Chương 1: Né tránh

Tiếng điện thoại reo lên những âm thanh quen thuộc, nhưng chẳng có ai buồn tắt nó đi cả. Căn phòng chìm trong tiếng điện thoại và bóng tối. Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng chuông cứ thế reo, rồi tắt ngúm. Cái người nằm bên cạnh bắt đầu cựa mình dậy, với tay lấy chiếc điện thoại. Hạ nhìn thời gian hiển thị trên màn hình khóa. Nó hơi cau mày, mới 10h trưa thôi sao đã gọi nó dậy sớm thế, mắt nó bắt đầu díu lại định bỏ điện thoại xuống ngủ tiếp. Hôm nay chủ nhật, tội gì mà không ngủ nướng. Thì điện thoại lại kêu lên lần nữa, Hạ hơi nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi. Nó đang phân vân không biết có nên nghe máy không. Rồi nó thẳng tay dập máy. Hạ thắng tay vứt cái điện thoại xuống cuối giường chùm chăn lên ngủ tiêp.

Nhưng người gọi nào có buông tha cho nó. Bực quá Hạ ngồi dậy nghe máy

" Mới 10h mày gọi đéo gì mà lắm thế. Bố mày còn đang ngủ"

"..."

Bên đầu dây kia im lặng một vài giây. Hạ nghi ngờ nhìn lại màn hình. Nó chợt giật mình, rồi người bên kia lên tiếng.

" Ôi xin lỗi Hạ nhá! Vì Linh không gọi được cho mày nên nhờ tao gọi hộ"

"..."

Bây giờ đến lượt con bé im lặng. Hạ muốn quay lại thời gian tầm 3 phút trước khi bắt máy để tát bản thân một cái. Nó biết người đang gọi là ai, nó biết sai laamg mà nó phạm phải là gì. Nội tâm hạ đang gào thét lắm nhưng vẫn phải bình tĩnh nghe điện thoại tiếp.

" Linh gọi tao có chuyện gì không?"

" À, linh muốn hẹn mày đến quán cà phê gần công viên nhà mày ấy mà"

" Nhắn nó là nếu tham gia văn nghệ thì tao không đi đâu. Thế nhá"

Hạ nhanh chõng cúp máy. Nó thẫn thờ suy nghĩ, chết nó rồi. Cuối cùng nó cũng không thể nào thoát khỏi Trí Thanh. Nó đã cố gắng để tránh mặt Thanh, không tiếp xúc gần, mà thế éo nào sau bao nhiêu tuần nó lại phải nghe giọng cậu ta.

Trần Hoàng Trí Thanh không phải một người đơn giản, nó là một hệ tư tưởng ở trong lớp 10C9 cũng như là toàn trường. Trí Thanh là một trong số ít những đứa con trai học ở ban xã hội, đã thế còn rất đẹp trai và Thanh biết Thanh đẹp trai nên Thanh chảnh lắm ít đưa con gái nào nói chuyện được với nó mấy câu. Nhưng Thanh cũng không được tử tế lắm, nói chung là vì chảng nên Thanh hay trap đặc biệt là trong mấy chuyện tình cảm. Một cây cờ đỏ chính cống.

Thật ra ban đầu Hạ cũng không rõ lắm về con người của Thanh vì lên cấp 3 Hạ với gặp được Thanh. Nhưng nghe theo lời của mấy thằng con trai trong lớp thì Thanh cũng không phải là dạng sát gái mà là gái tự sát vào người Thanh.

Có mấy đứa đúng gu thì Thanh sát còn mấy đứa bình thường thì Thanh chảnh thế thôi. Mà thấy đứa con gái nào cũng u mê nó. Chắc tại Thanh mang vẻ đẹp của một thằng trap boy chảnh chó nên ai cũng mê. Có lễ vậy nên Hạ gần như muốn tránh Thanh càng xa càng tốt. Đơn giản do Hạ không muốn dính drama tình ái cũng không muốn mình mắc phải bẫy lưới tình yêu. Vì Hạ chán yêu đơn phương rồi.

Hạ biết bản thân mình là người con gái bình thường, không được xinh những nét đặc trưng như cái bạn nữ khác, cũng chẳng có tài cán gì nổi bật cả, Hạ biết nó chỉ là một người bình thường trước Thanh nên nó cố tình né tránh. Nó sắp lên tuổi 17 rồi, và nó chẳng muốn mắc phải cái lời nguyền tuổi 17 nào đấy cả.

Thật ra nó tránh Thanh thế thôi chứ hai người vẫn giữ mối quan hệ xã giao bình thường như những người bạn khác, chỉ là bạn bè xã giao thôi chứ Hạ không có ý định muốn thân thiết với nhau. Nó chỉ kết bạn face, đôi khi xem vài cái story dật dật với em nào đó của Thanh, đôi khi thả tim dạo cho có lệ.

Lúc này điện thoại Hạ lại đổ chuông, lần này nó nhìn thật kỹ người gọi rồi mới trả lời

" Alo!"

" Đào Nhật Hạ, bây giờ tao cho mày 15 phút để đánh răng rửa mặt thay quần áo xuống quán cà phê gần công viên"

" Mày điên hả Linh gần 11h trưa đến nơi rồi mà còn đi cà phê"

"..."

Con Linh im lặng hồi lâu, chính điều đó khiến Hạ có thể nghe được tiếng nhiều người nói chuyện bên kia.
" Mày mới điên. Mày nhờ tao tìm giúp mày ứng cử viên cho tiết mục văn nghệ hẹn sáng nay 10h gặp mặt ở quán để bàn mà cuối cùng mày lại chửi tao"

"..."

Ôi bỏ mẹ, nó quên mất chuyện tập văn nghệ, nó quên mất việc chuẩn bị cho 20/11 của lớp 10C9 năm nay, nó cũng quên m ất giá trị giải thưởng to lớn mà nhà trường và cô giáo đã hứa hẹn nếu như lớp nó dành gải Nhất trong cuộc thi lần này.

" Ối chết mẹ! mày nhắc tao mới nhớ đấy. Xin lỗi bạn yêu nhá, tầm 30 phút nữa tao ra ok"
Lần này con Linh nó nổi đóa thật rồi. Linh quay lại chửi như chưa bao giờ được chửi, như gặp lại kẻ thù truyền kiếp. Cuối cùng nó chốt hạ, yêu cầu Hạ đến quán sau 15 phút nữa không lằng nhằng.

Bây giờ là khoảng 11h kém 15 đến nơi rồi mà nó ra ngoài h này chắc chắn sẽ bị mẹ chửi. Nhưng Hạ đã lỡ hẹn với mấy đứa trong lớp rồi, người ta còn đến quán chờ nó chắc cũng phải một tiếng rồi. Hạ vừa không muốn bị mẹ chửi vừa không muốn để mọi người chờ lâu. Việc tập văn nghệ là của nó- lớp phó văn thể mỹ.

Thôi đằng nào chẳng bị chửi, đằng nào xuống nhà cũng sẽ bị chửi là sao ngủ đến giờ này mới dậy. Còn đến quán thì chắc chắn cũng sẽ bị bọn ở lớp chửi cho té tát. Đã thế Hạ nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi rón rén xuống dưới nhà.

Ai ngờ dưới nhà lại chẳng có ai. Nó nghi ngờ cất cao giọng hét lớn gọi mẹ. Đáp lại nó lại chẳng có ai cả chỉ là một căn nhà trống không. Rồi nó chạy vào bếp lấy nước. Đang uống nước thì lại có người gọi đến.

" Alo"

" Mày vẫn còn đang ở nhà à?"

"Chờ tý tao đang uống nước rồi đến quán bây giờ"

" Thôi tao đã nhờ hoàng tử đến đón mày rồi đấy"

Hạ thấy hơi bất ngờ, cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao nay con Linh nó lạ thế. Tự dưng tốt bụng đến mức gọi cả hoảng tử để đón mình.

" Mày ra ngoài đợi tý nó đến đón mày giờ ok"

" Ối cảm ơn bạn yêu nhiều nhá!"

Lúc cúp máy cũng là lúc có chuông cửa. Hạ bỏ cốc nước xuống, nhanh chóng xỏ chiếc dép cá xấu hồng vào chân, nhanh nhảu chạy đến gần cổng nhà. Nó đã thấp thoáng thấy được chiếc cub xanh lá lấp ló ngoài chiếc cửa sắt. Cái cổng được mở ra cũng là lúc nó đứng hình. Kẻ mà nó cố tình giữ khoảng cách là bạn bè xã giao đang đứng trước cổng nhà nó. Hạ đã thấy trong lòng chết đi một ít. Đmmn! Con Linh mày chết với tao. Cái này là yêu quái chứ hoàng tử cái l**

" Nhanh khóa cổng rồi lên xe đi. Linh nó đổi địa điểm nên nhờ tao đến đón mày"

" À, chờ tao tý"

Hạ hơi bất ngờ về việc đổi địa điểm quán. Con Linh chẳng nó gì cả, điều đó khiến cho Hạ bất ngờ lắm. Từ lúc khóa cổng đến lúc ngồi lên xe của Trí Thanh nó vẫn cứ đơ đơ sao, chỉ biết nghe Thanh chỉ bảo.

" Linh nó bảo tao qua chở mày đến quán cơm rang ở gần nhà nó. Tại cũng trưa rồi ấy, bọn tao đợi mày lâu quá nên hẹn nhau đến quán cơm bàn việc văn nghệ luôn"

"..."

Hạ vẫn im lặng, chẳng nói gì. Nó cố gắng làm sao mà không phải để bản thân chạm vào lưng của Trí Thanh tại đường đi toàn ổ gà, mà thằng này nó thích ổ gà hay sao ấy. Trên đường có bao nhiêu cái là nó phải đi qua hết sạch. Nó bỗng thấy hơi xấu hổ. Đáng lẽ nó phải là người đến sớm nhất để chuẩn bị và tập hợp mọi người, đây là trách nhiệm của nó. Nhưng nó lại dậy muộn còn phải để cho người ta giục nó, rồi cho cả người đến đón nó.

Lúc đến quán thì mọi người gần như đã gọi món xong. Hạ cảm thấy bản thân là người vô trách nhiệm, nó vội đưa cái mũ bảo hiểm cho Trí Thanh đi vội vào trong quán, đến gần đám học sinh ngồi trong cùng.

" Tao xin lỗi chúng mày nhiều lắm. tại tao dậy muộn với quên mất lịch hẹn mà làm cho chúng mày chờ tao như thế"

" Không sao, không sao, lần đầu thấy Hạ đi muộn tao cũng thấy thú vị lắm"

Hoàng Hải Dương nhanh nhảu trả lời. Hạ biết đó chỉ là lời khách sáo thôi, tại chúng nó cũng chưa tiếp xúc nhiều lắm do mới vào được cấp 3 được 2 tháng. Linh nhanh chóng kéo hai đứa Hạ với Thanh ngồi xuống hai cái ghế trống gần nó, nói rằng đã gọi món sẵn cho cả hai rồi.

" Thôi em muốn ngồi cạnh anh Linh"- Hạ nhanh chóng từ chối ngồi cạnh Thanh, việc Thanh gọi điện cho nó rồi chở nó đến quán cơm là đã đủ lắm rồi, nó không muốn có thêm bất kỳ tình huống nào khác xảy ra khiến nó càng ngày càng gần Trí Thanh hơn. Thế nhưng Linh gần như không hiểu Hạ lắm, nó vẫn cố tình ấn còn bé xuống cái ghế nhựa nơi mà có Trí Thanh đã ngồi sẵn ngay bên cạnh rồi.

" Lắm chuyện tao còn phải ngồi với người yêu tao"- Nói rồi con bé nhanh chóng ngồi xuống cạnh Minh Đạt

Hai đứa này công nhận là yêu nhau bền vãi. Linh với Đạt yêu nhau từ hồi còn lớp 8. Hồi cấp 2 thì với Hạ chẳng có gì đáng nói tại lúc nào đầu óc nó cũng nghĩ về 1 người đó là bạn thân của Hoàng Minh Đạt- Trần Minh Hiếu. Ban đầu là do Linh rủ Hạ đến cà phê để ngắm Đạt làm bài tập cùng với Hiếu, lúc đấy con Linh thích Đạt lắm nhưng chẳng dám bày tỏ. Linh chỉ dám cà rốt Đạt thôi. Còn Hạ thì đã có ấn tượng với Hiếu ngay từ lần đầu gặp mặt tại lớp học thêm Lý.

Thế là hai đưa con gái chơi với nhau từ hồi hai đưa biết được bí mật của nhau. Nhanh chóng đạt nhận được tín hiệu đèn xanh của Linh bằng cử chỉ hành động. Thế là hai đứa chúng nó đến với nhau, còn Hạ thì chỉ dám đơn phương Hiếu thôi. Linh thì hết sức ủng hộ bạn đi tỏ tình. Nhưng Hạ làm gì có dũng cảm đó.

Đến cuối năm lớp 8 ấy Hiếu công khai người yêu nó là con bé lớp trưởng lớp nó. Hôm đó là lần đầu Hạ thất tình, cũng là mối tình đầu của Hạ cứ thế mà bay theo mùa hè năm lớp 8 ấy. Thế nhưng bằng cách nào đấy con bé vẫn tỏ ra là mình ổn trước mặt Linh, nó không khóc, không kêu gào hay nói mấy lời mà người bình thường lúc thất tình hay nói. Nó chỉ im lặng mà thôi. Cuối cùng Hạ ốm một trận đến lúc gần thi cuối kỳ 2 nó mới đi học lại.

Sau ốm tâm trạng Hạ đã bình tĩnh trở lại, nó nhận ra cuộc sống của nó vẫn bình thường nếu như không có tình yêu. Thế là nó cố gắng học tập thi đỗ cấp 3 thật tốt, vào được lớp tốt để quên đi mối tình đầu ấy. Chỉ có Linh mới biết, lúc thất tình mà không khóc lóc kể lể, mà chỉ im lặng thì chính là lúc cái mối tình ấy đã để lại một vết rách lớn trong trái tim Hạ. Cái Linh thương bạn lắm, nó cũng đã cố gắng khiến cho tâm trạng của Hạ tốt hơn, nhưng cũng chỉ có cái Linh mới biết. Hạ vui vẻ là thế nhưng nó vẫn không quên được Hiếu.

Trong lúc chờ đợi món lên đầy đủ thì Hạ đưa ra ý kiến của mình về tiết mục văn nghệ của lớp. 10C9 là lớp ban D, ban xã hội nên số lượng con trai trong lớp ít hơn những lớp tự nhiên khác và ngược lại. Thế nhưng lớp Hạ lại toàn là cực phẩm, lớp có 8 thằng con trai thì thằng nòa cũng đẹp. Chúng nó học khối D đơn giản vì sau này chúng nó muốn làm mấy thứ liên quan đến nghệ thuật, như là nhà văn, diễn viên, ca sỹ đồ.

Đặc biệt đứa đẹp trai nhất trong lớp cũng là một trong số thằng đẹp trai nhất khối. Hạ hiểu vì sao Linh lại chọn Thanh vào đội văn nghệ.

" Tao đã suy nghĩ từ tối hôm qua rồi. Lớp mình sẽ diễn kịch chúng mày nhé"

" Diễn cái gì hả mày?"- Cái Linh vừa nhai cơm vừa nói chuyện, thế là nó nghẹn. Đạt bên cạnh lo lắng vỗ lưng cho nó, rồi đưa chó nó chai nước

"Mắt Biếc nhé!"
" Thế cũng được. Đằng nào lớp mình cũng chẳng có đứa nào thích tham gia văn nghệ. Tao chỉ trọn được một vài đứa thôi"

Thế là chốt Mắt Biếc với nhân vật nam chính không ai khác là Trần Hoàng Trí Thanh vai Ngạn. Vai Trà Long là của Linh. Vai Dũng là của Dương. Còn vai của Hà Lan mà chưa đứa nào dám nhận, tại vai này đòi hỏi phải diễn được nhiều cảm xúc với nhiều lời thoại nữa, nên đang suy nghĩ. Hạ không muốn tham gia tuy là lớp phó văn thể mỹ của lớp, nó chỉ muốn đứng ngoài xem kịch thôi. Rồi Hạ nhìn về phí đứa con gái ngồi cạnh Dương. Là Hoàng Thanh Huyền. Thế là nó chốt luôn vai Hà Lan là của Huyền mặc cho con bé kiện cáo gào thét thế nào.

Hạ muốn Huyền là vai Hà Lan đương nhiên là phải có lý do của nó. Vì Hạ biết trong lớp chỉ có Huyền mới xứng với Trí Thanh, và cũng là chỉ có Huyền dám theo đuổi Trí Thanh. Do ngoại hình của Huyền khá nổi bật. Nó sinh ra đã đảm nhận vai nũ chính ngôn tình rồi. Nhan sắc của hai cái đưa này mà kết hợp với nhau thì chỉ có thể là đưa lớp 10C9 lên đỉnh xã hội.

Chúng nó hẹn nhau chiều nay 2h đến nhà của Đạt tập kịch. Ăn xong xuôi đưa nào về nhà đấy. Lần này Hạ lại tiếp tục phải ngồi xau Trí Thanh nữa. Nó nhanh chóng tìm kiếm cơ hội. Thấy xe của Huyền vẫn còn chỗ ngồi nó mon men lại gần xin phép Huyền.

" Mày ơi cho tao về với nhé"

" Không được mày ạ, tao phải chở Dương về rồi. Với lại ban đầu mày đi với Thanh rồi nên cứ đi với nó đi, nhà tao ngược phía với nhà mày"

Hạ hơi thất vọng, nó muốn tránh xa Trí Thanh, càng xa càng tốt. Lông mày nó hơi cau lại. Hành dộng của nó đã khiến cho Trí Thanh phải suy nghĩ. Hình như con bé này không thích cậu thì phải.  Thanh lại gần Hạ đội mũ bảo hiểm lên cho nó. Hạ hơi bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn Trí Thanh, con bé bỗng đơ ra, nó không thích chuyện này, nó không muốn quá thân thiết hay quá gần gũi với một thằng con trai, đặc biệt là những tahwngf mà nó đã mặc định chỉ là bạn bè xã giao bình thường.

Thanh thấy Hạ cứ đứng đơ ra một chỗ, cậu nhanh chóng dắt chiếc cub xanh lại gần chỗ Hạ, gạt chỗ để chân ra cho nó, vỗ vỗ vào phía sau xe.

" Lên xe đi nhanh lên, về ngủ trưa rồi chiều còn tập kịch nữa"

Con bé như được bỏ bùa ngoan ngoãn trèo lên xe. Nó vẫn tiếp tục bám vào chỗ sắt ở đằng sau xe cho an toàn. Tuy Hạ không có vai diễn gì cả nhưng nó vẫn phải đến trông trừng mấy đứa trong lớp nó tập văn nghệ để đảm bảo được giải cao
Lúc về cũng như lúc đi chẳng đứa nào ho he gì cả. Hạ thấy Trí Thanh rẽ vào chỗ nào đó khác với đường đi ban đầu, nó hơi bất ngờ, kéo áo người đằng trước.

" Sao mày đi đường khác lúc trước thế"

" Tao có chuyện muốn nói"

"..." – Hạ đã thấy được điều gì đó không lành, chắc chắn thái độ của nó với Thanh lộ liễu quá

" Mày ghét tao à?"

" Làm gì có"- Hạ cố gắng lấp liếm chuyện nó không muốn gần Trí Thanh

" Thế hả? Thế sao mày tránh tao như tránh tà thế?"

"..."- Hạ chẳng biết trả lời như thế nào cho phải nữa, nó không biết lấp liếm như thế nào cho đúng. Hạ không thể thừa nhận điều này cũng không thể trơ trẽn nói ghét người ta do bị ảnh hưởng từ khóa khứ được

Có lẽ do sự im lặng lần này của Hạ đẫ bị Trí Thanh nắm bắt được cậu ta cố tình đi vào cái ổ voi to đùng, với mong muốn Hạ bị tuột tay ra khỏi phần sắt phía sau xe. Và tay nó bị tuột ra thật, theo phải xa mà nó ôm lấy người đằng trước. Đi qua cái ổ voi đấy được một lúc Hạ ngại ngùng rụt tay lại, lý nhí xin lỗi.

" Không sao, mày có thể ôm tao một chút"- Hạ biết thằng này nó galant lắm, yêu bao nhiêu em cơ mà. Hạ có thể chắc chắn rằng nơi nó đang ngồi đã chở được phải tầm 5, 6 em. Và cũng tầm đấy đứa con gái cố tình ôm nó như Hạ đang làm bây giờ, nhưng khác cái là nó chỉ vô tình thôi chứ không cố tình. Chính vì thế nó vẫn không dám ôm Trí Thanh, tuy đã được người ta cho phép.

" Không cần đâu. Tao có cái thanh sắt ở đằng sau rồi"

" Thế tý nữa tao đi vào mấy cái ổ nữa thì đừng có mà gục cả mặt và ôm vào người tao như vừa nãy nữa nhé"

" Tao nắm tạm vào áo mày cũng được. Không phải là tao ghét mày, hay là cố tính tránh mày đâu đấy nhé, chỉ là tao muốn tránh dramma thôi"

" Dramma?"- Trí Thanh thắc mắc hỏi lại
" Ừ! Tao không muốn dính phốt phiếc hay là bị người ta nói ra nói vào chỉ vì ngồi sau xe mày hay vì ngồi cạnh mày lúc ăn cơm"

" Fangril của tao văn minh lắm, không phốt ai bao giờ đâu"

" Biết đâu được sợ bỏ mẹ"

Trí Thanh cười trước cái lý do mà Hạ tránh cậu. Thanh biết dù có thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn trong lòng cô bạn này cũng đã cho Thanh một vị trí không được tốt đẹp cho lắm. Chắc chắn là Hạ có thành kiến gì với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top