3: Lại gặp nhau
Bước xuống xe bus, anh đi thẳng lên lớp chuẩn bị cho tiết học lại của mình. Trong lớp toàn là những gương mặt hớn hở ngây ngô của các cô cậu sinh viên năm nhất. Ai ai cũng bắt chuyện làm quen đủ các thứ. Nhưng các em nào biết những ngày sau sẽ nhạt nhẽo đến nhường nào.
Vì anh không thích tiếp xúc với nhiều người nên đã chọn cho mình một chổ ngồi ở góc cuối lớp cạnh cửa sau của lớp học để khi anh chán mà tiện đường chuồn cho dễ. Anh vốn rất chăm chỉ khi vào lớp nên ở khóa trước anh đã ghi chép rất kĩ càng rồi, vì vậy bây giờ anh đến lớp củng chỉ để ngủ và điểm danh.
*thật nhàm chán* Anh thở dài
Còn cô vừa đến trường đã tung tăng ăn uống mà đến lớp trễ. Những hàng ghế đầu đã được các bạn học khác ngồi kín. Mà vào trễ rồi tất nhiên là không thể vào cửa trước rồi dành phải lẽn vào cửa sau vậy.
Thật may là ở cửa sau có một cái bàn vẫn còn dư một chổ, cô mừng rỡ ngồi vào chổ nhưng vẫn không quên chào người ngồi cạnh một tiếng.
- chào bạn, mình ngồi chung với nhé! Mình tên Choi Minji.
Nói xong bạn cười tít mắt
Vô tình nhớ ra được bộ đồ anh ấy mặc trong thật quen, hình như là mình thấy ở đâu rồi này
Còn anh thì chẳng thèm ngó lấy một cái củng chẳng nói chẳng rằng gì.
-*Ơ tên này! Chào hỏi đàng hoàng mà củng không thèm trả lời, lại còn quả đầu bạch kim nữa chứ, nhìn là thấy ghét rồi*
Vì ba mẹ không thích cô nhuộm những màu tóc sáng nên nhìn anh cô đã phần nào gato
Cảm thấy quê nhẹ nhàng, cô ngồi lại ngay ngắn lấy sách vỡ ra tập trung vào tiết học.
Đúng thật, tiết học quá đỗi nhàm chán nên cô cứ lãm nhãn suốt
- Mình đang học cái gì thế này ?
- Con vẫn chưa kịp ghi lại cơ mà!
- Ơ! Tên môn học là pháp luật mà sao thầy lại nói toàn về lịch sử thế kia???
- Mình có nhầm lớp không nhỉ???
- Đây là đâu và tui là ai???
Cảm thấy bất lực, nằm dài ra bàn chán nãn
Còn anh thì củng bực dọc bực dài vì con nhỏ này cứ lãm nhãn suốt. Đôi chân mày anh chau lại chỉ mong mau hết tiết để về nhà thôi.
Yoongi không phải người thích yên tĩnh hay ồn ào. Chỉ cần điều đó làm anh thoải mái hay không thôi. Củng tùy vào tâm trạng hôm ấy thế nào hoặc tùy vào một người nào đó.
*reng* chỉ là tiếng chuông báo giờ giải lao thôi.
Cô bật dậy dương vài rồi nhìn xung quanh. Vì chưa quen được với ai nên đành ở lớp bấm điện thoại vậy.
Còn chàng trai cùng bàn hôm nay, lấy từ cặp ra một chiếc mũ đội vào, quay mũ ra phía sau. Đứng dậy bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top