#2: Thiếu niên nhăn nhó - Để ý anh

- "What the f**k! Cái gì thế này? Con Nguyệt! Mày đọc mấy thể loại này á hả???" - mặt cậu ta đỏ bừng, hoảng hốt kiểu, không thể tin được.
----------
Tôi ngước mắt lên nhìn, mặt hơi khó chịu. Mày? Thế loại này? Ý cậu ta đang nói là truyện ngôn tình kia á hả? Tôi làm mặt kiểu lạnh tanh, đáp trả cái gương mặt thiếu đòn của Tống Tâm Thành: "Thì làm sao? Hửm?" - cuối câu còn làm vẻ mặt cosplay tổng tài, ngông ngông nghênh nghênh thiếu đòn không kém.

Chẳng hiểu vì sao mà mặt cậu ta đen lắm, như nắm phải cục tức trong người vậy. Sau đó mấy đám con trai quay quanh tổ trưởng Tống, nào là khoác vai hỏi chuyện, nào là cầm sách lên xem đoạn mà cậu ta vừa đọc. Cậu ta vừa thấy có người cầm cuốn truyện lên liền giựt lại, nói: "Mày không nên nhìn thấy những cái này đâu, đen tối lắm!"

Hả? Cái gì mà đen tối? Cậu ta lật trúng trang nào có H văn à? H văn...

Vãi!!!

Từ đâu năm đến giờ, số lần cậu ta gọi tên tôi không quá 5. Tôi còn chưa có ý định đi làm quen Tống Tâm Thành thì cậu ta đã nhớ tên của tôi. Không những vậy lần này hắn... Hắn còn lớn tiếng gọi tên tôi với cái mác "con nhỏ đen tối"? Có phải Lục Ân Nguyệt này sống trong ký ức của cậu ta là một người đen tối rồi chứ? Ôi không!

Tôi định giải thích một chút là tôi đọc ngôn tình để học hỏi cách người ta giải quyết vấn đề thì có một suy nghĩ chợt lóe qua trên đầu tôi.

Mày đọc ngôn tình là thật.
Mày đọc ngôn tình có H văn là thật.
Mày đọc ngôn tình để học cách để giải quyết vấn đề cũng là thật.

Giải thích thì có giải quyết vấn đề là người ta sẽ quên đi tình huống "Thì làm sao? Hửm?" của mày không?

Ôi không! Mất mặt quá!!!

Với cái mặt đen thui như muốn tăng xông ngất ngay tại chỗ của Tống Tâm Thành, tôi quyết định im lặng.

Cô bạn Hà Liên vỗ lưng an ủi cậu ta và nói: "Thôi, có chuyện gì đâu. Con Nguyệt nó đọc ngôn tình là sở thích cùa nó. Tao cất là được chớ gì."

Tống Tâm Thành khó chịu nói: "Mày cất ngay cho tao."

Hà Liên: "Rồi rồi."

Tại sao Tống Tâm Thành không có ánh nhìn khó chịu với Hà Liên mà chỉ với Lục Ân Nguyệt tôi? Có những phỏng đoán như:

1. Gia đình của Tống Tâm Thành và gia đình Hà Liên là gia đình có học thức, hai mẹ đều là giáo viên trong vùng. Ba của Hà Liên làm bác sĩ của huyện, còn ba của Tống Tâm Thành thì tôi cũng không biết bác làm nghề gì. Mà ở trong vùng, ba mẹ làm giáo viên thì các con kiểu gì cũng quen nhau.

2. Tống Tâm Thành và Hà Liên học chung lớp cấp 2. Nói chuyện hợp gu nên đầu năm lớp 10, hai đứa đã ngồi cùng nhau rồi.

3. Có giai đoạn tôi nghĩ hai người này là người yêu của nhau, nhưng trong lớp chẳng thấy hai đứa tương tác gì nhiều nên cũng chẳng bận tâm. Về sau Hà Liên nói họ chỉ là bạn bè, không hợp để trở thành người yêu.

Tới giờ tôi vẫn không có câu trả lời cụ thể.

Sau lần đó, Tống Tâm Thành hễ cứ nhìn thấy tôi thì mặt cậu ta cực kỳ nhăn nhó. Khó chịu ra mặt như thể Lục Ân Nguyệt chính là thành phần khủng bố gì không à.

Rất tiếc là chúng tôi chung tổ, cậu ta còn là tổ trưởng của tôi. Cho dù có chuyển chỗ, tôi cũng sẽ không rời xa cái tổ 3 này đâu.

Bạn hỏi vì sao ư? Vì nơi đây chính là tinh hoa hội tụ, năng lực có thừa. Tôi dại gì mà chuyển đi chỗ khác cơ chứ!

Tôi còn có một lý do bao biện cho việc ở lại tổ 3 đó là: TRẢ THÙ CÁI NGƯỜI NHĂN NHÓ KIA.

Dám ghét bỏ ta ư? Có ghét cũng phải để ngươi nhớ kỹ gương mặt ta.

Tống Tâm Thành là một thiếu niên tràn đầy năng lượng, chính là hơi thở thanh xuân trong truyền thuyết. Xung quanh cậu ta không lúc nào là không có người. Cậu ta như thể là hào quang chiếu rọi vậy. Bạn nam bạn nữ đều có.
Nhưng chẳng có tin đồn nào xuất hiện cả. Đám bạn mà cậu ta chơi chung, tôi chẳng có cách nào chen chân nói chuyện được cả. Sau này tôi biết được, đó là vì tôi không cùng tần số với họ. Cũng đồng nghĩa tôi và Tống Tâm Thành không cùng trường năng lượng.

Vậy thì đã sao? Cậu đã kích thích sự tò mò của tôi. Chàng trai này thật thú vị!

Ngày viết: 26/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top