt dài mờ mờ . Tiếng giảng đều đều vang lên như nhạc ru ngủ , bạn bè ngồi dưới thì gục đầu , người chống cằm , người thì hí hoáy vẽ vời .

Tôi cắn nhẹ đầu bút , trong đầu lởn vởn mấy tình tiết trong quyển ngôn tình đang đọc dở . Nữ chính thông minh tuyệt đỉnh , học đến đâu hiểu đến đó . Tôi thì ... chỉ muốn ngửa mặt than : " Nếu tôi cũng có cái IQ ấy thì giờ chắc thầy đã phải vỗ tay khen ngợi rồi , chứ không bị quê như lúc nãy . "

Cứ thế một tiết học trôi qua trong tiếng gõ phấn , tiếng mưa và cả những giấc mơ ngổn ngang trong đầu tôi . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top