Chap 4: Người yêu hay chỉ là kẻ thay thế?
Tan học, Hạ Vy lấy xe trở về nhà, dường như cô đã quên mất cái lạnh của thời tiết hôm nay. Ngay lúc này đây, điều duy nhất mà cô nghĩ đến là được đến trước mặt Minh Tuấn hỏi anh xem mọi chuyện mà cô nghe có phải sự thật hay không. Nhưng... nhưng làm sao được, cô có thể lấy danh nghĩa gì mà hỏi anh về chuyện đó, cô và anh đâu là gì của nhau, cô cũng đâu phải loại người mặt dày thích xen vào chuyện đời tư của người khác. Lắc nhẹ đầu, cố gắng gạt hết những mớ suy nghĩ phức tạp qua một bên, cái lạnh bất chợt ùa đến làm Hạ Vy khẽ rùng mình. Thời tiết này làm cô thèm 1 li chocolate nóng kinh khủng, nghĩ rồi Hạ Vy không vội về nhà mà rẽ vào quán Coffee thân thuộc gọi một li chocolate nóng. Trong lúc chờ đợi, Hạ Vy đưa mắt nhìn một hồi xung quanh quán, cách bài trí của quán tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu, không gian tĩnh lặng với nhưng gam màu gỗ trầm mặc, không ồn ào bởi những tiếc nhạc trẻ xập xình hay những tiếc nói cười ầm ĩ, mọi người đến đây chủ yếu chỉ muốn tìm cho mình một khoảng lặng cho riêng mình.
Bỗng đưa mắt về phía góc khuất của quán, kia chẳng phải Hà My và Minh Tuấn sao? Họ đang nói chuyện gì mà lại căng thẳng vậy? Không kìm nén được bản thân, Hạ Vy nhẹ nhàng chuyển đến gần chỗ họ ngồi. Dường như rất chú tâm vào cuộc trò chuyện , họ không hề biết đên sự xuất hiện của cô.
- Minh Tuấn em đã suy nghĩ rất kĩ hôm nay em muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Thời gian 2 năm không phải là ít. Cảm ơn anh vì trong thời gian đó đã dành tặng cho em những gì tốt đẹp nhất, những tình cảm mà em sẽ ghi nhớ mãi không quên , nhưng em thực sự... thực sự... Mình chia tay anh nhé? Hà My ngập ngừng một hồi lâu cuối cùng cũng có thể nói ra, ánh mắt nhìn Minh Tuấn chờ đợi câu trả lời của anh.
- Vì Nhật Nam? Minh Tuấn nhìn Hà My, ánh mắt thoáng một tia thất vọng.
Hà My không trả lời, đôi khi im lặng cũng là một cách để trả lời một câu hỏi.
- Em thực sự có thể vứt bỏ người bên em 2 năm chỉ vì một thằng con trai mới gặp gỡ được hơn 2 tháng. My à thực sự em đẫ suy nghĩ kĩ chưa, anh thực lòng vẫn còn thích em. Anh tin em không phải con người như vậy Hà My. Minh Tuấn cố gắng níu kéo.
- Em xin lỗi anh. Em biết mình tệ, vô cùng tệ nhưng em không biết phải làm sao cả?...Mong anh chấp nhận lời chia tay đi Tuấn? Gương mặt nhỏ trắng trẻo của Hà My đã ướt đẫm nước mắt.
- Thực sự em đã chán ghét anh đến như vậy rồi sao? Em như vậy là đang cầu xin anh buông bỏ sao? Được! Đã vậy thì đúng như ý em muốn. Còn bây giờ thì về đi, anh không còn muốn thấy mặt em nữa, từ nay về sau cũng vậy. Có vẻ anh đã thực sự tức giận, một tay dưới bàn đã nắm thật chặt nổi lên cả những gân xanh.
- Em xin lỗi anh. Là em không tốt. Nói rồi Hà My vội vã lấy cặp xách ra về, bỏ lại một mình Minh Tuấn.
Cái vẻ ngoài mạnh mẽ của Minh Tuấn chỉ trụ vững được đến lúc Hà My rời quán, anh vứt bỏ hình tượng của một thằng con trai, cúi mặt xuống, anh khóc nhưng có lẽ chỉ mình Hạ Vy nhìn thấy.
Trái tim cô khẽ nhói đau, nhìn người mình thích khóc vì một người con gái khác cảm giác đau lắm như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé tim gan mình vậy nhưng chẳng thể cho ai biết cái nỗi đau ấy chỉ lặng lẽ mà chịu đựng một mình mình thôi! Cô muốn đến bên anh lau đi những giọt nước mắt đó, ôm anh vào lòng, an ủi anh nhưng cô không đủ dũng cảm để làm việc đó. Nhưng nhìn anh như vậy sẽ càng khiến tim cô đau đớn hơn biết nhường nào? Vì anh cô sẵn sàng gạt bỏ hết sợ hãi, tự tôn của mình, cô chạy đến bên cạnh anh.
Cảm nhận thấy có người đến bên mình, Minh Tuấn vội lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, anh ngẩng mặt lên nhìn Hạ Vy.
- Là cậu... Cậu đã thấy hết mọi chuyện rồi đúng chứ? Có phải thấy tôi rất đáng thương đúng không ? Minh Tuấn đưa mắt nhìn Hạ Vy một cái rồi cúi mặt xuống.
- Không... Mình không có ý đó, mình chỉ muốn... muốn... an ủi cậu. Hạ Vy ấp úng một lúc mới có thể nói ra lời.
- An ủi? Như vật chẳng phải cậu đang thấy tôi đáng thương đó sao. Mà cũng phải một thằng con trai không ra gì như tôi còn bị người yêu bỏ bảo sao cậu không thấy vậy. Minh Tuấn tự cười chính bản thân mình.
- Cậu muốn nghĩ về mình sao cũng được nhưng đừng tự nói bản thân như vậy... Cậu là người tốt điều đó chính cậu cũng biết. Đừng chỉ vì một người không nhận ra được những điều tốt đẹp của cậu mà cậu phải đau lòng đến vậy. Mình biết cậu yêu Hà My nhưng cô ta có thể sẵn sàng bỏ cậu như vậy, đừng vì một thứ không xứng đáng mà phải buồn lòng. Đừng vì một cánh cửa đóng lại mà cậu nản lòng huống chi còn biết bao cánh cửa khác đang chờ đón cậu.... Như... mình chẳng hạn. Hạ Vy thực sự không biết lấy đâu ra dũng khí mà có thể nói với anh nhiều như vậy... À nhưng hình như vừa rồi càng nói càng hăng đến cả việc cô thích thầm anh hình như... hình như cũng nói ra rồi. Cô thật muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống thôi, làm như vậy có khác nào thừa nước đục thả câu vừa thấy người ta bị đá liền bay vào mà tán tỉnh.
- Cậu vừa nói vậy là ý gì? Cậu thích tôi? Minh Tuấn như không thể tin vào tai mình, hốt hoảng nhìn chằm chằm Hạ Vy.
- Phải đó. Tôi thích cậu được 2 năm 4 tháng 16 ngày rồi đó thì sao hả? Thôi đã phóng lao thì phải theo lao cô cứ thế mà tuôn ra một tràng mặt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên vì ngượng. Nói rồi đang định bỏ đi vì ngại. Thì:
- Tôi cho cậu một cơ hội. Minh Tuấn kéo tay Hạ Vy lại từ tốn nói.
Như có một tia sét đánh ngang qua đầu khiến Hạ Vy choáng váng. Minh Tuấn vừa nói cho cô một cơ hội là sẽ... chấp nhận cô sao? Hạ Vy như không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình mà ôm trầm lấy Minh Tuấn.
Hạ Vy biết Minh Tuấn chấp nhận cô chẳng phải vì anh có tình cảm gì mà có lẽ chỉ coi cô là kẻ thay thế giúp anh quên đi Hà My và chứng tỏ với cô ta rằng không có cô ta thì anh vẫn ổn. Vậy nhưng lại 1 lần nữa con tim chiến thắng lí trí, cũng vì quá thích Tuấn, thích đến ngu ngốc dại khờ, lúc nào cũng chỉ nhìn về phía anh ,mà chẳng biết bản thân đã tổn thương đến mức nào. Người ta nói khi thực lòng dành tình cảm cho một ai đó thì bản thân sẽ chấp nhận làm những việc có ngu ngốc nhất vì họ. Cô chấp nhận làm một kẻ thay thế, chấp nhận bị tổn thương để có thể bên anh còn hơn là nhìn anh một mình chịu đau khổ. Có trời mới biết cô đã mong muốn được bên anh như thế nào. Vậy tại sao lại không đánh cược một phen biết đâu anh sẽ vì tình cảm chân thành đó của cô mà quay đầu lại nhìn về phía cô...một ngày nào đó anh sẽ...mủi lòng. Dù hi vọng đó là rất nhỏ thôi nhưng cô vẫn sẽ cố gắng nuôi nấng ấp ủ nó mong một ngày nào đó sẽ nảy mầm.
Minh Tuấn không ngờ Hạ Vy sẽ đồng ý nhanh đến vậy. Người con gái ngu ngốc này chẳng lẽ không biết anh là đang lợi dụng cô thôi sao? Tại sao, tại sao cô ấy vẫn cứ ngu ngốc mà nhận lời mù quáng mà chấp nhận. Có lẽ anh là một thằng tồi. Nhưng lời nói ra rồi bây giờ rút lại thì cũng đã quá muộn. Huống hồ bây giờ anh cần một người bên anh để lấp đi khoảng trống mà người kia để lại. Xin lỗi Hạ Vy mình sẽ lợi dụng cậu một lần này thôi, một lần duy nhất mà thôi.
Ở một góc khuất khác của quán Coffee Quốc Thiên cũng vừa đến, đến kịp lúc để hiểu hết mọi chuyện xảy ra. Cậu dõi ánh mắt đau khổ nhìn về phía Hạ Vy và Minh Tuấn. Cậu biết Minh Tuấn không hề yêu Hạ Vy, HạVy chắc chắn cũng biết rõ điều đó nhưng tại sao cô lại chấp nhận, tại sao cô lại ngốc đến vậy, ngốc đến mức khiến người khác phải đau lòng... Trái tim như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở, phải chăng nếu như anh đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình thì có khi nào cô sẽ cho anh một cơ hội và bây giờ cũng không sà vào vòng tay của kẻ chẳng yêu cô thật lòng. Yêu một người mà không được đáp lại đã là một việc đau khổ nhưng yêu một người mà chỉ dám âm thầm lặng lẽ dõi theo họ, đơn phương mà thích họ thì còn đau khổ hơn gấp ngàn vạn lần...
Bước ra khỏi quán ra về, đưa mắt nhìn lên bầu trời mùa đông xám xịt, nó u buồn như tâm trạng của cậu vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top