34. Thang máy hỏng
Hôm nay công việc của Hansun hoàn thành sớm nên anh đã về trường cũ để lấy bằng tốt nghiệp của mình. Nhà trường đã gọi anh đến lấy từ lâu nhưng vì công việc bận rộn nên hôm nay mới lấy được. Một mình anh đến trường vì anh không muốn thư kí đi cùng.
Bước vào sảnh lớn thân quen người đầu tiên anh gặp cũng là một cô gái thân quen.
- Minji
- Anh gọi tôi?
- Quên anh nhanh vậy sao?
- Anh là người ngất xĩu hôm đó phải không? Tên gì em quên mất rồi.
- Hansun, Lee Hansun
- À à anh học ở trường này ạ?
- Anh đã tốt nghiệp rồi. Đến lấy bằng tốt nghiệp.
- Dạ. Em thì đi nộp luận văn
Cả hai bước vào thang máy, Hansun thì lên tầng 8 để gặp hiệu trưởng còn Minji đến tầng 7 để nộp luận văn cho giáo viên bộ môn.
Đột nhiên thang máy run mạnh, đèn thì tắt hết. Minji đứng không vững nên đã ngã vào lòng Hansun
- Em xin lỗi.
- Không sao. Than máy chắc hỏng rồi.
Hansun bấm vào nút đỏ cầu cứu
- Có ai không? Chúng tôi bị kẹt
Gọi một lúc nhưng không ai trả lời, chắc là đã mất tín hiệu. Minji run rẩy không biết làm sao vì đây là lần đầu cô gặp trường hợp này. Đột nhiên trong đầu Minji lóe lên một tia sáng
- *Yoongi* Đúng rồi!
Rút nhanh chiếc điện thoại từ trong túi. Cô gọi ngay cho người yêu để cầu cứu.
- Anh đây!
- Oppa, em bị kẹt trong thang máy
- Hả? Thang máy nào? Ở đâu?
- Ở trường.....tút tút tút....alo alo oppa?
- Sao rồi Minji? *Hansun lên tiếng *
- Mất sóng rồi. *Hix*
- Phải đợi thôi.
•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•
- Alo Minji Minji
Yoongi bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi chạy thẳng ra xe. Từ công ty đến trường cũng mất 20 phút. Anh tăng tốc phóng thẳng đến trường nhanh nhất có thể. Anh biết bây giờ các nhân viên cũng đã biết được thang máy hư nên anh không cần gọi lên trường để báo.
Đến trường, Yoongi chạy thẳng đến chổ các người thợ đang sửa chữa. Vẫn chưa sửa xong, Yoongi nhăn mặt cào nhào.
- Vẫn chưa xong sao? Người ở trong sao rồi.
- Sắp xong rồi.
5 phút sau thang máy mở ra. Anh mắt lo lắng của Yoongi đứng trước thang máy bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Minji đang ngồi trong thang máy cùng Hansun.
Không cần để ý mọi người xung quanh, Minji chạy thẳng đến ôm chầm lấy Yoongi, rơm rớm nước mắt.
- Qua rồi. Đừng sợ
Hansun bước ra sau cũng lên tiếng
- Minji lúc nãy rất sợ, cậu nên chăm sóc em ấy cho tốt, đừng để em ấy một mình sẽ không tốt đâu.
Nói xong anh bước đi. Câu nói của Hansun chứa rất nhiều ẩn ý. Mặc dù điều đó cũng làm anh thắc mắc nhưng anh cũng không quan tâm đến nhiều. Điều anh quan tâm bây giờ chỉ có Minji.
Minji ôm chặc lấy người yêu mình, khuôn mặt áp vào lòng ngực ấm áp của anh. Tim anh đập rất nhanh, Minji có thể nghe thấy được. Đó là vì anh lo cho cô sợ cô gặp chuyện. Xe vẫn còn chưa đỗ ngay ngắn mà đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến chổ cô.
Yoongi đưa cô ra xe rồi láy xe đi. Trên xe Minji vẫn còn ám ảnh chuyện đó nên mặt vẫn còn mếu máo
- Em đừng nhõng nhẽo nữa. Anh dắt em đi ăn nha.
- Anh không về công ty sao?
- Không. Hôm nay anh sẽ ở với em. Em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn đồ anh nấu thôi.
- Vậy chúng ta đi siêu thị nha
Anh cũng rất thắc mắc về tên đó, nhưng anh không hỏi cô, cũng chẳng đề cập đến chuyện "người đó là ai?" hay "em quen với người đó sao?" đơn giản chỉ vì anh tin cô. Nên chẳng cần quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top