Chap 5: Chạm Mặt!!!
Từ ngày hôm đó trở đi Hạ Vy dã chính thức trở thành bạn gái gái mới của Minh Tuấn. Khỏi cần nói khi biết tin mọi người đã sốc đến như thế nào. Thử tự hỏi xem 2 người tưởng chừng chả có chút mối quan hệ nào với nhau lại đến với nhau ngay khi Hà My và Minh Tuấn chấm dứt. Chỉ có Quốc Thiên là biết tất cả mọi chuyện, nhưng cậu chọn im lặng vì cậu biết dù có nói ra cũng chẳng thể giúp Hạ Vy bớt bị chỉ trích xỉa xói bởi lũ con gái trong trường. Phần lớn bộ phận đều cho rằng hạ Vy là kẻ thứ 3 chen vào cuộc tình của họ, họ không biết rõ sự việc nhưng vẫn cứ vẽ chuyện để bàn tán. Hạ Vy chả còn biết làm gì ngoài nín nhịn bởi cô cũng chẳng có một lí do thực sự thuyết phục nào để giải thích với mọi người. Cô sẽ nhịn để có thể được bên cạnh Minh Tuấn. Không phải chỉ cần như vậy là đã quá tốt rồi hay sao?
3 con bạn thân sau khi biết chuyện cũng lôi cô ra mà tra khảo dò xét. Hạ Vy cũng chẳng dấu diếm nữa mà kể hết cho chúng nghe. Biết chuyện, 3 con tức lồng tức lộn vừa vì cô không kể sớm cho tụi nó biết, vừa vì sự ngu ngốc của con bạn thân sao có thể chấp nhận ở bên một thằng con trai chả thích mình, tụi nó bắt cô buông bỏ, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Hạ Vy vẫn một mực làm theo ý mình. Cuối cùng thì tụi nó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà nhìn con bạn thân yêu đến mù quáng. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì chúng nó vẫn sẽ mãi bên cô để giúp cô vượt qua mọi chuyện vì vậy khi con hot girl lớp C dám xỉa xói Hạ Vy là thứ giựt người yêu 3 đứa hùng dũng mà chửi thẳng vào mặt con hot girl đó dù biết nó không phải dạng dễ động vào. Hạ Vy cảm kích chúng nó lắm, có 3 đứa làm bạn cô thực sự đã cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
__________________________________________________
_ Hù. Đợi lâu chưa? Hạ Vy từ đâu phi đến vội phanh xe kít một cái dừng bên cạnh xe Minh Tuấn cười nhăn nhở nói.
_ Cũng mới ra thôi! Đi học thôi sắp muộn rồi. Minh Tuấn quay sang nhìn Hạ Vy mỉm cười nói.
Vì bây giờ 2 người họ là người yêu nên Hạ Vy bảo Minh Tuấn hằng ngày cùng nhau đến trường, cuối giờ thì cùng nhau ra về, các buổi chiều được nghỉ cô và anh sẽ cùng nhau đến thư viện học nhóm, thật may mắn Minh Tuấn đã đồng ý hết tất cả. Dù biết mối quan hệ này rồi cũng sẽ chẳng có một kết thúc tốt đẹp nhưng cô vẫn muốn hết mình vun đắp cho nó, cô cũng muốn lấp đầy những khoảng trống mà Hà My đã để lại cho Minh Tuấn để anh có thể cả ngày cùng cô bận rộn như vậy thì có lẽ sẽ không buồn rầu, không đau khổ vì nhớ đến Hà My nữa.
2 người đi song song trên con đường dài và rộng.Thời tiết mùa đông se lạnh, những cái cây bên đường cũng đã trơ trụi lá. Hạ Vy đang huyên thuyên kể chuyện cho Minh Tuấn nghe, bỗng anh cắt lời cô nói xen ngang vào:
_ Chiều nay đừng học nhóm nữa. Hẹn hò đi.
Hạ Vy cứng đờ người, tay lái suýt nữa bị chệch đi vì sốc. Từ lúc quen nhau đến nay chưa bao giờ Minh Tuấn rủ cô đi đâu, đi học cùng nhau cũng đều là do cô đề nghị. Những ngày đầu còn rất lạnh nhạt với cô chỉ gần gũi khi vô tình chạm mặt với Hà My và Nhật Nam, gần đây tình cảm cũng đã cải thiện chút chút nhưng cô vẫn không ngờ là anh chịu mở lời rủ cô đi hẹn hò.
Hạ Vy cứ thẫn thờ mà suy nghĩ lung tung khiến Minh Tuấn phải hỏi lại thêm lần nữa:
_ Sao vậy em không thích à? Vậy có đi không?
Hạ Vy như được đưa trở lại về hiện thực gật đầu cái rụp. Dù gì họ cũng chưa có một buổi hẹn hò chính thức nào, không những thế đây còn là lần đầu tiên anh mở lời rủ cô đi, vậy tại sao không đi chứ, có ngu mới không đi. Hạ Vy tiếp tục luyên thuyên những chuyện đang kể dở, miệng tủm tỉm cười một mình. Cô chẳng cần quan tâm mình có đang ngộ nhận hay không nhưng như thế có phải anh đã bắt đầu có cảm tình với cô rồi chăng ?
Hạ Vy vui đến quýnh cả lên cả trưa cô chả buồn ngủ nghê mà lục tung tủ quần áo cố gắng tìm bộ đồ đẹp nhất cho lần đầu tiên hẹn hò. Lôi ra, ngắm ngắm, mặc vào, rồi lại cởi ra đến cả chục bộ quần áo. Con gái thật đúng là chúa rắc rối. Cuối cùng chọn đi chọn lại cũng được một bộ mà đối với cô cũng coi như tạm ổn. Một chiếc hoodie hồng nhạt cùng với chân váy xếp li ngắn màu trắng kết hợp đôi converse trắng. Hmm... trông cũng dễ thương năng động đó chứ mặc như này chân trông còn dài ra được chút chút. Xoay một vòng trước gương Hạ Vy hài lòng tô thêm một lớp son nhạt rồi hào hứng lên đường đến rạp chiếu phim. Hạ Vy ngồi đợi Minh Tuấn trong rạp thỉnh thoàng lại nhìn ra cửa tìm kiếm hình bóng anh, cuối cùng cũng thấy bóng dáng anh trong đám đông đang chen chúc , Hạ Vi nở nụ cười thật tươi ra sức vẫy tay gọi Minh Tuấn. Hình như hôm nay rạp công chiếu một bộ phim rất hot mà giờ lại là giờ nhiều người đi xem phim nên rạp đã sớm chật cứng người. Minh Tuấn hơi vất vã để có thể len qua đám đông, anh đến chỗ Hạ Vy và họ nắm tay nhau cùng vào trong rạp. Bình thường mà tự nhiên như bao đôi tình nhân khác.
- À mà này anh mua vé phim gì thế? Hạ Vy từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào Minh Tuấn nên lúc mua vé cũng chả để ý xem cậu mua vé phim gì.
- The Conjuring 2. Còn đúng 2 vé cuối may mà tranh được. Anh hóng phim nay mấy tháng nay rồi. Minh Tuấn hồn nhiên mà trả lời không để ý đến biểu cảm ngày càng méo mó của Hạ Vy.
Đùa chứ trên đời này cô sợ nhất là ma. Hồi trẻ trâu nghe nhiều chuyện ma đến độ bị ám ảnh ban đêm buồn tè đến són cả ra quần mà vẫn cố nhịn, nếu không thì cũng phải bắt bố mẹ dắt đi . Lớn lên có đỡ đỡ chút nhưng cũng chưa bao giờ xem được đến phút thứ 10 của một bộ phim ma. Hạ Vy cố nuốt nước mắt vào trong cười méo mó nhìn Minh Tuấn. Thôi nghĩ đi nghĩ lại mình cũng hời, tí có gì sợ quá thì sẽ ngả vào lòng Minh Tuấn rồi cậu sẽ an ủi che chở cho cô. Nghĩ rồi Hạ Vy lại bắt đầu tủm tỉm một mình không để ý đến sự xuất hiện của 2 nhân vật vô cùng đáng ghét.
- Ô 2 người cũng đi xem phim à. Trùng hợp quá. Nhật Nam từ đâu cùng Hà My đi đến ngồi trước mặt 2 người họ.
Lúc này Hạ Vy mới biết có người xuất hiện đưa mắt nhìn thì thấy Hà My ngại ngùng cúi mặt đứng bên cạnh Nhật Nam miệng đang cười hớn hở. Chắc cô ta vẫn ngại Minh Tuấn.
Lại như mọi lần khác, thấy sự xuất hiện của bọn họ Minh Tuấn khẽ vươn tay khoác lên vai Hạ Vy nói:
- Chào 2 người. Ô thôi đến giờ chiếu phim chúng tôi xem rồi. Chào. Minh Tuấn kéo Hạ Vy đứng dậy nắm lấy bàn lay nhỏ nhắn của cô lôi đi, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Hà My đến một lần.
Siết chặt bàn tay bé nhỏ của Hạ Vy, cố gắng kìm chế sự tức giận trong lòng. Anh lại làm cô đau nữa rồi cả về thể xác, cả về tâm hồn. Tại sao cứ mỗi lần họ xuất hiện anh lại phải giả tạo như vậy. Anh có biết anh càng làm thế thì càng chứng tỏ với cô rằng, anh vẫn còn yêu Hà My nhiều lắm không? Cô có thể nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn nhưng thật sự cô không biết mình có thể cố gắng đến bao giờ. Cô cứ cố chấp mà bên anh chẳng biết rằng lòng mình ngày càng nhiều vết thương rỉ máu. Đã tự dặn lòng từ đầu rằng chỉ cần bên anh chỉ cần anh vui cô cũng sẽ hạnh phúc, nhưng tại sao tại sao những lúc như này cô lại muốn khóc đến vậy. Cũng chẳng thể nói ra tâm trạng của mình, cô sợ cô sẽ mất anh, sẽ không còn được bên anh nữa. Không Khí vui vẻ từ lúc đầu của 2 người cũng không còn giữ được. Mỗi người lại tự đắm mình vào những nỗi buồn riêng, những tâm trạng riêng của bản thân.
Hạ Vy và Minh Tuấn đã đi cách họ một đoạn xa, Minh Tuấn buông tay cô thất thần đưa ánh mắt nhìn về Hà My đang ngồi đó. Cứ mỗi lần nhìn ánh mắt đau buồn ấy của anh là Hạ Vy lại không kìm lòng được, cô chạy đến đằng sau anh cố gắng nhón chân lên vòng đôi tay bé nhỏ che đi đôi mắt đượm buồn đó. Minh Tuấn lặng người, đưa tay lên nắm vào đôi bàn tay đó, rồi quay mặt ôm thật chặt Hạ Vy. Anh gục mặt xuống vai cô thì thầm:
- Cảm ơn em.
Minh Tuấn được Hạ Vy an ủi cuối cùng cũng đã vui vẻ trở lại, 2 người cùng nhau vào rạp xem phim. Quả đúngnhư dự đoán lúc đầu của Hạ Vy, cô vừa xem đến phút thứ 10 của bộ phim thì đã sợ đến nỗi tim đập chân run không còn dám nhìn vào màn hình chiếu phim nữa. Đỉnh điểm nhất là đến lúc con mụ Valak xuất hiện, Hạ Vy nhẩy cẫng lên hét ầm ĩ rồi nhảy vào lòng Minh Tuấn. Cũng may trong rạp đa phần đều hét chứ không cố đã bị quê một cục rồi.
Minh Tuấn suýt chút nữa thì thủng màng nhĩ vì tiếng hét khủng khiếp của Hạ Vy đang định quay sang bịt mồm cô thì đã có một vật thể đen đen nhào vào lòng mình. Anh khẽ mỉm cưởi một nụ cười ấm áp, lấy tay xoa nhẹ mái tóc mượt mà của cô.
Hạ Vy ngượng đến quên luôn chuyện vừa nhìn thấy con ma mặt đỏ lựng lên như một trái cà chua chín, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp:
- Con... con... ma... nó... đi chưa....thế?
- Rồi, ngẩng mặt lên đi.
Hạ Vy như được gắn lò xo tự động ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào màn hình.
Và đập ngay vào mắt cô lúc đó là con mụ Valak đang lượn lờ ở chân cầu thang. Lại một lần nữa cô la hét ầm ĩ rồi nhảy vào lòng Minh Tuấn.
Minh Tuấn bật cười thành tiếng nhìn Hạ Vy đang nằm ôm đầu dưới đùi mình, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu:
- Cô gái này cũng dễ thương đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top