#10

Anh trai của em!
Em gặp anh vào 1 ngày hạ chớm. Chàng trai khiến em có ấn tượng rất tốt, vô cùng tốt trong 12 ngày của khoá học hè. Một chàng trai dịu dàng, hay nói hay cười, dễ nói chuyện, ăn nói dễ nghe, đối xử với đám con gái bọn em lúc nào cũng hết mực kiên nhẫn, chẳng nói to bao giờ, công việc gì cũng cười tươi nhận lấy, hay bị em cấu véo bắt nạt, và rất có tài chỉ huy.
Một chàng trai như con gấu lớn, mặc chiếc áo phông màu hồng vô cùng đáng yêu. Anh bảo vì nhà anh không có con gái, nên mẹ dặn anh phải đối xử tốt với nửa kia thế giới, lại hay mua mấy cái áo "trẻ con" cho anh. Anh không thích nhưng vẫn phải mặc để mẹ vui lòng. Em từng rất thích nhìn anh mặc chiếc áo ấy. "Con gấu" cao hơn mét 7, to lớn, da trắng, môi hồng, mắt to và hàng lông mi khiến em ghen tị, đi lúc lắc lúc lắc. Hình như em thích anh cũng vì vậy. Một chút thôi.
Nhưng một chút ấy đủ để em đau lòng và cảm thấy bị bỏ rơi khi biết anh và cô bạn cùng tiểu đội em yêu nhau. Có lẽ là do anh được mẹ dạy dỗ rất cẩn thật nên lúc nào cũng hết mực dịu dàng, ân cần với mọi cô gái. Vậy nên anh mới dễ dàng khiến nó "đổ" nhanh đến vậy.
Em chìm đắm trong sự ghen tị và cáu bẳn. Em trách nó có gì hơn em? Em xinh hơn, em tốt hơn, em có nhiều người vây quanh hơn. Em hợp với anh hơn! Em trách anh là đồ lẳng lơ, trách anh quá đáng, trách anh này kia. Em không thèm nói chuyện với anh, không thèm nhìn mặt anh, không thèm ngồi gần anh, không thèm đi cùng anh với đám bạn nữa.
Nhưng, trên tất cả, em vẫn thích anh, khờ dại và đơn giản, vì đây là lần đầu tiên em thích một người nhiều đến vậy! Em thích một chàng trai cao to như một con gấu lớn, một chàng trai rất mực cẩn trọng và dễ thương, một chàng trai khiến em rung động. Em cố nghĩ xấu về anh, cố lảng tránh anh, cố tách mình khỏi anh, nhưng em thích anh.
Anh và nó tiếp tục yêu nhau được 4 tháng thì chia tay. Em không biết, vì em đã đưa mình ra khỏi cơn say nắng ấy. Em vẫn thích anh, nhưng thích như một người anh trai đã để lại trong em những suy nghĩ đầu tiên về chữ "thích". Chúng ta không hay nói chuyện, nhưng anh vẫn luôn nhẹ nhàng và đáng yêu như chàng trai em từng biết.
Mọi chuyện chỉ đẹp khi chưa có chữ "yêu". Khi anh nói yêu em, có cái gì đấy trong em vụn vỡ. Em chợt thấy anh thật ngốc. Để em buồn nhiều thế, xa em lâu như thế, 1 năm rồi chúng mình không gặp, rồi dễ dàng thốt ra từ "yêu"? Em thấy chữ "yêu" sao mà đơn giản!
Nhận sự quan tâm từ anh, em chợt thấy phiền, thấy không thoải mái. Đấy không phải con gấu em quen. Tại sao các anh cứ thích phá hỏng mọi kí ức tốt đẹp giữa chúng ta? Những người con trai em chơi thân là những người con trai em không muốn họ dính dáng đến tình cảm với em nhất, nhưng buồn thay hầu hết trong số họ đều như vậy. Anh cũng thế ư? Cũng bình thường như vậy? Anh bảo đợi em thi xong sẽ tỏ tình. Em không tin anh. Cũng không muốn tin.
Có lẽ là vì, sợ khi gặp lại, mới nhận ra đó không còn là con người giống lúc xưa nữa.
Anh trai, lần đầu tiên, em mong có người sẽ thất hứa với mình. Tiếp tục làm anh trai của em đi có được không? Như vậy cũng rất tốt mà.
1 năm sau, em sẽ xem xem chúng ta như thế nào nhé, con gấu của em.
Nhưng, hay là mình đừng yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top