Chap 1.2 Khai giảng
Buổi khai giảng nhanh chóng được kết thúc khá sớm vậy nên thời gian còn lại Hạ Vy cùng cả lớp đến quán ăn vặt gần trường tụ điểm ăn uống số một của cả lớp cô từ lớp 6 đến nay. Quán này nếu không xét về diện tích khá nhỏ chỉ bằng 2/3 cái lớp học của họ thì về đồ ăn, đồ uống ngon khỏi bàn, anh chị chủ quán thì lại cư tê hết mức, không những thế cách bài trí quán này chất vô cùng tha hồ cho mấy đứa sống ảo sâu- đíp.
Lâu ngày gặp lại, quá nhiều chuyện để nói, quá nhiều chuyện để kể cho nhau nghe nên quán ăn nhỏ đã sớm tràn ngập tiếng học sinh nói cười . Dường như được gặp lại nhau nên chúng nó xúc động quá liền mang hết hết chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ, chuyện trong nước bay sang cả nước ngoài mà ngồi chém gió với nhau không ngừng nghỉ. Từ chuyện con chó nhà thằng Bảo tối bao cơm gạo nuôi nấng 5 năm chỉ vì con chó hoang xóm bên mà bỏ nhà đi không lời từ biệt , đến chuyện con Ly đi tắm biển gặp được anh đẹp trai bị sóng đánh bay quần chip, hay chuyện cu Lâm đi học taekwondo cuối cùng ra ngõ bị thằng đầu gấu trường tiểu học đấm cho sml. Cả lũ ngồi nghe chuyện cười như điên như dại, cười muốn chết đi sống lại chỉ có Hạ Vy... cô ngồi im lặng từ đầu đến cuối. Vì từ ngay từ lúc bước vào cô đâu có nghe thấy mọi người nói gì, mọi sự chú ý của cô đã dồn hết lên người Minh Tuấn. Đúng cô nhớ anh, rất nhớ anh, 3 tháng hè không phải là quãng thời gian ngắn Hạ Vy đã thử cố gằng quên đi anh nhưng chả có ích gì, cô càng cố quên thì lại càng thấy nhớ anh. Cô nhìn anh chăm chú như sợ rằng chỉ cần rời mắt khỏi anh một giây thôi thì anh sẽ biến mất khỏi nơi này vậy. Người ta nói đúng khi ta thích một người nào đó chỉ cần có thể nhìn thấy người ấy là đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ mong người ấy luôn nằm trong tầm mắt của mình để ngắm nhìn mãi không thôi.
- Mày làm sao mà ngồi im re từ đầu đến giờ như con tự kỉ vậy. Quốc Thiên không biết từ só nào chiu ra đập cái bốp vào vay Hạ Vy hỏi.
Cô như được Quốc Thiên đánh thức đưa trở lại thế giới thật, giật bắn mình ấp úng nói:
- À không... không có gì đâu. Tự dưng tao hơi mệt chút ấy mà. Không sao đâu, mày cứ ra chơi tiếp với chúng nó đi.
- Xùy tao nhìn thấy hết rồi mày lại ngồi ngắm bạn ý đúng không? Mày qua mắt được ai chứ không qua mắt được tao đâu. Quốc Thiên bĩu môi nói.
Hạ Vy bị nói trúng tim đen vội lấy tay bịt mồm Quốc Thiên lại, mồm liên tục chửi rủa:
- Cái thằng điên này, mày muốn chết rồi đúng không hả? Có đứa nào mà nghe thấy thì mày không xong với tao đâu Thiên chos.
- Sao, sao nào có chuyện gì thế cho tao hóng với? Thiên mày có kể ngay và luôn không hay muốn chết, thông báo thành khẩn thì sẽ được khoan dung. Ngọc Hà chưa gì đã hóng hớt được chuyện bên này nhảy vào hỏi Quốc Thiên dồn dập.
Chỉ có bạn Quốc Thiên của chúng ta là khổ sở, giờ làm gì cũng phải chết đúng là cái mồm làm hại cái thân mà. Thôi 36 kế chuồn là thượng sách, nghĩ rồi Quốc Thiên chạy tót vào nhà vệ sinh mồm liên tục kêu la:
- Ôi mót quá, mót chết tao rồi.
Và bạn ý cứ ở trong đó cho đến khi tiệc tàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiệc tàn, cả lớp chia tay nhau rồi mỗi đứa một nơi về nhà.
- Hạ Vy, đợi tao với. Đi chung đi cho vui. Quốc Thiên vội vã dong xe gọi với theo Hạ Vy đã chuẩn bị ngồi lên xe phóng đi.
- Biết rồi, nhanh lên. Đàn ông gì mà còn lề mề hơn cả đàn bà.
- Rồi, xong đi thôi.
Hai người họ đi song song trên con đường quen thuộc. Con đường trải đầy nắng vàng rực rỡ của mùa thu. Thoang thoảng đâu đây là hương cúc dại thơm nhè nhẹ. Hạ Vy như ,một thói quen cô ngẩng mặt hít một hơi thật sâu, một cơn gió nhẹ thổi qua luồn vào mái tóc màu hạt dẻ đang buông xõa của cô bay bay. Quốc Thiên bắt gặp hình ảnh ấy, tim lại khẽ rung rinh một nhịp.
- Mày vẫn thế Vy nhỉ? Vẫn chẳng thể quên được Minh Tuấn. Rõ ràng biết nó có người yêu rồi mà còn cứ đâm đầu vào. Đúng là ngốc, rõ ngốc.
Vẫn là Quốc Thiên hiểu cô nhất, cậu biết mọi chuyện của cô mặc dù cô đã cố gắng che dấu như chuyện cô thích Minh Tuấn chẳng hạn, đến cả 3 con bạn thân nhất của cô cũng chẳng thể nhìn ra vậy mà cậu...
- Thì tại tao ngốc nên tao mới không quên được nó, cứ mãi chỉ nhìn về phía nó. Tao cứ tưởng 3 tháng hè tao cố gắng quên được rồi nào ngờ nay gặp lại tao mới thấy mình chỉ đang dối trá bản thân... Hạ Vy nhìn lên bầu trời cao trên kia. Cô bất giác cười khổ tựa hồ cái nơi cao vời vợi ấy cũng mênh mông vô tận như cái nỗi buồn mà cô đang cố gắng che dấu.
- Thế mày thì sao rồi, đã thích em gái nào chưa?
-Uk thì cũng thích một đứa, nhưng nó thích đứa khác rồi. Quốc Thiên ủi xìu mặt nói.
- Ai thế, nói tao biết đi mà.... Hạ Vy bắt đầu năn nỉ.
Là mày đấy chứ còn ai vào đây, nhưng suy nghĩ đó Quốc Thiên chỉ dám nghĩ trong lòng vì cậu biết nếu nói ra thì tình bạn giữ họ cũng chả còn nữa.
- Không nói à cái thằng này. Xùy chả thèm đồ làm màu. Nói rồi Hạ Vy quay mặt đi chỗ khác khẽ ngân nga mấy câu hát mà cô vẫn thường nghe.
Quốc Thiên khẽ mỉm cười, họ cứ như thế này chẳng phải đã quá tốt rồi sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top