Ngoại truyện: Trong mơ

Trong giấc mơ, một đám cháy lớn lan rộng không kiểm soát được, ngọn lửa dữ dội khiến anh cảm thấy như đang ở trong lò lửa, vô cùng điên cuồng.

"Anh..." Hơi thở ấm áp quen thuộc tiến lại gần, một cơ thể ấm áp co ro trong vòng tay anh.

Đáng lẽ đã quen rồi, nhưng trong mơ anh lại cảm thấy rất lạ lẫm. Anh muốn ôm chặt người trong lòng, nhưng lại có giọng nói bảo điều này không đúng, nên đẩy cậu ấy ra.

Đẩy ra ư? Anh cảm thấy khó hiểu về suy nghĩ này. Người trong vòng tay anh hẳn là một người rất quan trọng với anh, tại sao phải đẩy ra?

Người trong lòng vừa mềm mại vừa mát lạnh, khiến anh mê mẩn. Anh cúi đầu áp vào mái tóc thơm ngát của đối phương, mượt mà và êm ái. Anh nhớ cảm giác ngón tay luồn qua mái tóc ấy, cũng nhớ đôi mắt nâu trong veo ngây thơ nhìn anh.

"Anh..." Khung cảnh thay đổi. Đối phương nằm trên giường, còn anh chống người phía trên. Đôi mắt ấy nhìn anh với nụ cười, cậu không biết gì cả, tưởng họ đang đùa giỡn, ngoan ngoãn để anh đè xuống mà không phản kháng.

Cảnh Huyền biết không phải vậy. Anh đã học sinh lý, anh biết điều mình muốn làm lúc này - thứ có thể xoa dịu cơ thể đang bứt rứt - tuyệt đối không phải là đùa giỡn trong sáng. Dù anh không quan tâm đến những chuyện này, nhưng phản ứng sinh lý tự nhiên của con người, ngay cả anh cũng không thoát khỏi.

Có lẽ thời gian trôi trong mơ khác với thế giới thực, Cảnh Huyền không muốn thừa nhận bản thân trong mơ chỉ dừng lại một giây, rồi không do dự hôn lên môi em trai mình.

Cảm giác như thạch, vị ngọt như mật hoa.

Là em trai của anh.

Trong mơ, Cảnh Nhiên rất ngượng ngùng, lần đầu có tương tác sâu sắc như vậy với người khác, nhưng người đó lại là anh trai mà cậu tin tưởng nhất, nên vừa căng thẳng vừa đắm chìm, dáng vẻ mơ màng khiến người ta muốn phạm tội.

Chiếc áo thun trắng Cảnh Nhiên mặc ngủ rất rộng, bình thường cậu ngủ hơi không yên phận, sáng hôm sau sẽ lộ ra một mảng bụng trắng nõn.

Bây giờ cũng vậy.

Bàn tay Cảnh Huyền phủ lên, tay anh rất to, gần như che kín bụng dưới của Cảnh Nhiên, lòng bàn tay có chai, hơi thô ráp, áp lên làn da mềm mại khiến người ta tê dại.

Hơn nữa Cảnh Huyền không chỉ áp vào, anh còn từ từ, từ từ đưa bàn tay lên trên.

Cảnh Nhiên trông có vẻ gầy yếu, nhưng thực tế trong thời kỳ dậy thì dưới sự chăm sóc của Cảnh Huyền đã ăn uống tốt và lên không ít thịt, cảm giác chạm vào rất tốt.

"Ừm... anh... kỳ quá." Cảnh Nhiên lúng túng cựa chân, vô tình đá vào đùi Cảnh Huyền, bị tay còn lại của anh nắm lấy mắt cá chân, không thể động đậy.

"Không sao đâu," Cảnh Huyền như mọi lần an ủi cậu, hôn lên trán rồi xuống dái tai, "Có anh ở đây, sẽ không sao đâu."

"Tin anh nhé?"

*

"Anh...? Anh sao vậy!" Tầm nhìn từ mờ ảo trở nên rõ ràng, Cảnh Huyền thấy Cảnh Nhiên lo lắng nhào đến trước mặt nhìn anh.

"Mặt anh đỏ quá!" Cậu hoảng hốt, "Có phải sốt không, có... có cần xin nghỉ không!"

Khoảng cách quá gần, mùi hương ngọt ngào trong mơ ập đến, não Cảnh Huyền chưa thực sự tỉnh táo, suýt nữa lại hôn lên.

Anh ôm trán ngồi dậy. "...Anh không sao."

Anh đang làm gì vậy, đó là em trai của anh mà. Càng nghĩ vậy, thứ đó càng khó lắng xuống. Không còn cách nào khác, Cảnh Huyền không kiểm soát được bản thân đành lặng lẽ dùng chăn che đi thứ quá phấn chấn giữa hai chân.

Chỉ với chút lý trí còn sót lại, Cảnh Huyền thành công để Cảnh Nhiên ra khỏi phòng trước, sau đó, hơi chật vật đi vào nhà vệ sinh.

Thật đáng xấu hổ. Cách âm của nhà cũ rất kém, tiếng động Cảnh Nhiên dọn dẹp trong phòng khách anh nghe rõ mồn một, chỉ cách một bức tường, anh đang lấy Cảnh Nhiên làm đối tượng cho lần đầu tiên.

Cảnh Nhiên hoàn toàn không biết vẫn rất tin tưởng anh.

Trong đầu lóe lên đôi mắt Cảnh Nhiên khi ở quá gần vừa rồi, xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra dưới cổ áo rộng, bắp chân thon gọn dưới quần ngủ ngắn.

Lần đầu tiên Cảnh Huyền ghét khả năng quan sát và trí nhớ quá nhạy bén của mình.

Thánh Nữ Trù : Cảm thấy viết hơi nhàm chán. Trong mơ không có gì thực chất, chỉ là sờ soạng vuốt ve thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top