Anh tăng tốc một chút được không?
Có lúc, em tự hỏi "người ta yêu nhau để làm gì?". Rốt cuộc mục đích của việc quen biết, tán tỉnh và yêu đương là gì? Có được mấy người vì tìm một nữa của đời mình mà bắt đầu một mối quan hệ? Ban đầu tất cả đều là thế nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào người ta xem việc yêu đương trở thành một gia vị của cuộc sống, họ yêu để trải nghiệm, yêu để có danh dự, yêu để khoái lạc. Còn em, em yêu vì cái gì? Em không biết, vâng, anh không nghe nhầm, em không biết! Chính em là người nhận ra, là người phê phán, trách móc nhưng chính em cũng không rõ mình yêu vì cái gì. Có lẽ vì em không muốn làm người khác tổn thương như em đã từng, có lẽ em cũng có một chút rung động, có lẽ em làm bừa, có lẽ em cũng như những con người ngoài kia cũng có lẽ không, có lẽ... Em cũng chẳng rõ bản thân cần gì từ mối quan hệ ấy, ngọt ngào không, lãng mạn không, vật chất không, tình dục càng không. Một nửa của em, em không rõ anh là ai, anh là người như thế nào, anh có đúng như những gì em mong muốn. Thật ra, em không cần anh quá mức hoàn mỹ, em chỉ mong anh yêu thương em, trân trọng em, bảo vệ em vì em vốn dĩ là một cô gái rất sợ đau dù là nỗi đau thể xác hay nỗi đau tinh thần. Có lẽ, anh sẽ nghĩ em là một người ham hư vinh chuộng vật chất, vâng, anh hoàn toàn có thể nghĩ như thế, vì em cần nó. Anh có thể không là tỷ phú, anh có thể là một nhân viên bình thường, nhưng anh nhất định phải có đủ khả năng để chúng ta không phải nặng lời với nhau chỉ vì cơm áo gạo tiền, con chúng ta không phải gác lại ước mơ chỉ vì sự bất lực về tài chính của chúng ta như em đã từng. Đương nhiên, em sẽ không để anh cố gắng một mình, có em ở đây anh sẽ không cô đơn, khi nào anh mệt em sẽ cố gắng thay anh, nhé. Và cuối cùng xin anh đừng để em chờ quá lâu. Anh hãy xuất hiện nhanh nhé, em thật sự sợ hãi cảm giác phải bắt đầu trải nghiệm thật nhiều mối quan hệ, trải qua hàng vạn vết thương để tìm anh, vì thế anh đến thật nhanh nhé, em sẽ chờ, nhất định sẽ chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top