Chương 1: Tuổi học trò
Chap 2: Rung động
Cậu ấy lướt nhanh qua mắt tôi nhẹ nhàng tựa con gió nhưng tôi lập tức nhận ra được cậu ấy mặc dù ở giữa đám đông. Phải chăng, có gì đó kết nối giữa tôi với cậu ấy mà có thể nhận ra ngay một người trong đám học sinh, một cái gì đó....đặc biệt ?.
- Nhi !
- Hả, cái gì ?
- Cậu sao thế ?. Vy hỏi với vẻ mặt lo lắng
- À, mình chỉ suy nghĩ một chút thôi.
- Ây da, chuyện gì mà phải bắt chị Nhi của chúng ta phải suy nghĩ đây.
- Cậu cứ đùa hoài - Cả hai đều cười phá lên.
Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung trong tiềm thức, tôi sẵn sàng bước vào một ngôi trường mới. Bước từng bước đều vào, nhập vào dòng người đổ vào trường. Nhìn các bạn cùng lứa tuổi có bố mẹ, người thân đi bên cạnh, dẫn đến tận lớp học làm tôi cảm thấy một sự mất mát không hề nhỏ. Một sự tự ti nó dâng lên đến che lấp cả sự háo hức.
Lớp 6A1 là lớp tôi đã được sắp vào học. Lớp ở tầng 4, tận cùng hành lang phía bên trái, cạnh bên là lớp 6A2. Tôi nghe tiếng nói chuyện, cười đùa mặc dù mới đi tới cửa lớp 6A2. Vào lớp, lúc đầu tôi cứ thoạt nghĩ là lớp sẽ yên tĩnh do chưa ai quen ai mà bây giờ nó khác quá. Các bạn nói chuyện như đã thân lâu năm, có thể là đã học chung nhau ở cấp 1 nhưng mà chắc không phải đâu. Có lẽ là nhờ tính cách năng động, hăng hái mới dễ dàng kết bạn chứ còn như tôi thì hơi khó. Cái tính cách đặc trưng của tôi là ù lì, khó gần, chỉ nói chuyện với ai thân với mình. Nói khó gần thì hơi quá vì tôi luôn bắt chuyện một cách thụ động, ai nói với mình thì mình chỉ trả lời chứ không kéo dài được cuộc giao tiếp.
Lớp được sơn bằng màu xanh biển, nhạt hơn màu của cổng trường. Tường được trang trí bằng các hình vẽ, các tranh do các anh chị tiền bối tặng lại cho lớp như một kỉ niệm. Lớp khá là rộng, có lẽ được xây theo kiểu Nhật do có 2 lối đi :
- Lối trên đi hướng tới bục giảng
- Lối sau được đặt ở tận cùng lớp.
Hình ảnh cái bảng đen phấn trắng hẳn là thân thuộc với mọi người đang hoặc từ ngồi trên ghế nhà trường, một hình ảnh luôn gắn liền và được in sâu vào trong trí nhớ không bao giờ phai được. Các bạn trong lớp thì tôi chẳng quen biết gì ai và chẳng ai tới bắt chuyện với tôi nên tôi không ý kiến gì cả. Lớp được trang bị bàn đơn đúng kiểu Nhật. Chiếc bàn dính liền với ghế được tạo thành nhờ sự công phu, tinh tế của người thợ mộc. Mặt bàn hoàn toàn sạch và nhẵn bóng, không có dấu hiệu gì gọi là phá hoại tài sản nhà trường. Hẳn là lớp 6A1 là lớp có ý thức rất cao và có trách nhiệm. Ừ, thì cũng phải thôi, đây là lớp chọn mà. Lớp chọn gồm 6A1 và 6A2, phải điểm đầu thi vào trường lọt top 70 thì sẽ được xét vào hai lớp đặc biệt này. Còn tôi thì chắc nhờ đến sự may mắn nên tên tôi có trong danh sách học sinh của lớp 6A1 này. Một phần cảm thấy tự hào, hãnh diện vì vào được lớp chọn, một phần lại cảm thấy áp lực vì việc học hành sắp tới.
- Haiz, đời còn dài lắm Nhi. Tôi thở dài nhẹ nhõm.
Tiếng trong lớp như một mớ hỗn độn, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, thậm chí là tiếng nhạc phát ra từ điện thoại.
Tiếng trò chuyện của bọn con gái bàn trên, những tiếng cười và trò đùa nghịch của bọn con trai làm gợi về khung cảnh ở hồi cấp 1. Khung cảnh đó.... Nó thật ấm áp và gần gũi.
- Các em tập trung nào, chúng ta bắt đầu làm việc !. Một tiếng nói ngọt ngào, trong vắt vang lên từ phía bục giảng.
- Chúng em chào cô ạ !. Cả lớp đồng thanh.
Trước mắt tôi hiện ra một người phụ nữ chỉ tầm tuổi từ 25 trở xuống. Có vóc dáng cao, eo thon. Màu da trắng như tuyết giống như những chi tiết Nguyễn Du đã dùng để tô thêm vẻ đẹp cho Thúy Kiều bằng biện pháp ước lệ tượng trưng. Cô sở hữu một vẻ đẹp không hề có một vết tì, sự kết hợp giữa vóc dáng, mái tóc xõa dài đen óng ánh đi kém với cặp mắt bồ câu làm ánh lên cái nhìn đầy sâu xa của cô. Cô có khuôn mặt trái xoan kèm với hai lúm đồng tiên khi cô nở nụ cười.
- Cô xin tự giới thiệu. Cô tên là Hồng Anh và cô sẽ chủ nhiệm cái em trong suốt năm học này. Mong các em giúp đỡ. - Một giọng nói làm đổ đốn biết bao nhiêu lòng người khác.
- Dạ !
Tôi chợt nhận ra, tại sao tôi lại ngồi cuối lớp trong khi tôi lại nhỏ con. Quay qua quay lại mới để ý, bàn cạnh chỗ tôi, không có người, mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
- Chúng ta bắt đầu điểm danh nào.
- .........
- .........
- Lâm Mẫn Nhi
- Dạ, có !. Tôi giật mình
Cả lớp quay xuống nhìn tôi bằng cặp mắt như xa lạ, kiểu như coi tôi là người ngoài hành tinh. Chắc là tại cái tên của tôi vì là người Hoa nên là tên như thế. Ở đây, người Hoa chiếm thiểu số nên gặp tên này các bạn kia không khỏi ngạc nhiên là điều đương nhiên. Trong lúc đang suy nghĩ mông lung....
- Khương Sáp Kì
Lại một lần nữa
- Khương Sáp Kì
Cả lớp đưa mắt nhau nhìn khắp nơi. Tôi thật sự cũng bất ngờ vì cứ tưởng chỉ có duy nhất tôi là người Hoa trong lớp này.
- Dạ, có !!! - Tiếng phát ra từ cánh cửa lớp.
Một cậu con trai đi vào và ngồi kế bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top