Chương 2: Yêu cầu đầu tiên.

Hôm nay tôi dậy trước cả khi đồng hồ báo thức kêu. Tôi thững thờ một lát, bỗng nhiên lại tự suy nghĩ về cuộc trò chuyện với chị hàng xóm hôm qua. Sau đó thì đó là khoảng thời gian tĩnh lặng cho đến khi hai chúng tôi về đến nhà.

Hôm nay cũng như mọi ngày, đều bắt đầu bằng tiếng cãi vả. Mới sáng bảnh mắt mà ba mẹ tôi lại cãi nhau, từ cái ngày ấy.

Chẳng thèm mảy may đến cuộc cãi vã của hai người, tôi với chiếc tai nghe của mình cùng bản nhạc tuyệt vọng đeo nó lên tai, ăn ly mì rồi ra khỏi nhà đi học. Không biết từ bao giờ mà tôi chẳng nói được một lời "Con đi học đây".

Sớm hôm nay mặt trời còn chưa ló dạng, ánh sáng mờ nhạt, hoà cùng cảnh sắc u ám của buổi sớm, tâm trạng hôm nay tôi vẫn cứ là tồi tệ.

"Mà có bao giờ tâm trạng tôi nó sáng sủa được tý nào đâu."  Tôi tự độc thoại như một kẻ tự kỷ.

Do mới sáng sớm xe cộ qua lại vẫn còn thưa thớt. Đi một hồi để tâm đi đâu tôi bỗng đứng trước quán cà phê của chị hàng xóm. Giờ này còn sớm, quán chị Chi thì vẫn đang chuẩn bị để mở cửa. Chẳng mảy may, nghĩ mình là khách quen tôi vô quán kiếm cho mình một chỗ. Lấy sách ra đọc. Âm thanh yên tĩnh của quán bỗng chốc có tiếng nhạc nhẹ nhàng. Chắc là chị ấy bật nhạc. Tôi vẫn chăm chú đọc cuốn sách như thể hai chúng không thể tách rời. *Cách* chị ấy để một ly cà phê xuống trước mặt tôi.

"Em không có gọi."

"Service." Chị ấy vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu.

"Thế? Em không thấy hôm nay quán có gì khác à?"

Chị ấy vừa nói hai tay vừa chống lên cằm đưa ra cái mặt dễ thương. Tôi thử liếc qua hướng âm thanh phát ra, thì ra đó là cái máy phát nhạc đĩa than.

"Cái máy phát nhạc này ạ?"

"Ừm, đúng rồi." Chị mỉm cười tươi rói.

"Chị đặt nó 4 tháng trước bên nước ngoài ship qua đó em.

"Vậy ạ."

"Ừ, chị thấy để ở nhà nghe một mình thì chán quá. Nên sáng nay chị chuyển nó qua quán cho để cho em nghe cùng chị đó." Nói xong chị chống cằm nhe răng cười. Hai hàm răng trắng toát tô điểm thêm khuôn mặt xinh đẹp của chị Chi. Song thấy tôi vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm chị cũng tự ngượng rồi chống chế.

"À ừm cho mọi người cùng nghe."

"Vâng. Em cảm ơn chị."

Nói xong liền cúi xuống đọc sách ngay tắp lự. Vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách tôi nói: "Chỉ có ở quán bar cổ điển này của chị em mới cảm thấy nhẹ nhàng được chút nào."

"Vậy à. Cảm ơn em nhé. Thế em cũng phải có gì để... À hèm...chứ nhỉ." Chị Chi vừa nói vừa liếc mắt sang đống ghế chưa xếp ra.

"Hiểu rồi. Để em giúp chị. Dù gì em cũng đuợc chị đãi ly cà phê."

"Chị không ghét mấy người hiểu chuyện đâu đó."

Tôi im lặng, từ từ đọc nốt dòng cuối cùng của trang sách. Lấy tấm bookmark để lên và gấp cuốn sách lại. Tôi để nó xuống bàn, tôi cầm lấy ly nước vừa uống vừa thưởng thức vị ngon của từng giọt cà phê đọng lại trong miệng, cứ như một người sành cà phê lỗi lạc, mặc dù không phải.

Một lúc sau. "Xong rồi. Chị cần em phụ gì nữa không?"

"À nếu được thì trước khi rời quán, em lật giúp chị cái bảng open ở cửa nha."

"Vâng. Em biết rồi, em đi đây."

"Chúc em một ngày tốt lành nha! Đi đường cẩn thận nha em."

Lời nói vút qua tưởng như không có gì to tát. Nhưng bỗng chốc, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, chỉ vài nano giây thôi. Tôi cảm thấy ấm áp. Có lẽ sự u ám trong tôi đậm đặc tới mức không ngọn lửa nào có thể cháy được.

Nhìn đồng hồ đeo tay, dù biết là sắp trễ nhưng tôi vẫn cứ thản nhiên mà tới trường. Đâu đó vẫn thấy nhiều người chạy thục mạng tới trường cho kịp giờ - Hành động của những kẻ ngu ngốc đang mải mê tận hưởng năm tháng học trò với ánh hào quang hồng hào chói loá khó chịu. Những kẻ vô lo. Còn tôi thì sao, kẻ cô độc thì hay làm thế nào. Tôi đã tính trước thời gian từ nhà lên trường để vừa kịp tiếng trống trường thì tôi cũng vừa bước chân vào trường. Vậy nên, tôi còn 3 phút nữa là tôi đến trường trong khi 4 phút nữa mới đóng cổng, khá là dư dả, chả việc gì phải tốn năng lượng vô ít như những kẻ kia cả.

Ngày hôm nay trôi qua cũng nhàm chán như bao ngày. Tôi tới clb và tận hưởng thời gian yên bình ít ỏi trước khi nhỏ Ngân tới. Đây là khoảng thời gian yên bình mà tôi có khi gia nhập clb này, phải nói là cũng đáng để tôi bị lừa vào cái phòng clb này. Nay nhỏ Ngân tới hơi trễ thì phải, mà tôi cũng chẳng phải để tâm người nhỏ làm gì, chúng tôi đã gì của nhau đâu.

"Ha. Mày đúng là thằng dở hơi", tôi bật phát ra tiếng để chặn những dòng suy nghĩ lại. "Mày chẳng có tư cách nào để tận hưởng tuổi trẻ tươi sáng như người khác đâu." Tôi nghĩ.

*Cách* Tôi không cần nhìn, cũng chẳng cần đoán cũng biết ai vừa vào phòng. Chặn đứng suy nghĩ, tôi tiếp tục với cuốn tiểu thuyết của mình. Sau một hồi, tôi lén nhìn nhỏ. Vẫn là lướt điện thoại như hôm qua. "Chẳng biết làm thế nào mà người như cô lại đứng top cao trong học lực khối được." Tôi nghĩ vu vơ. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Từng bước cô ta bỏ điện thoại xuống bàn, vào tư thế trang nhã, lịch sự của một vị tiểu thư. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta toát ra vẻ trang nghiêm như thế. Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên clb có một yêu cầu mà.

Phòng clb cũng tương đối nhỏ chỉ có bốn cái bàn đôi hình chữ nhật ghép lại thành một cái bàn to chỗ tôi gần cửa sổ nhỏ Ngân thì cứ chỗ nào xa tôi nhất mà ngồi thôi.

Một người bước vào. Cô ta nhìn quanh phòng một cái. Nhìn tôi rồi kéo cái ghế lại đối diện chỗ nhỏ Ngân ngồi.

"À...ừm..Đây là clb giải quyết mọi vấn đề của học sinh của cô Mi đúng không?" – Vì Fuyumi nói nghe dài quá nên chẳng biết từ lúc nào bọn học sinh lại gọi tắt tên cô thành Mi luôn.

"Không phải là tất cả, chỉ những yêu cầu trong khả năng clb này làm được cho cậu thôi, tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cậu cần câu còn việc câu cá là của cậu."

"Ờ..ờm...hiểu rồi. Mình tên Yến." Yến liếc nhẹ sang nhìn tôi trong chốc lát.

"Tôi là Ngân."

Bỗng dưng bầu không khí hơi im lặng. Tôi ngước lên nhìn. Hai đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Đặc biệt là nhỏ Ngân, nhỏ nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu như thể "Tên kia, ngươi đến thường thức giao tiếp này còn không biết à, mau xưng tên mau lên."

"Quân." Tôi cảm thấy chùn trong khoảnh khắc.

"Thế cậu đến đây có việc gì cần giúp đây?" Ngân hỏi.

"Có chuyện này mình muốn các cậu lý giải giùm. Hai cậu có biết vườn hoa sau vườn không? Mình thường chăm sóc hoa ở đó. Dạo này mình cảm thấy lượng hoa ít đi. Nên hôm qua mình đã đếm trước khi về rồi. Sáng nay lên thấy bị mất mất ba bông hoa."

"Hừm... Cậu có thấy điều gì bất thường ở đó không?" Ngân hỏi.

"Cậu nói mới nhớ những ngày trước thì có dấu chân chỉ riêng hôm qua và hôm nay thì không có."

Ngân chống tay suy nghĩ. Khoảng lúc sau thì nhỏ quay sang nhìn tôi như muốn nói "Này chỗ này chả phải chỗ để cậu đọc sách đâu, giúp người ta đi." Cảm thấy như bị nhìn nhìn chằm chằm bởi sát khí tôi thở dài gấp cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lại.

"Haiz." Tôi thở dài, rồi quay sang nhìn Yến hỏi.

"Cậu có nhớ dấu chân đó kích thước ra sao không?"

"Nếu mình nhớ không nhầm thì dấu chân đó không to lắm, giống như dấu chân con gái."

"Từ lúc cậu cảm thấy số hoa trong vườn giảm đi thì có ai khả nghi mà cậu thấy ở đó không?"

"À có một nhóm bạn tới bắt chuyện với mình về hoa."

"Cậu có nhớ nhóm đó bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ không?"

"Nhóm đó có hai bạn gái và hai bạn trai"

"Về cuộc nói chuyện thì sao?"

"Bọn họ hỏi về cách chăm sóc hoa, rồi cũng nói chuyện về hoa thôi."

"À không, ý tôi là cuộc trò chuyện có điều gì gây ấn tượng cho cậu không?"

"À ra vậy. À không, xong rồi thì bọn họ đi hết. Chỉ có một bạn gái quay lại hỏi mình có thể cho bạn ấy vài bông hoa không. Mình cũng đồng ý. Vậy thôi đó."

Như mất kiên nhẫn, Yến hỏi lại tôi bằng giọng điệu ngờ vực. "Nè cậu có làm được không vậy? Nãy giờ cậu toàn hỏi tôi mấy câu hỏi kì lạ không."

Tôi hơi chùn, tự dưng nhỏ lên giọng ghê thế. Tôi chưa được lập trình cho tình huống này. "Mà mà, bình tĩnh." Tôi nói. Nhìn sang Ngân thì thấy nhỏ ghi ghi chép lại những chi tiết mà tôi hỏi Yến nãy giờ, mặt nhìn vừa hiếu kì mà bị kiềm nén vì có người lạ vừa đăm chiêu suy nghĩ tìm câu trả lời.

"Cậu có biết tên lớp bọn họ không?" Tôi hỏi tiếp.

"Biết. Khương Duy Đào Hoa."

"Tên thằng đẹp trai nào thế?" Tôi tỏ vẻ khó hiểu.

Yến cạn lời "Không phải, là Khương, Duy, Đào, Hoa."

"Lớp mấy?"

Lần này Yến nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ. "Cùng lớp mà ông đi hỏi làm cái gì.."

Ngân đang cắm cúi viết cũng ngẩn lên mà hùa nhìn tôi với vẻ mặt kinh tởm

"Bạn cùng lớp hết mà xem kìa, ở đây có một kẻ bị vô nhận thức" Ngân hùa theo.

"Thế hoá ra cậu cũng cùng lớp à. Cái người xung phong làm bí thư lớp?" Tôi nhìn Yến nói.

"Ừ. Chính xác." Yến tỏ vẻ ngán ngẩm.

"A hem... Quay lại vấn đề. Người quay lại xin cậu hoa là ai?"

"Là Đào."

Tôi ngẫm nghĩ một hồi. "Cậu biết mối quan hệ của bốn người đó không?"

"Thiệt luôn? Cũng cùng lớp mà ông như người sao hoả vậy." Yến bất lực.

"Khương từ đầu năm đã tỏ tình với Đào rồi. Giờ hai người là người yêu. Đào với Hoa là bạn thưở nhỏ. Đào khá là cá tính. Còn Duy với Hoa thì hình như thích nhau mà hơi mập mờ. Người ta còn gọi họ là đôi đũa lệch nữa đấy. Vì Duy như người khổng lồ, còn Hoa như người tý hon vậy. Bốn người họ thường chơi chung một nhóm đó. Nhóm nổi nhất lớp đấy." Yến nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Một lúc, tôi hỏi: "Tính cách Duy, Hoa như thế nào?"

"Duy hoà đồng, thân thiện, mỗi tội mồm to, làm quen bất chấp khoảng cách. Hoa thì hơi nhút nhát. À nói luôn chứ chả biết ông nhớ không. Lúc bầu bí thư thì Hoa bị Đào đề cử làm phó bí thư ấy."

"Hmm. Ra vậy." Tôi tiếp tục câu hỏi: "Cậu biết sinh nhật Duy không?"

"Ai mà không biết. Bữa cậu ta la làng cho cả lớp biết mà. Ơ kìa, tên này." Yến tặc lưỡi, bực bội.

Tôi vẫn im lặng nhìn chỉ đợi mỗi câu trả lời.

Yến cũng chịu lép vế trước bản mặt vô cảm của tôi. "Năm ngày nữa."

Như hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. "Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi muốn xác nhận lại một chuyện. Năm ngày nữa tôi sẽ cho cậu lời giải thích."

Yến tỏ vẻ mặt ngẩn ngơ chả hiểu gì gật đầu đồng ý mà lặng lẽ ra về. Được một lúc, ôi đây rồi, con yêu tinh hiếu kì đã xuất hiện. Như được giải thoát khỏi sự kiềm nén. Cô nhào một mạch đến chỗ tôi với vẻ mặt dễ thương cùng sự hiếu kì tột độ.

"Nè có phải cậu biết câu trả lời rồi không. Nói tôi nghe đi. Nè nè nè." Nhỏ nài nỉ.

"Oy oy. Cái sự nhã nhặn lúc nãy của cậu đâu rồi."

"Mặc kệ đi. Lúc này chỉ có câu trả lời là thứ tôi quan tâm nhất. Nè nói tôi biết đi."

Chẳng còn đường lui. Tôi thở dài mệt mỏi.

"Haiz...được rồi, được rồi. Đi với tôi."

"Mình đi đâu đây?"

"Văn phòng đoàn trường."

"Chi vậy?"

"Cứ tới đó sẽ biết"

Cái phòng clb thì ở một đầu, văn phòng đoàn thì một đầu. Đến được đó thôi tôi cũng bở cả hơi tai. Đến văn phòng rồi, tôi ngồi xuống nghỉ mệt ở ghế đá trước phòng đoàn.

"Nè rốt cuộc năng lượng của cậu nó giới hạn đến mức nào vậy." Ngân tỏ vẻ ngán ngẫm.

"Thôi đừng nói nữa. Cậu vô hỏi mượn bản phân công chăm sóc vườn hoa với hỏi xem có ai hỏi xin mấy bông hoa không."

"Ừm để tôi vô hỏi."

Khoảng 5 phút sau, Ngân đi ra.

"Thế nào rồi?"

Ngân đem ra cho tôi bản phân công chăm sóc vườn hoa.

#Thứ 2 sáng: Trung; chiều: Hoa
#Thứ 3 sáng: Trung; chiều: Yến
#Thứ 4 sáng: Hoa   ; chiều: Trung
#Thứ 5 sáng: Hoa   ; chiều: Yến
#Thứ 6 sáng: Yến    ; chiều: Hoa

"Hôm nay là thứ mấy vậy?"

"Thứ 6."

"Rồi nãy cậu hỏi sao rồi?"

"Thầy nói là đầu tuần Hoa có xin phép lấy mấy bông hoa. Đổi lại cậu ấy sẽ trồng thêm mấy loại hoa khác vô thêm nữa."

"Về phòng lấy cặp thôi. Trên đường về tôi sẽ giải thích."

"Ừm."

Yên lặng một lúc trên đường về phòng clb lấy cặp về nhà. Ngân hỏi.

"Vậy ai là người đã lấy bông?"

"Cứ tưởng cậu đoán ra từ lúc nãy rồi cơ chứ."

"Tôi cần xác minh lần nữa từ cậu."

"Rồi rồi. Hoa biết là tuần sau sinh nhật Duy. Muốn tặng tên đó hoa tự trồng, những bông hoa mà chính tay cậu ấy chăm sóc cho tên Duy đó vào ngày sinh nhật."

"Thế cậu giải thích sao về dấu chân? Chính Yến bảo là hôm nay và hôm qua không có dấu chân. còn những ngày trước thì có."

Tôi chợt nhận ra có chi tiết đó. Tôi khoanh tay lại suy nghĩ một lúc.

"Là thế này. Có phải hôm thứ 2, thứ 3, thứ 4 bị mưa không. Mưa làm đất mềm ra nên dễ hằn lại dấu chân người nhỏ con như Hoa thì mấy ngày nắng có đạp mạnh lên đất chắc cũng chả có dấu chân hằn lại trên đất đâu. Chắc vậy."

"Ồ.... Hoá ra là vậy." Ngân lấy hai tay che miệng bất ngờ đến há hốc mồm.

"Tôi nghĩ cả buổi cũng không tìm ra lời giải, phải nói cậu trông phèn phèn thế mà mấy chuyện động não suy luận này giỏi thiệt đấy."

"Tôi sẽ coi nó như lời chê."

"Haha... Tùy cậu thôi."

"Hôm nay cậu không đi xe hơi nữa à?"

"Không. Hôm nay tự dưng tôi lại muốn đi bộ với cậu. Tôi vừa tìm được một vài điểm thú dị ở cậu. Nói chuyện thêm chút nữa chắc được nhỉ. Nhà cậu đi hướng nào?"

"Rẽ phải."

"Cùng đường nhỉ."

"Ừm."

Ánh chiều tà nhẹ nhàng, tiếng chim hót ngân vang tô điểm thêm khoảng khắc phiền phức mà cũng tuyệt vời này. Thời gian lúc này như "trôi chậm, thực chậm. Cơ hồ chỉ là một mặt hồ yên tĩnh." Bóng chúng tôi bước đi thật nhẹ nhàng, như để giữ cho thời gian đừng trôi nữa. Để cảm nhận thật rõ làn gió khẽ chạm vào da. Để lắng nghe mùi hương đồng lúa chín bạc ngàn đung đưa theo gió như những gợn sóng của một vùng biển rải đầy quả cam tươi.

Năm ngày sau, đúng như những gì tôi suy luận. Hoa dù nhút nhát nhưng cũng đã có dũng khí để thổ lộ với Duy. Đó là những bông hoa mà cậu ấy đã tự tay trồng sau vườn. Sau đó lớp chúng tôi có thêm một cặp đôi nữa.
Yến cũng được phen há hốc ngạc nhiên khi chứng kiến khả năng đặc biệt của Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top