MỞ ĐẦU
- Chúng ta kết thúc đi.
Hạ Vy cố kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi sắp trào khỏi khóe mi, cô cúi gằm mặt xuống không muốn Minh Tuấn có thể nhìn thấy gương mặt mình lúc này. Vì cô sợ nếu để Minh Tuấn nhìn thấy anh sẽ chẳng thể buông tay.
Năm chữ phát ra từ Hạ Vy nghe thật nhẹ nhàng nhưng đối với Minh Tuấn thig như vừa bị giánh một cú thật mạnh vào đầu. Không phải mọi chuyện giữa họ đang hết sức tốt đẹp sao? Tại sao cô có thể nói chia tay ngay lúc này, ngay lúc mà anh vừa mới nhận ra thực sự mình đã thích cô, thích rất nhiều. Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu cô và mãi mãi cũng sẽ chẳng thể hiểu được. Minh Tuấn như vẫn chưa tin vào tai mình gượng cười nhìn Hạ Vy hỏi:
- Hạ Vy em vừa nói cái gì vậy? Em đang đùa anh đúng không? Anh nhớ mấy hôm nay đâu làm chuyện gì có lỗi với em đâu, mà nếu anh có lỗi... em cứ đánh anh, mắng anh, trách anh, anh đều có thể chịu được, nhưng xin em đừng nói chia tay như vậy. Vy à, cho anh xin lỗi được không em? Minh Tuấn tiến đến gần bên cô, dang cánh tay định ôm trọn cô vào vòng tay rộng lớn ấm áp của anh chỉ mong rằng cô có thể suy nghĩ lại.
Tim Hạ Vy khẽ chệch đi một nhịp, nhưng cô đã cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô né tránh anh, né tránh cái ôm ấm áp của anh. Bởi vì cô biết nếu mình không làm vật thì dũng khí từ bỏ anh mà cô phải tích góp từng ngày qua sẽ lại tan biến nhanh như bọt biển. Cô quyết tâm làm vậy vì cô không phải người con gái của anh, cũng không phải người anh yêu thật sự, cô biết mình chỉ là cái bóng của Hà My để giúp anh quên đi cô ấy. Lúc đầu cô nghĩ chỉ cần được ở bên anh thì cô có thể chấp nhận tất cả... Nhưng bây giờ Hà My quay lại rồi, hơn nữa còn cô ta còn cầu xin cô buông tha cho Minh Tuấn . Vậy còn lí do gì để cô ở lại bên anh, ở lại bên người vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về mình. Đúng cô nhất định phải từ bỏ. Hạ Vy cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất, cô không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt Minh Tuấn nói:
-Phải, những gì anh nghe thấy đều là sự thật. Em muốn kết thúc. Em biết anh vẫn chưa quên được Hà My đúng không? Bây giờ cô ấy quay lại rồi, anh cũng về bên cô ấy đi. Cô ấy cần anh hơn em, và có lẽ... cô ấy cũng yêu anh hơn em. Còn em thời gian qua em nghĩ việc học của mình sa sút quá rồi, em muốn từ bỏ để có thể tập trung học hơn. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Em biết mình ích kỉ. Nhưnh em nghĩ chia tay sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai vào lúc này. Thế nên em mong anh cũng có thể từ bỏ. Em cảm ơn anh vì những tháng ngày vừa qua đã chấp nhận em, đã yêu thương em nhiều như thế.
Hạ Vy nói xong, hai người họ cứ thế im lặng nhìn nhau, như đang cố lưu giữ lại một phần hình ảnh của nhau trong kí ức.
Cơn gió lạnh của những ngày đông thổi qua, lạnh buốt. Cơn gió khô hanh thổi thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Hạ Vy khiến nó càng thêm xót xa đến bội phần. Ngay lúc này giá mà cô có thể ôm anh... để anh bao trọn trong vòng tay ấm áp, để ngửi hương hoa tử đằng ngọt ngào trên người anh làm xua bớt đi cái hanh khô của mùa đông lạnh giá. Nhưng cô có quyền gì để làm vậy? Từ phút cô nói ra lời chia tay đó thì giữa họ đã chẳng còn gì nữa rồi.
Minh Tuấn không nói một lời nào, có lẽ sự im lặng đó của anh đã đủ để trả lời mọi câu hỏi, anh quay người bước đi thật nhanh để lại Hạ Vy đơn côi đứng dưới gốc cây bằng lăng trụi lá, dõi đôi mắt đã sớm ướt nhòa vì nước mắt nhìn theo bóng lưng anh- bóng lưng người con trai mà cô đã yêu hết những năm cấp 2 đầy ngu ngốc, dại khờ.
☆☆GIỮA HỌ ĐÃ THỰC SỰ CHẤM DỨT☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top