#3: Cậu bé mũm mĩm trắng trẻo ngày ấy

Vậy thì đã sao? Cậu đã kích thích sự tò mò của tôi. Chàng trai này thật thú vị!
----------
Lần đầu tiên tôi gặp Tống Tâm Thành là lúc chúng tôi học lớp 5, chính xác là buổi dọn vệ sinh cuối cùng của năm học 2014-2015.

Buổi trưa nắng hôm đó, cả cô giáo và học sinh đều dọn lá cây, vứt một số vỏ hộp sữa vào thùng rác. Chẳng hiểu sao tôi lại rất lười, đứng ở bật thềm xem các bạn làm việc. Đương nhiên có đồng bọn nên tôi mới dám không làm việc gì.

Đột nhiên một cậu bạn nói: "Ân Nguyệt, bà lo đi lượm rác đi chứ? Sao đứng im một chỗ vậy? Tui méc cô đó nghe!"

Tôi giật mình, hướng về phía âm thanh phát ra, bực bội hét: "Hứ! Méc gì mà méc, tui làm là được chứ gì?"

Thế là phía trước có gì tôi đến dọn, cũng lượm đầy bàn tay đấy chứ. Vừa vứt rác vào trong thùng, tôi định quay đầu về chỗ cũ đứng tiếp thì ở đâu dưới chân tòi ra một bì bóng. Tôi nghĩ, thôi làm điều tốt.

Cúi đầu lụm lên, theo quán tính tôi xoay đầu về phía sau, bắt gặp phải ánh mắt khó chịu, nhăn nhó của một cậu bé. Nhìn mặt cậu ta khinh khỉnh, nhìn tôi như một cái gì đó xấu xí không đáng để nhìn. Tôi thấy vậy nhưng cũng mặc kệ, thầm nghĩ: điên hay gì?

Cứ vậy, ở lần đầu tiên ấn tượng về Tống Tâm Thành của tôi là: Cậu bé kiêu ngạo, ngông nghênh. Kiểu thiếu gia từ trên nhìn xuống.

Sau này tôi nhìn lại, lý do cậu ta nhìn tôi với con mắt khinh khỉnh như vậy có lẽ là vì: Cậu ta trắng - tôi đen, cậu ta mắt to - tôi mắt nhỏ, cậu ta to con - tôi nhỏ con, cậu ta nhiều bạn - tôi ít bạn, cậu ta đứng ở nơi có ánh sáng chiếu rọi - tôi ẩn mình trong đêm tối triền miên. Phải nói là hai người đứng ở hai chiến tuyến, về sau chúng tôi cũng ở hai chiến tuyến như vậy. Không hẹn mà gặp lại, không hẹn mà trùng phùng.

Lên cấp 2, ba mẹ đăng ký cho tôi học thêm tiếng Anh. Thầy giáo tên Hằng - người thầy thứ hai tôi quý nhất trong quãng đời học sinh. Thầy hiền hòa và tận tâm với nghề. Cũng nhờ thầy, tôi gặp lại cậu bé mũm mĩm kia, chính những năm này tôi mới biết được tên của cậu ấy - Tống Tâm Thành.

Cơ duyên để tôi phát hiện ra cậu ta đó là: Tôi dành chỗ ngồi của Tống Tâm Thành.

Tôi là đứa nhỏ con ngồi bàn cuối, nhìn bảng khó khăn, thầy thấy vậy liền nói với đám bạn nhóm Tống Tâm Thành di chuyển xuống bàn thứ ba bởi vì Tống Tâm Thành và bạn của cậu ta đều rất to con, ngồi bàn trên che hết bảng, các bạn phía sau không nhìn rõ. Cậu ta khó chịu nhưng vẫn vui vẻ di chuyển xuống bàn thứ tư, kiểu bàn thứ ba ai ngồi thì ngồi chứ nhất quyết không phải là cậu ta. Tất nhiên, đám bạn của cậu ta cũng vậy.

Theo lời chỉ dẫn của thầy, tôi lên ngồi bàn hai, để cặp vào hộc bạn quay đầu xuống thấy cậu ta đang cười nói với bạn, quay đầu nhìn tôi nhăn một cái.

Nhỏ này! Tên đẹp mà sao hay nhăn nhó dữ vậy?

Từ đó về sau, mỗi lần tôi gặp cậu ấy, vui vẻ với ai thì vui, hễ cứ nhìn mặt tôi là nhăn như thể tôi cướp đồ của cậu ta. Mà cũng đúng, tôi cướp chỗ của cậu ta mà.

Tôi và Tống Tâm Thành học chung trường, khác lớp. Có những hôm đi học tôi mua đồ ăn vặt vào trường thì bắt gặp cậu ta và đám bạn đến trường. Gặp nhiều lần nên tôi để ý, đám Tống Tâm Thành đến trường rất trễ, tầm 3-5 phút trước khi trường đánh trống, kiểu gì cũng thấy cậu ta rối rít đi vào.

Cậu ta cười rất xán lạn, mỗi ngày đến trường như một niềm vui mới. Chưa lúc nào tôi thấy cậu ta buồn cả. Trái ngược với tôi, mỗi ngày tiêu cực bủa vây.

Ngày viết: 28/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top