Thanh xuân Người

Dạo gần đây thấy Người xem những trang "Thanh xuân- Tuổi trẻ". Lúc ấy, nghĩ lại bản thân mình đã làm cho người buồn đến cỡ nào khi đánh mất tuổi trẻ - cái tuổi cấp 3 học trò ai cũng gọi thời kì đẹp nhất lòng học sinh. Vì nó đã khiến Người mất đi những riêng tư, những nét đẹp mà tình yêu trang lứa bên cạnh và xung quanh mình, bó buộc vào nó - người luôn mang cơn buồn ký sinh . Buồn lây lan cả những người tiếp xúc nó. Năm ngoái tôi được người khuyên nên lạc quan hơn trong cuộc sống, những rồi nó cũng nhận ra nên lạc quan trong những thứ không thích hợp với bản chất thực nơi lạ. Vui có lẽ nó không nhớ kĩ bằng buồn, buồn những thứ không đâu. Kể cả tự ép bản thân buồn không vì lí do gì rồi tự nhận "Một ngày không buồn là tao không vui". Nó gượng trong cách suy nghĩ, gượng cách sống khuôn mẫu, nhiều khi cả lớp cười vì lí do thằng a thằng b thằng c gì đó hài nó cũng không cười một chút gì, ráng lắm cũng hahaha như Nunu trang phục Công nghệ, vẻ mặt không chút cảm xúc. Làm vậy chỉ đáng làm người khác thấy nhạt theo cảm tính ánh nhìn. Vô cảm đến ghét nơi đông người. Thanh xuân của người con gái đẹp nhất chắc tuổi 16-17 theo chắc trang mang tên kèm chữ "Thanh xuân-Tuổi trẻ" bảo, đọc xong lại buồn thay cho Người, đọc xong lại ghét những trang nói đến thanh xuân, đọc xong bực tức không tả được khi làm Người khác biệt với mọi người chung trường. Đâu riêng gì ai, nó cũng buồn khi thấy những điều trước mắt ai cũng đôi trong tay, lí do khiến nó 20% phải trên lớp khi ra chơi. Thằng nào con nào chẳng muốn giáo viên nhắc tên người yêu mình để gọi mình, thằng nào cũng muốn thầy cô biết mình quen bạn nữ nào, bạn nữ nào thì lại chẳng thích chàng trai nào đẹp trai làm người yêu mình. Cả con bạn ngồi chung năm trước khi hè 11 đi đâu cũng được ai khen: " Ồi ôi bồ m ày là idol của bạn tao" ; " Bồ mày hotface trường này ai cũng biết" ; " Bồ mày đẹp trai vc". Nhìn con bạn nghe người ta khen thấy nó nở mũi nở mặt ra, sung sướng thỏa mãn bản thân mình được trong tay chàng ấy này nọ. Nghĩ lại mình, thằng trai 18 không được gì ngoài buồn vô tận dù đã phát tán buồn trên mọi nẻo đường nó thường đi. Người thì đội tuyển quốc gia, người thì vào học viện Âm nhạc, người thì giỏi đá banh chụp hay, người thì con nhà máu mặt bố làm to, ... mỗi lần thế nó lại vào group than này kia khi không đạt được gì nếu bây giờ nó không cố gắng học sau này. Nó muốn có gì đó khác người ta nhưng rồi cũng bị người nhà phản đối "im lặng": nuôi ốc nếu vui thì hỏi han nuôi ốc ra sao còn khi bực thì đòi xịt thuốc diệt muỗi vào ốc, cả lúc trước nuôi cá lia thia cũng bị dọa bỏ bột giặt vào bể, điều buồn nhất là bị bảo dẹp đi góc Kỉ vật của nó: góc hình nó vẽ về bạn nó, về ai đó, về rapper cảm hứng của nó, cả những quan niệm sống đến mấy cái càng ốc nó treo và ghi ngày/tháng/năm để nhớ cũng bị phản đối. Nó thua tất cả nhưng nó không muốn thua bản thân. Có thể nói mặt tốt trong nó ít hoặc không có gì ngoài tốt với đám bạn năm 9 để rồi tự quên đi những năm sau vì nghĩ đó không phù hợp với con người thực chính mình khi cùng chung tư tưởng, nếu nó có ngoài ai khác ShitNâu thì có lẽ nó không dẫn con xe đến Thanh Đa tận Bình Qưới hoặc nằm lì ở Q8. Vì nó biết nơi đó còn có nơi hướng về và động lực dù nó thường bảo: " anh em trên hết", có Người rồi nên chỉ dối là vậy, còn có việc đi kèm Người thì anh em hay gì cũng không có hoặc có không có cũng bẽn lẽn xin lỗi tụi nó sau. Chẳng lẽ lại xếp sau cùng Người? Những điều trên tóm lại nó không có gì cả. Thanh xuân của người con gái đôi khi viết dài cả chục bản notes chắc nó không viết đủ để xin lỗi hộ lòng gần 2 năm qua. Vì xin lỗi không có tác dụng gì nếu như việc thể hiện không có. Không có gì nó giữ lời hứa được kể cả lúc nào cũng bảo: " Tao không viết về mày vì mày không từ ngữ nào diễn tả được thêm". Cứ cho là nó xạo cách gọi khác là ba hoa. Hứa ngủ sớm nó cũng không làm được, hứa học bài nó cũng lười học đến nỗi Người phải đổi biệt hiệu nó từ Ngủ sớm cho đến Làm bài tập bỏ đi Boss, hứa không qua nhà khi không xin phép nó cũng liều một phen vượt dòng xe còn mưa lúc ấy không phải nó muốn mưa thấm vào người thể hiện " ướt vậy có lẽ sẽ thương hại", không phải đâu, vì mưa không thuộc torng kế hoạch NHỚ Người của nó, về nhà với cơn buồn đang dâng tới như thể lênh đênh giữa dòng xe cộ đến nhà. Nhớ thì nhớ chứ có thể nào phá đảo phụ huynh được, và rồi nó xem lại Bức tường lửa trong chuyện yêu. Có lần Người bảo với nó: " Sao tao với mày giống yêu qua mạng thế nhỉ?" Lúc ấy nó lặng người, vì thâm tâm nó không muốn ghép chuyện này gọi là yêu online: chỉ nhắn tin, ít hoặc không gọi, không video, ... Lúc ấy nó cố gắng hoàn chỉnh bản thân mình hơn khi nghĩ đến Người, làm mọi cách để không gọi là yêu online nhưng rồi cũng không làm tốt được vì Người bận học, nó gì rỗi việc đến mức tự xin vào đội tuyển Sử để có gì đó bận rộn hơn ít làm phiền đến người học, dù biết rằng bận rộn vậy khi có lúc sẽ phải muốn thoát ra nhưng không được. Nó nghĩ là đúng nhất với bản thân nó vơi đi cảm giác buồn khổ chủ. Hay bực dọc Người qua cách nói chuyện không phải vì nó giận mà là vì nó không có gì để làm vui Người, chỉ làm buồn ngược lại Người. Nhắn tin thì làm sao biết được tâm trạng của người kia cảm xúc hiện giờ thế nào? giọng nói có thay đổi gì không? mùi tóc có còn thơm như ngày nao? Đủ câu hỏi dài cứ chạy lung tung trong đầu nó, len lỏi trong các dây nơron, rồi nó lại tê buốt trán, vò đầu nghẹn cổ họng. Yêu xa. Nhiều lần Người cũng nói tôi nghe về những người thích Người, lúc ấy nó tức lên nói này nọ rồi làm Người nghĩ không nên nói nó nghe gì thêm về điều này, dù biết rằng tin tưởng nên nói nhau nghe. Bên này nó cũng nhìn gái nhiều lắm, nhìn thì nhìn chứ lời thương ai nỡ thốt thực lòng lần 2 trong đời dù rằng có hay trêu mấy đứa trong lớp, dù sao vẫn vẫn vững lòng không làm Người buồn nó cảm thấy an yên. Câu cuối trong hình nó đã chèn vào, có lẽ không đủ bù đắp tất cả thiếu thốn hay mất mát quá lớn trong thời gian trôi vô nghĩa. Người bảo có lần nói lớp 10 năm nay đẹp trai quá, chắc làm máy bay.... nhìn thấy xong cũng ứ cổ họng không biết lộ cảm xúc gì vừa lòng đối diện bằng những cảm xúc dỗi hờn theo cách giữ lại. Trai đẹp thì cô gái chẳng thích, mấy con trong lớp nó toàn giờ ra chơi chạy lon ton sân trường tìm trai lớp 10 rồi mò facebook theo dõi. Nên thôi đồng cảm gái thích trai đẹp, trai thì thích gái đẹp, quy luật xưa cũ nhưng chung quy chỉ vậy. Nó từng ví sự chinh phục Người bằng cách so sánh hon cả chiến thắng ở Điện Biên, khác với người ta là so sánh người yêu bằng hình ảnh Gia Định xưa, nó thì khác. -Cả đời xem phim tình cảm nơi trường học, cuối cùng bản thân lại không được trải qua, đó gọi là tiếc nuối...
Xin lỗi vì đã không hiểu thanh xuân là gì.10/09/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vũ