Chap 6: Những tia nắng ẩn chứa bão giông
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mùa đông rất hiếm những ngày nắng như vậy, cái nắng ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian xua bớt đi cái lạnh giá của ngày đông. Hạ Vy đang ngồi trong lớp ngẩn ngơ ngắm Minh Tuấn. Anh ngồi cạnh cửa sổ đang loay hoay ghi ghi chép chép thứ gì đó từng sợi nắng mong manh dịu dàng chiếu lên nửa gương mặt anh càng làm nó thêm rạng rỡ.
- Trời ạ người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ, đẹp lồng đẹp lộn đẹp xao xuyến lòng người. Chậc, cái tóc dùng dầu gội gì mà bóng mượt thế, mắt kìa một mí nạnh nùng đúng trend bây giờ nha, lại còn cái mũi chứ sao lại cao thế được, còn môi sao mùa đông không bị nứt mà vẫn mềm thế kia. Đúng là đồ nghiệt chủng mà. Cô lại ngày càng thích anh mất rồi. Hạ Vy vừa ngắm nước dãi chuẩn bị rơi xuống đầy bàn. Phải chấp nhận một sự thật rằng khi yêu rồi thì người yêu trong mắt mình bao giờ cũng là người đẹp nhất.
Đang mải mê ngắm nhìn Minh Tuấn rồi tự tưởng tượng ra mấy viễn cảnh mờ ám trong tương lai bỗng từ đâu xuất hiện gương mặt của một thằng cha lố lắng xí xớn chắn hết tầm nhìn của cô. Đúng đó chính là tên kì đà cản mũi Quốc Thiên.
- Mày có cần tao cho mày cuộn giấy vệ sinh để thấm nước dãi không? Úi dời cái mắt kìa chớp đi thôi không liệt dây thần kinh là mai sau phải mở mắt ngủ đó. Đùa chứ thứ con gái gì đâu hám sắc, mày còn nhớ đến thằng bạn này không hay bây giờ trong mắt chỉ có thằng Tuấn. Quốc Thiên mặt khinh bỉ bĩu mỗi một cái rõ dài.
- Suỵt... bé thôi mày giữ thể diện cho tao cái. Nào tránh cái bản mặt bẩn bựa của mày ra phá tâm trạng tao quá. Nhanh, nhanh lướt xuống căng tin với 3 con điên kia đi hôm nay con Hà nó uống lộn thuốc đang bao bánh mì 5k cho chúng nó đấy. Hạ Vy vừa nói vừa đẩy mặt tên nào đó sang một bên tiếp tục chuyên tâm công việc của mình.
- Hứ, hứ. Mày là đồ thấy sắc quên bạn, tao quyết định đi ăn bánh mì của Hà để tự an ủi tâm hồn. À chiều nay rảnh không đi trà sữa với tao lâu rồi ko đi thấy thèm quá mày.
- Thôi, chiều tao có hẹn với Minh Tuấn đi mua áo rồi, hôm nào rảnh tao alo mày sau. À mà này, mày bao nhớ tao hết tiền rồi ahihi.
- Đéo. Quốc Thiên mặt nhăn nhó quay đi để lại Hạ Vy vẫn đang không chớp mắt ngắm thằng cha nào đó.
Tức thì có tức, nhưng tức thì được gì. Chả nhẽ lại mặt dày đòi nó không đi mua áo với thằng Tuấn mà đi uống trà sữa với mình, cái thứ hám zai đó đời nào đồng ý. Thôi đành chịu kiếp nam phụ thật lắm éo le, đau khổ mà. Quốc Thiên thở dài một hơi đành nuốt nước mắt vào trong rồi nhanh như một cơn gió lao xuống căng-tin nơi đại gia Hà đang cung cấp bánh mì miễn phí.
Quốc Thiên đi được khoảng một phút Hạ Vy bỗng cảm thấy có chút gì đó có lỗi với thằng cha đó, dù gì nó cũng là bạn thân có mỗi buổi trà sữa mà cũng không đi cùng, hay bảo Tuấn chiều nay nghỉ mua áo nhờ. Không, không thế tiếc lắm, nhưng thấy thằng Thiên cũng tội tội. Aizzzz đau đầu quá má ơi.... Vò đầu bứt tai một hồi Hạ Vy vẫn không biết nên làm sao cho phải. Không để ý rằng Minh Tuấn đã ngồi cạnh cô được một lúc. Đến lúc bất chợt quay sang mới giật mình á lên một tiếng.
- Nghĩ cái gì nãy giờ mà tập trung thế, lại còn vo tung tóc lên rồi kìa. Minh Tuấn nở một nụ cười ấm áp rồi lấy tay vuốt vuốt đám tóc rối mù mà cô vừa vò tung lên.
Mặt Hạ Vy đã sớm nhuộm một máng phiếm hồng, miệng lắp bắp không lên lời vì ngại:
- À... à... có gì đâu em đang nghĩ bài ấy mà. Nói rồi cô cầm tập đề đội tuyển chỉ bừa một bài.
- Thế không bảo anh sớm anh làm xong tập đề này rồi có gì chiều anh bảo cho chứ giờ vào lớp rồi. Minh Tuấn không chút nghi ngờ nói với Hạ Vy rồi nhanh chóng về chỗ khi tiếng trống vào lớp vang lên.
Aizzz thôi kệ thằng Thiên để bận sau vậy vẫn là nên đi với Tuấn để hâm nóng tình cảm hơn, dạo này Tuấn có vẻ thích mình hơn nhiều rồi, phải tranh thủ cơ hội thôi. Vừa nghĩ Vy vừa tủm tỉm cười như một con tự kỷ.
Chiều hôm đó Hạ Vy cùng Minh Tuấn qua mấy cửa hàng bán quần áo cuối cùng cũng chọn được một cặp áo đôi ưng ý rồi 2 người cùng nhau đến quán dingtea gần đó học nhóm. Nắng mùa đông dịu dàng ấm áp như đang dần nhen nhóm lên tình cảm giữa 2 người họ. Hạ Vy đến lúc ra về trên môi vẫn không tắt nụ cười hạnh phúc cô nhìn chiếc áo đôi trên tay thầm nghĩ đến hình bóng Minh Tuấn khi mặc nó sát vai bên mình cũng đang mặc chiếc áo đó. Miệng Hạ Vy bất giác cong lên, cuối cùng sau bao ngày tháng có lẽ Minh Tuấn thật sự đã mở lòng với cô rồi đúng không? Kiềm chế lại sự vui sướng đang hiện rõ trên khuôn mặt Hạ Vy bước vào nhà.
Chào bố mẹ, béo má thằng em đang lăn lê chơi đồ chơi dưới sàn, cô đang định chạy lên phòng để chuẩn bị tắm rửa thì bố cô bỗng lên tiếng:
- Vy chiều nay đi chơi với ai vậy con? Mặt bố có chút gì đó nghiêm nghị.
Hạ Vy thoáng giật mình bình thường bố mẹ đâu có hỏi mấy chuyện kiểu này, hay... hay bố mẹ biết gì đó rồi, không chắc không phải chắc bố chỉ hỏi han bình thường thôi. Nghĩ rồi Hạ Vy cất tiếng trả lời câu hỏi của bố:
- Con đi học nhóm với mấy bạn trong lớp ạ. Toàn con gái ấy mà bố. Bố cô là kiểu người cổ hủ cứ thấy con gái với con trai đi cùng là dễ suy đoán linh tinh cũng ít cho cô chơi với con trai vì sợ yêu đương này nọ, vì vậy cô không dám nói mình đi cùng Minh Tuấn.
- Ừ, vậy mà bố thấy con với một thằng con trai đi ra từ quán quần áo gần nhà bác Lê đấy, miệng còn cười cười cợt cợt. Bố không muốn nói nhiều đâu, con đang tuổi ăn tuổi học đừng để bố mẹ biết được những chuyện không nên có. Nếu có thì chấm dứt ngay cho bố, bố không muốn làm to chuyện lên, bây giờ tập trung học hành cho tử tế sắp thi rồi cô giáo dạy đội tuyển vừa gọi điện bảo con học kém đi nhiều đấy. Bố vẫn cầm tờ báo trên tay nhưng Hạ Vy có thể nhìn thấy nét mặt khó chịu của bố cùng giọng nói nghiêm khắc vang lên làm cô khẽ rùng mình.
- Vâng con biết rồi ạ. Hạ Vy nói rồi chạy vụt lên phòng chốt cửa, đầu óc bắt đầu rối loạn.
Thôi chết rồi giờ làm sao làm sao đây chết mất thôi. Tuấn mới bắt đầu thích mình một tí mà, chả nhẽ bây giờ... Không.. không được mình phải cố gắng bao lâu thì tình cảm 2 đứa mới tốt lên một chút. A.......a..............a....a bực mình quá sao bố lại gặp cơ chứ. Đang lăn lộn suy nghĩ trong phòng thì tiếng gỗ cửa vang lên kèm theo là tiếng mẹ nói vọng vào:
- Vy mở cửa ra mẹ bảo.
- Vâng, đợi con chút. Nói rồi Hạ Vy ra mở cửa phòng cho mẹ.
- Sao vậy ạ. Hạ Vy có chút thắc mắc hỏi mẹ.
- Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ. Mẹ cô ngồi lên giường không trả lời câu hỏi của cô vội mà bắt cô cùng ngồi xuống.
- Cô Loan dạy đội tuyển con gọi điện bảo con học càng ngày càng kém đấy. Sắp đi thi rồi mà học thế thì làm sao mà thi được. Cô bảo dạo này con lơ đễnh, hay bỏ bài ngồi trong lớp thì thiếu tập trung, học sút so với thời kì đầu. Thầy chủ nhiệm cũng nói vậy. Hôm qua mẹ kiểm tra điện thoại con thì thấy con hay nhắn tin với một bạn tên là Tuấn. Bây giờ mẹ hỏi có phải vì chuyện yêu đương mà con học hành sa sút không. Lời mẹ xen chút tức giận vang lên.
- Con...con... con biết rồi, bây giờ con sẽ tập trung hơn. Hạ Vy lí nhí mãi mới nói được vài chữ.
- Mẹ biết tầm tuổi con có cảm tình với một vào bạn là chuyện bình thường nhưng bây giờ con phải hiểu bố mẹ vất vả cho con ăn học cũng chỉ muốn con thành người, vậy mà bây giờ nghe thầy cô nói vậy bố mẹ rất buồn. Mẹ không muốn cấm con không được có tình cảm vì mẹ biết có cấm cũng không cấm được, nhưng con biết tính bố rồi đấy, bố mà biết thì hậu quả con tự hiểu. Hơn nữa bây giờ là cuối cấp còn bao nhiêu việc quan trong hơn phải làm, mẹ muốn con và bạn đó dừng lại để tập trung học tập. Đôi mắt mẹ thoáng chút thất vọng làm Hạ Vy không đủ dũng khí để nhìn vào đó, cô thật sự không biết phải đối diện với việc này ra sao.
Nói xong mẹ chỉ lẳng lặng xoa đầu cô rồi xuống nhà tiếp tục chuẩn bị cơm nước.
Hạ Vy ngồi thất thần chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren. Thực sự bây giờ cô không biết nên làm như nào cho phải, cô thừa nhận dạo gần đây cô sa sút học tập rất nhiều mà nguyên nhân chính là vì Minh Tuấn, nhưng lúc này cô không muốn buông tay, cô thích anh thích rất nhiều, nhưng cô biết nếu vẫn còn tiếp tục với Tuấn cô sợ rằng bố mẹ thầy cô sẽ lại thất vọng về cô.
Hạ Vy trầm ngâm đưa đôi mắt đang trất chứa đầy những suy tư phiềm muộn về phía cửa sổ, hoàng hôn buông xuống rồi... ngày nắng đẹp đến mấy cũng phải kết thúc thôi.
~ Cô sẽ nói với Minh Tuấn về việc này, anh rất thông minh mà chắc chắn sẽ có cách giải quyết tốt nhất phải không~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top