26. Em không thoát khỏi anh đâu
Buổi trưa ở nhà ba mẹ Minji
Về với vòng tay ba mẹ thì chẳng cần phải lo lắng gì cả. Cứ nằm phè ra đó nghe nhạc xem, phim rồi để quên đi tên Yoongi đáng ghét đó rồi đợi tới giờ cơm thôi. Bình yên là thế. Nhưng sự bình yên chẳng được bao lâu nữa đâu. Vì tên Yoongi ấy sắp đến rồi cô bé ngây thơ ạ.
Sau vài tiếng đồng hồ lái xe, Yoongi đã nhanh chống đến Daegu quê hương của anh. Chạy xe ngang qua ngồi nhà cũ của gia đình anh. Nó đã cũ kỹ đi rất nhiều. Ngôi nhà ba mẹ Min vẫn còn giữ lại để khi nghỉ hưu họ sẽ về lại đó sống. Không khí ở quê hương thật trong lành, đi qua một con hẻm là đến nhà Minji. Anh vẫn còn nhớ rât kỹ, ngôi nhà cô nay đã to lớn hơn nhiều rồi.
Minji đang ngồi trên sofa nghe nhạc *i'm so sick of this fake love fake love fake love* thì mẹ Choi đi tới chổ cô giành lại chiếc remote.
- Nghe Spring Day remix đi. Sắp tới Festa rồi
Đúng vậy, mẹ Choi là một ARMY. Nhờ sự lôi kéo của Minji mà bây giờ mẹ đã trở thành một ARMY chân chính. Album, postcard mẹ đều có đủ cả. Hãi hùng chưa.
- Nhưng con đang nghe Fake love cơ mà
- Con nghe những 2 tiếng đồng hồ rồi đấy.
Minji ngồi chù ụ nhưng vẫn feel theo nhạc.
- À mà định khi nào đến công ty ba làm đây? Ở nhà ăn bám mẹ quài thì sao có tiền mua album hở con?
- Con mới học năm nhất, chưa biết gì sao lên công ty được ạ
- Ai kêu mày lên quản lý đâu. Mẹ bảo mày vào đó bưng trà, quét dọn phòng hợp, sắp xếp hồ sơ đấy con gái. Cái gì cũng phải từ dưới đi lên.
- Sao ạ? Mẹ độc ác quá đi.
- Lên cũng được một năm rồi, đã kím được anh người yêu nào chưa. Năm sau mà về một mình nữa là mẹ không cho vào nhà nhé.
- Yêu đương chi mệt lắm mẹ ơi. Tất cả chỉ là fake love mà thôi.
- Ơ con nhỏ này. Định không lấy chồng à?
- Mẹ hãy nhìn ra cánh cửa ấy đi, khi nào trên trời rơi xuống một anh chàng đẹp trai lạnh lùng gõ cửa tự xưng là bạn trai con thì con sẽ lấy anh đó.
- Mày bớt tưởng tượng đi con.
*ting ton~*
- Haha có người gõ cửa thật kìa. Ra mở cửa dắt con rễ mẹ vào đây đi.
- Trùng hợp thôi, chắc lại đa cấp đấy ạ
Minji vừa quê vừa ra mở cửa. Chưa mở cửa nhưng cô đã thấy hơi lạnh sóng lưng rồi. Vừa mở cánh cửa ra thì một anh chàng đẹp trai lạnh lùng đang cầm một vỏ trái cây nhìn cô. Dường như cô đã xác định được đó là ai và nhanh chống đóng cửa lại. Vừa dựa vào cửa, cô bé vừa hốt hoảng vừa run.
-*Đó không phải Yoongi sao? Sao anh ấy tìm được nhà mình vậy chứ?* cô nghĩ thầm
Mẹ Choi thấy biểu cảm hốt hoảng của con gái nên bước đến hỏi
- Tự nhiên mặt mày xanh lè vậy? Ai ngoài cửa vậy con?
- Người...người lạ thôi, đừng...mẹ đừng mở cửa.
Minji đứng chặn ở cửa. Không thể ngăn cản được sự tò mò của mẹ Choi. Bà nhanh chóng kéo cô ra rồi mở cửa thật nhanh. Một chàng trai anh tú xuất hiện trước mặt bà.
- Con chào bác ạ. Con tên Min Yoongi là bạn trai của Minji ạ.
Nói xong anh nở một nụ cười ngọt ngào làm cho mẹ Choi cũng không đỡ nổi. Bà mở rộng cánh cửa đón chào Yoongi vào nhà.
- Vậy hả? Con vào trong đi. Vậy mà Minji cứ dấu bác
- Dạ tại có chút hiểu lầm nên Minji đang giận con ạ. Con có mua ít trái cây cho bác ạ.
- Cảm ơn con trai nha. Minji nó không giận lâu đâu con. Mà con ở đâu?
- Dạ con ở Seoul, con học năm hai chung trường với Minji ạ.
- Con trai lễ phép quá. Minji vào lấy nước mời Yoongi đi con.
Minji hầm hầm bước vào rót nước, miệng nói không ngớt
- Tên đáng ghét này dám điều tra nhà mình nữa chứ
Bây giờ Minji đổi sang khuôn mặt lạnh tanh cầm hai ly nước bước ra để xuống bàn không nói tiếng nào rồi bước lên phòng. Mẹ Choi thấy vậy liền trấn an con rễ.
- Con bé nó mau hết giận lắm. Nó làm bộ, làm giá đấy con. Con lên phòng chơi với nó đi rồi lát bác gọi xuống ăn cơm. Bước lên lầu thấy cánh cửa màu hồng là phòng nó đấy.
- Dạ con cảm ơn ạ
Sau đó mẹ Choi bước vào bếp làm bửa trưa còn Yoongi bước lên lầu chuẩn bị tinh thần năn nỉ người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top