Chap 2.1: Chuyển Lớp

   Bước vào lớp 9, Hạ Vy cùng tất cả học sinh lớp 9A đã phải lên dây cót tinh thần để có thể sẵn sàng chiến đấu với những kì thi vô cùng cam go trước mắt. Đầu tiên là phải kể đến kì thi Học Sinh Giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Vì 9A là lớp chọn của trường nên tất cả học sinh trong lớp đều phải tham gia một đội tuyển nào đó. Hạ Vy học đội tuyển Hóa, Hiền Anh học đội tuyển Lý, Ngọc Hà học Văn còn Thảo Phương học Anh. Mỗi đứa một đội nhưng bận rộn không kém gì nhau mới khai giảng chưa bao lâu mà chúng nó đã bị lôi đi học suốt ngày nên thời gian tụ tập cũng vì thế mà ít dần, thời gian gặp nhau chủ yếu là ở trên lớp.

_________________________________________________________

   Hôm nay vẫn là một ngày thu đẹp trời với bầu trời trong xanh, không khí mắt mẻ cùng những tia nắng vằng ươm chiếu sáng khắp phố phường. Hạ Vy và Thảo Phương cùng nhau đi đến lớp. Không biết hôm nay nhà trường có thông báo gì mà mới sáng sớm học sinh khối 9 đã tập trung chật ních ở bảng thông báo. Hạ Vy và Thảo Phương thấy vậy cũng không thèm vào lớp cất cặp mà cố bon chen để vào xem có thông báo gì. 2 người phải cố gắng chen lấn một lúc lâu mới có thể đến được trước bảng thông báo.

  Nhưng...... Khoan.... Cái gì thế này. THÔNG BÁO CHUYỂN LỚP ư? Hạ Vy sững người, nhìn tờ thông báo vừa mới dán còn chưa khô keo, phía dưới còn có chữ kí to đùng của thầy hiệu trưởng:

  Để thuận lợi cho việc ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi HSG sắp tới, nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh khối 9 đặc biệt là các em đang tham gia đội tuyển. Sẽ có sự sắp xếp lại học sinh các lớp. Tất cả các em tham gia đội tuyển môn Tự Nhiên sẽ chuyển về lớp 9A- do thầy Nguyễn Văn Toàn( g/v dạy Toán) chủ nhiệm, còn lại các em theo đội tuyển môn Xã Hội sẽ chuyển sang lớp 9B- Do cô Phạm Thị Lan( g/v dạy Văn) chủ nhiệm. 2 lớp 9C và 9D sẽ dành cho các bạn còn lại không tham gia đội tuyển. Việc chuyển lớp sẽ diễn ra và sáng sớm ngày hôm nay dưới sự chỉ dẫn của các thầy cố chủ nhiệm.

Trường THCS X, ngày X, Tháng Y, Năm XXX Chữ ký thầy hiệu trưởng

Sốc... Thực sự quá sốc. Hạ Vy phải mất mấy giây mới có thể bình tĩnh lạ, bắt đầu sắp xếp các thông tin trên bảng: môn Xã Hội... chuyển sang lớp B... Không... Không phải cái Hiền Anh với Thảo Phương cũng học môn xã hội sao... sao... sao có thể. Không thể được, cô phải đi tìm 2 đứa nó hỏi cho rõ mọi chuyện. Quay sang nhìn Thảo Phương, con bé còn sốc hơn cả cô, cứ đứng chôn chân nhìn chằm chằm bảng thông báo, không thốt lên lời. Không còn nhiều thời gian, Hạ Vy vội vàng kéo tay Thảo Phương chạy đi tìm 2 đứa kia... Không biết 2 đứa nó biết tin này chưa, cô phải nhanh chóng gặp chúng nó,

  Tại sân thượng của dãy nhà chính.

- Huhu... huhu... mày nói xem sao giờ 2 con kia còn chưa đến? Chúng nó còn định chết dí ở nhà đến bao giờ nữa hả?... Hức... hức... Tiếng Ngọc Hà vừa khóc vừa nức nở.

- Mày nín đi, hức... khóc... khóc cái gì chứ. Giọng Hiền Anh cũng đã lạc hẳn đi.

  Hạ Vy và Thảo Phương vừa bước lên sân thượng, thì đã thấy ngay 2 đứa kia ngồi khóc rưng rức ôm nhau. Cái Ngọc Hà là đứa nhạy cảm, dễ khóc nên chưa gì mắt mũi đã tèm lem toàn nước mắt. Nhưng nhìn xem cái Hiền Anh bình thường tính đàn ông như thế có bao giờ biết khóc là cái gì vậy mà bây giờ... mắt đã đỏ hoe cả rồi. Vậy là chúng nó cũng đã biết chuyện cả rồi sao, bọn họ thực sự phải chuyển lớp thật sao. Vừa nghĩ đến đây thôi, cả Hạ Vy và Thảo Phương đã không thể kìm nén được cảm xúc mà chạy về phía 2 đứa kia, ôm chầm lấy nhau rồi bật khóc.

  4 người con gái... ôm nhau khóc như những đứa trẻ. Tình bạn mà họ dành cho nhau thật đáng để con người ta phải ngưỡng mộ, phải trân trọng biết nhường nào, đó là tình bạn thiwwng liêng nhất, trong sáng nhất, thật lòng nhất mà họ dành tặng cho nhau, tình bạn đó đã được họ ấp ủ, nung nấu suốt 3 năm trời cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau trải qua mọi buồn vui. 

- Huhu... Sao lại phải chuyển chứ? Mọi năm các anh chị khóa trước đâu cần chuyển mà vẫn thi tốt đấy thôi hức... hức... tại sao... đến năm nay mấy ông bà ấy lại nghĩ ra cái trò này chứ? Hạ Vy vừa khóc vừa gào lên chỉ tức không thể đến trước mặt thầy hiệu trưởng mà hỏi cho ra nhẽ.

 - Nói chuyển là chuyển được chắc? Bạn bè người ta chơi với nhau 3 năm rồi. Thân thiết như thế, gắn bó như thế. Mấy ông bà ý chỉ biết nghĩ cho thành tích của trường thôi sao, cũng phải nghĩ cho tâm trạng học sinh một chút chứ? Hic...híc... Thảo Phương úp mặt vào vai Ngọc Hafnaacs lên từng đợt. 

 - Hạ Vy mầy nói xem... hức... giờ 2 đứa kia chuyển đi rồi... còn mỗi 2 đứa mình... hức... mày thấy mấy ông bà đấy có quá đáng không cư chứ huhuhu... Hiền Anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà khóc ầm lên.

.......

  Ở một góc khác của sân vận động phía sau trường.

 - Híc...híc... em sang lớp bên kia rồi, thời gian gặp nhau cũng sẽ ít đi nên có chuyện gì phải nói ngay với em híc... không được giấu. Làm gì thì làm cuối giờ vẫn phải đi về cùng em, ra chơi thì nhớ phải đợi em sang chơi cùng... hức... Anh ở lại lớp mà léng phéng với đứa khác thì hức...hức Hà My chưa nói hết đã lao vào lòng Minh Tuấn mà khóc .

 Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về, nói:

 - Anh biết rồi. Anh hứa. Thôi nín đi, anh và em chỉ cách nhau có 1 dãy cầu thang, em lo lắng điều gì chứ. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: