#5

Hôm nay mình thấy cậu ấy cười.
Mình đã nhìn mê mải theo cái dáng cao gầy ấy. Nhìn đến ngẩn ngơ, những ồn ào náo nhiệt bên ngoài chợt không lọt vào tai mình nữa.
Thời gian mình ở đây thực sự không còn nhiều nữa rồi. Mình sắp phải chuyển trường, về một nơi có bạn bè, có người thân, có những người yêu thương mình.
Nhưng, ở đó không có cậu. Không có người làm mình rung động. Không có người làm mình ngẩn ngơ ngắm nhìn. Không có người khiến mình suy nghĩ vẩn vơ. Không có người khiến mình đau lòng.
Chẳng biết, khi mình rời đi, mình có kịp nói với cậu câu nào không? Hay vẫn im lặng, rồi lặng lẽ rời đi?
Người ta nói, thanh xuân ngốc nhất là thích mà không dám nói, không sai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top