24. Hiểu lầm

Trước mặt Minji bây giờ là đúng là một khung cảnh đáng buồn....cười mà. Bản thân đứng nhìn người yêu mình ôm cái người mà được cho là vợ sắp cưới của anh ấy. Đã vậy cô ta còn nhìn mình với anh mắt khiêu khích ấy. Thật tình muốn bay lại móc lòi mắt cô ta ra.

Đường đường là người yêu được Yoongi theo đuổi vậy mà đùng một cái tin anh sắp lấy vợ được mụ Sohee ấy nói ra như muốn đập vào mặt mình. Lại còn phải nhìn cảnh ôm ấm của họ. Tự dưng có cảm giác bản thân biến thành kẻ thứ ba vậy. Bây giờ dù cho có không tin thì cũng phải tin thôi.

Minji lùi lại rồi chạy thẳng ra cửa chính, đôi mắt đã bắt đầu rơi lệ. Cô bắt một chiếc taxi nhanh chống rời khỏi nơi đó. Trên đường về cô khóc rất nhiều làm kẻ mắt và mascara chảy tè le nhìn thật thảm hại.

Quay lại bửa tiệc. Sau khi ả Sohee choàng lên vai anh chưa đầy 5 giây thì đã bị anh đẩy ra. Ả cũng rất may mắn vì lúc ả bị đẩy thì Minji cũng quay đầu mà chạy đi.

- Em xin lỗi anh, giày em trơn quá.

Yoongi không trả lời, khuôn mặt bất mảng bỏ đi. Vừa đi vừa lấy tay phủi phủi cơ thể của mình cứ như dơ lắm vậy. Anh phủi là vì mùi nước hoa này quá nồng nặc sợ Minji sẽ hiểu lầm.

Anh loay hoay tìm Minji ở khắm nơi. Vẫn không tìm thấy cô, cô đi đâu được chứ, không lẽ là đi lạc. Không được rồi, anh bắt đầu lo lắng nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra gọi cho cô. Một lần, hai lần rồi ba lần vẫn không bắt máy, đến lần thứ tư cô mới nghe máy nhưng không nói gì cả

- Alo em đang ở đâu vậy. Anh tìm em nãy giờ đấy

- ....

- Em làm anh lo đấy Minji

- Tôi không sao. Tôi về rồi

- Em mệt ở đâu à? Sao không đợi anh đưa em về.

- Tôi không cần. Anh lo mà ở lại với vợ sắp cưới của anh đi.

Nói xong Minji dập máy không đợi Yoongi nói câu nào.

- Em đang nói gì vậy?....alo....alo

Yoongi thẫn thờ dựa vào bức tường bên cạnh thở dài. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Vừa nãy vẫn còn rất vui vẽ cơ mà. Một lúc sau mẹ Min và Namjoon nhìn thấy Yoongi đang thẫn thờ ở góc, bà bước đến hỏi

- Con sao vậy? Minji đâu rồi

- Vợ sắp cưới là sao ạ?

- Hả? Con muốn lấy vợ rồi hả? Minji của mẹ đâu?

- Em ấy về rồi

- Sao tự nhiên lại về

- Lúc nãy con thấy chị dâu với chị Sohee nói chuyện sau đó chị dâu bỏ đi. *Namjoon nói*

- Con về được chưa mẹ? *Yoongi hỏi*

- Ừ về đi con, mày xong nhiệm vụ rồi. Về xem Minji bị gì.

- Dạ

Bước ra xe, anh nhanh chóng phóng thẳng về nhà để gặp Minji. Về đến chung cư Yoongi vào thẳng nhà Minji, mở cửa ra thì thấy cô đã thay đồ, tẩy trang và đang ngồi ở sofa. Đôi mắt cô dường như đã sưng lên do khóc quá nhiều. Cô chẳng nhìn lấy anh một cái.

Anh bước đến chổ Minji nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Nhưng cô vẫn bất động. Không chống cự cũng không hưởng ứng.

- Em mệt ở đâu sao?

- Mặc kệ tôi

- Sao tự dưng em kì lạ vậy?

- ....

- Anh có làm gì sai thì em nói ra để anh biết mà sửa chứ

- Anh không sai gì hết, là tại tôi ngu

- Em nói vậy? Em quá rồi đó.

- Đúng. Tôi đó. Tôi chấp nhận. Sao anh không lại với vợ sắp cưới của anh đi, về đây làm ?

- Em thôi đi, quá đáng lắm rồi đó

- Tôi quá đáng đấy, anh ra khỏi nhà tôi đi

Nói xong Minji bước vào phòng ngủ đóng cửa *rầm* bỏ lại Yoongi bất lực đứng đó. Một lúc sao anh cũng bước về nhà của mình.

Bước chân nặng nề về nhà. Một lần nữa anh lại thẫn thờ ngồi lên sofa. Taehyung nghe tiếng anh về cũng mắt nhắm mắt mở mà bước ra.

- Mày về rồi à? Sao không thay đồ ngồi đó?

-....

- Sao vậy? Cãi nhau với Minji à?

- .

Sau đó anh đứng dậy bước vào phòng. Taehyung thấy vậy cũng bước về phòng mình ngủ tiếp. Làm bạn anh biết bao nhiêu lâu nay, Taehyung biết bây giờ có theo tra hỏi thì Yoongi cũng sẽ không trả lời, ngày mai ổn định lại tinh thần rồi sẽ hỏi sau.

Minji bước vào phòng, trong lòng thì đau nhói. Cô lại khóc, vùi đầu vào gối mà khóc. Mắt đã sưng giờ lại càng sưng hơn.

Bổng trong đầu lóe ra một tia suy nghĩ. Cô quyết định sáng hôm sau sẽ cuốn gói về quê thăm ba mẹ. Dù gì cũng hè rồi, sớm muộn cũng phải về. Không muốn nhìn thấy tên đáng ghét đó một lần nào nữa. Cô dẹp bỏ tất cả chuyện hôm nay sang một bên mà quyết tâm đi ngủ. Quả thật hôm nay đúng là một ngày tồi tệ của cô gái bé nhỏ.

5 giờ sáng

Một cô gái mặc hoodie xanh lá trùm kính đầu kéo theo chiếc vali bước ra từ căn hộ 604. Cô bé không để lại một tin nhắn gì cho ai kia mà nhanh chống chuồn đi trong lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top