#9

Hôm nay là tròn 1 năm chúng mình gặp nhau. Mình vốn dĩ cho rằng, thời gian nước chảy mây trôi, con người sẽ quên dần đi nhiều thứ. Nhưng cứ mỗi ngày, mỗi tháng trôi qua, mình đều phát hiện bản thân thích cậu nhiều hơn một chút. Mình không nhớ rõ cậu hôm ấy trông như nào, cũng không nhớ rõ khi ấy mình nhìn ra sao. Mình chỉ nhớ, trưa hè nắng gắt năm ấy, mình vừa uống nước vừa xoa khuôn mặt đỏ nhừ vì nắng, ngẩng đầu thấy tiếng cậu.
Mình đã khen với bọn bạn là nhìn cậu đẹp trai, hiền hiền, thích chết đi được. Chúng nó nhân cơ hội liền trêu mình. Nếu là mình bây giờ thì sẽ thấy lúng túng xấu hổ vô cùng, nhưng khi ấy mình lại chẳng hề nghĩ gì với cậu, bèn để mặc cho chúng nó trêu. Thật không biết xấu hổ là gì. Có lẽ cậu đã từng thích mình. Nhưng khi mình thích cậu, tình cảm đó cũng vừa hay cạn kiệt trong cậu, phải không? Mình quên đi nhiều người, nhiều việc, nhưng cậu là người duy nhất mình không muốn quên.
Xin lỗi cậu, lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn. Xin lỗi cậu, khiến cả hai chúng ta đều đau khổ.
Đúng người nhưng sai thời điểm. Mình hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top