Phần 1


     Cô mang tên một loài hoa thơm nhưng lại có độc- Cẩm Tú. Cẩm tú cầu tuy rất đẹp rất thơm, nhưng lại có độc nên ít người dám trồng nó trong chậu mà chỉ dám nhìn nó từ xa. Cô cũng giống bông hoa cẩm tú, cố tỏa hương nhưng chỉ ở nơi rừng già. Tên anh có nghĩa là bảo vật quốc gia- Quốc Bảo, sinh ra đã có người vây quanh, mãi mãi là tâm điểm.

Cả thanh xuân của cô chỉ có hai mối tình: anh của lúc trước và anh của sau này. Tất cả chỉ là Quốc Bảo.

Trời mùa thu trong vắt không một gợn mây. Nhưng sắc xanh của bầu trời lại pha thêm chút xám tiêu điều. Vậy nên mùa thu mới gợi buồn đến thế. Sau bao nhiêu cố gắng, hôm nay Cẩm Tú đã chính thức được đặt chân đến trường Trung học phổ thông trọng điểm Thành phố A. Ba Cẩm Tú mua tặng con gái một chiếc xe máy điện, mới tập tành đi được vài hôm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô lái xe đến trường. Đến nơi gửi xe, đi qua sân bóng rổ, mới sáng sớm mà rất nhiều nam sinh đã đập bóng lao nhanh trên sân trường. Lòng Cẩm Tú âm thầm cảm thán: Thật đúng là thấm đẫm hương vị thanh xuân.

Chợt quả bóng rổ nhắm thẳng đầu xe cô mà lao tới, một giọng nói vang lên trong đầu cô: Thôi xong, Cẩm Tú ơi, mới ngày đầu đến trường mà đã đen đủi rồi. Trước khi Cẩm Tú kịp chấp nhận số phận, cánh tay dài của một người con trai đã kịp với lấy quả bóng đập vài cái rồi tiếp tục nhập cuộc với nhóm bạn. Cẩm Tú nhìn theo người con trai ấy, góc nghiêng rất đẹp hốc mắt sâu, sống mũi rõ ràng, gương mặt rất rõ nét nhưng không hề tạo ra cảm giác lạnh lùng, khó gần với người khác. Con mắt trong trẻo, đôi môi mím chặt giữ hơi, làn da đỏ ửng lên vì nóng. Quả thật là ưa nhìn.

Cẩm Tú mỉm cười đi qua: Đúng là tràn ngập cảm giác thanh xuân, vừa mới ngày đầu đi học đã trúng tiếng sét ái tình rồi

Mất một lúc Cẩm Tú mới tìm được lớp mình. Mới đến cô đã thấy bóng Lâm Thư- thanh mai của mình ngồi lấy chỗ trước. Vừa thấy cô, Lâm Thư vẫy tay:

- Cẩm Tú đến đây!

Ngồi vào bàn, Lâm Thư lại nói tiếp:

- Sao đến muộn thế?

- Hì!- Cẩm Tú cười ngượng:- Vừa được một anh đẹp trai cứu mạng!

Sau khi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Lâm Thư nghe, cô ấy nhất quyết gặp bằng được "ân nhân cứu mạng" của Cẩm Tú. Thế là hai người lại lôi lôi kéo kéo nhau ra hành lang cuối dãy lớp học, nhìn sang phía sân bóng rổ. Lâm Thư cố nghiêng đầu ra trước nhìn cho rõ:

- Đâu thế?

Theo hướng tay Cẩm Tú chỉ, hét ầm lên:

- Đàn anh Quốc Bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top